Chương 141+142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến năm phút, bốn năm người giúp việc từ ngoài cửa mang món quà lớn phủ vải đỏ đi vào trong sảnh.

Mà sau lưng bọn họ! có cả Lạc Vũ đi theo.

Lê Tiếu đỡ trán: "! "

Cô biết đại khái là ai đưa đến rồi!

"Tiếu Tiếu à, đó là gì thế?" Đoàn Cảnh Minh nhìn món quà người giúp việc mang tới, bề ngoài có vẻ là bình phong.

Lê Tiếu mím môi đứng dậy, bước đến chỗ Lạc Vũ, lẳng lặng nhìn đối phương.

Lạc Vũ gật đầu, thong thả nói: "Ông cụ Đoàn, đây là bình phong phúc lộc thọ bằng gỗ long não nghìn năm cô Lê tặng ông.Nghe nói mùa Hạ gần sông Nam Dương có nhiều muỗi, vừa khéo bình phong gỗ long não này có công hiệu đuổi muỗi giúp ngon giấc."

Đoàn Cảnh Minh vui mừng quá đỗi: "Gỗ long não nghìn năm? Ôi chao cháu gái cưng của ông, lại phải tốn nhiều tiền rồi!"

Lê Tiếu nhìn xuống đất, cô cũng muốn biết lắm!

Lúc này, người giúp việc đặt bình phong xuống, Lạc Vũ tiến đến kéo tấm vải đỏ lên, bức bình phong chạm trổ phúc lộc thọ đập vào mắt, màu đậm, điêu khắc tinh tế, trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ long não.

Đoàn Cảnh Minh bấn loạn, yêu thích chạm vào không buông tay, vội gọi người giúp việc đưa vào phòng ngủ ở sân sau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Vũ gật đầu chào, lúc xoay người thì nói nhỏ với Lê Tiếu: "Tôi chờ cô ở cửa chính."

Lê Tiếu nhìn cô ta, khẽ gật đầu không nói gì.

Nửa tiếng sau, Đoàn Cảnh Minh đặt hai món quà báu của Lê Tiếu vào trong phòng ngủ của mình, sau đó gọi con cái cùng ông chơi mạt chược.

Còn quà của những người khác được quản gia dọn đến phòng kho.

Vì chiều còn có việc nên Lê Quân và Lê Ngạn rời đi trước.

Lê Tiếu lại đến sân sau ngồi trên ghế xích đu tận hưởng sự yên tĩnh, thuận tiện lấy điện thoại nhắn tin WeChat với Thương Úc.

Lê Tiếu: Diễn gia, bình phong gỗ long não là anh đưa đến à?

Đã hơn hai giờ chiều, chắc họ đã đến Parma.

Tin nhắn gửi đi chưa tới ba phút, anh đã nhắn lại hai dòng.

Thương Úc: Phải.

Thương Úc: Tâm ý.

Lê Tiếu nhìn nội dung tin, ánh mắt lóe lên, gõ mấy chữ: Cảm ơn Diễn gia tiền nhiều chơi lớn.

Thương Úc: Chuyện nhỏ.

Lê Tiếu nhoẻn miệng cười, đắn đo một hồi, cuối cùng gửi emoji [hoa hồng] cho anh.

Lần này Thương Úc không trả lời lại, những nụ cười bên môi Lê Tiếu rõ rệt hơn.

Có đôi lời cô sẽ không vạch trần.

Bởi vì nếu như bình phong kia đại biểu tâm ý của Thương Úc, vậy Lạc Vũ sẽ không dùng danh nghĩa của cô để tặng cho ông ngoại.

Tám phần là lo tối qua cô ở biệt thự Nam Dương không có thời gian chuẩn bị quà tốt, nên mới tặng thay cô.

Mấy phút sau, Lê Tiếu đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.

Bên đường biệt xá, Lạc Vũ đang ngồi hút thuốc trong xe.

Thấy Lê Tiếu đi ra, cô ta kẹp điếu thuốc đẩy cửa xe: "Giờ đi à?"

Lê Tiếu khẽ lắc đầu, dựa vào đầu xe, liếc nhìn điếu thuốc trong tay Lạc Vũ: "Bức bình phong đó không phải mua đấy chứ?"

Gỗ long não nghìn năm vô giá!

Lạc Vũ gây tàn thuốc, nhàn nhạt đáp: "Ừm, là đồ sưu tầm riêng của lão đại."

Hóa ra anh cũng có sở thích sưu tầm.

Lê Tiếu hiểu ra, nhíu mày: "Anh ấy thích bình phong à?"

Lạc Vũ liếc nhìn Lê Tiếu, đắn đo mấy giây, vẫn lựa chọn nói thật: "Không chỉ thế, thứ anh ấy sưu tầm nhiều nhất là ngọc thạch! và cả súng."

Lê Tiếu mím môi như thật, cúi mắt, sóng mắt mênh mông.

Ừm, hai người bọn họ sở thích giống nhau, đúng là xứng đôi!

Thật ra những lời này của Lạc Vũ cũng có ý thăm dò.

Cô ta muốn xem thử, nếu Lê Tiếu biết sở thích sưu tầm súng của lão đại thì sẽ có phản ứng gì.

Đó là đồ vật u ám tối tăm nhất, liệu Lê Tiếu có kinh ngạc hay thậm chí sợ hãi không.

Dù thân phận của anh Ba Lê Tiếu ở biên giới không thấp, nhưng cô ta không cho rằng Lê Thừa sẽ cam lòng để Lê Tiếu tiếp xúc với mặt trái xấu xí trên đời.

Ngoài cửa biệt xá, Lạc Vũ nhìn Lê Tiếu không chớp mặt, muốn tìm ra manh mối từ vẻ mặt đối phương.

Nhưng Lê Tiếu nhanh chóng ẩn giấu ánh sáng nơi đáy mắt, thản nhiên trông về phương xa, lời nói khiến người nghe giật mình: "Anh ấy sưu tầm loại súng gì thế?"

Lạc Vũ: "?"

Qua một lát, Lê Tiếu không nhận được câu trả lời của đối phương nên liếc mắt nhướng mày:

"Không thể nói à?"

Vấn đề nằm ở không thể nói sao?

Không đợi Lạc Vũ phản ứng, Lê Tiếu đã bĩu môi: "Thế thì thôi."

Sau này có cơ hội, tự cô sẽ hỏi Thương Úc.

Lê Tiếu xoay người quay về, ngón tay đang kẹp điểu thuốc của Lạc Vũ siết chặt, bước lên trước, hỏi: "Cô am hiểu về súng à?"

Người nhà họ Lê thật sự chịu để Lê Tiếu tiếp xúc với vũ khí u ám đó sao?

"Không được sao?" Lê Tiếu quay đầu nhìn Lạc Vũ, không đáp mà hỏi ngược lại.

Vẻ mặt cứng nhắc của Lạc Vũ rốt cuộc cũng nứt vỡ, khóe môi cô ta giật giật, ánh mắt dò xét nhưng không nói gì.

Lê Tiếu lạnh nhạt trề môi, đi thẳng vào biệt thự.!

Bảy giờ tối.

Sau khi kết thúc bữa tôi thì mọi người lần lượt rời khỏi biệt xá Tông Lư.

Đoàn Cảnh Minh luyến tiếc tiễn mọi người đến cửa, dõi mắt nhìn theo họ rời đi.

Trước khi tạm biệt, Đoàn Diệc Tuyên đứng bên cạnh chiếc Lexus của nhà mình, nhìn Lê Tiếu bước lên chiếc Mercedes mà vừa đố kị vừa ghen ghét.

Cô ta cũng có xe, nhưng chi là một chiếc Infiniti tầm thấp, hoàn toàn thua xa chiếc G-Class cao cấp của Lê Tiếu.

Đoàn Diệc Lang ngồi ghế sau, hạ cửa kính xuống gọi cô ta: "Đừng có nhìn nữa, mau lên xe."

Đoàn Diệc Tuyên buồn bực khó chịu trọn mắt nhìn anh, vừa vào xe đã làu bàu: "Chờ em vào được Tập đoàn Diễn Hoàng rồi sẽ tự mua xe cho mình."

Đoàn Nguyên Hoằng nhìn cô ta qua kính chiếu hậu: "Tuyên Tuyên, đều là người nhà cả, sao cứ so đo thế con."

Bà Đoàn ngồi ghế phó lái không vui lẩm bẩm: "Ông còn không biết xấu hổ, nhìn xem ông là anh cả, có còn uy nghiêm gì trước mặt em gái và em rể mình không?"

"Ông cụ nhà cũng vậy, Tuyên Tuyên nhà chúng ta cố ý chạy đến núi Bàn Cổ mang nghiên mực về, rốt cuộc chẳng bằng mấy thứ rách nát của Lê Tiếu."

"Đoàn Nguyên Hoằng, ông thật sự hèn nhát quá, không chịu đút lót em rể giàu có, ông xem gia đình chúng ta sống thế nào? Ông không thể học em trai Đoàn Nguyễn Huy của ông sao?"

Thật ra gia đình nhà cậu Cả đã là giàu có, nhưng lòng người mãi mãi không biết đủ.

Được mẹ bênh vực nên Đoàn Diệc Tuyên càng hăng hái: "Phải đấy, mẹ nói đúng, chú Út không những nịnh bợ dượng mà còn thiên vị Lê Tiếu.Nghe nói luận văn tốt nghiệp của cô ta là nhờ chú Út đi cửa sau mới đạt."

"Được rồi, nói mấy thứ này có ích gì?" Đoàn Nguyên Hoằng khó chịu nhìn mẹ con họ: "Người ta có tiền của người ta, so gì mà so.Người nhà với nhau, nói gì mà nịnh nọt hay không."

"Ông! " Bà Đoàn bất chợt im lặng, tức giận liếc mắt không muốn tranh căi thêm, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Diệc Tuyên: "Tuyên Tuyên à, đừng nghe ba con.Nghe nói gần đây con đã vào kỳ sát hạch cuối của Tập đoàn Diễn Hoàng rồi, biểu hiện cho tốt, chờ sau này con thăng quan tiến chức, mình cũng mua đồ cổ để nhà họ Lê phải hâm mộ."

"Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cố gắng!"

Bên kia, sau khi rời biệt xá, ba chiếc xe của Lê Tiếu, vợ chồng nhà họ Lê và Lạc Vũ chạy nối nhau trên đường quốc lộ ven sông.

Trời dần tối, khi luồng ánh sáng cuối cùng khuất ở chân trời, đèn đường hai bên cũng vừa khéo sáng lên.

Một tay Lê Tiếu điều khiển xe, tay trái gác lên cửa xe, thinh thoảng liếc nhìn xe sau.

Xe của Lạc Vũ vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt, duy trì khoảng cách phù hợp với xe cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro