Chương 127+128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy phút, tâm phúc của Thương Tung Hải xuất hiện trong phòng khách: "Diễn gia, cô Lê, ông chủ mời mọi người đến phòng trà."

Lúc này, Lê Tiếu đang nghiêng người ngồi trên sofa, nhìn bàn chân bằng gạc mà ngẫm nghĩ đời người.

Thương Úc đứng lặng trước cửa sổ sát đất, hút liên tục ba điếu thuốc.

Tâm phúc nhận ra bầu không khí không ổn, mờ mịt nhìn về phía Lưu Vân và Lạc Vũ.

Lưu Vân ném cho ông ta ánh mắt "tự hiểu lấy đi", sau đó mắt nhìn thẳng tiếp tục vai trò phông nền của mình.

Lạc Vũ thì hơi cúi đầu, mặt mày tối tăm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tâm phúc: "! "

Phòng khách yên lặng một lúc, sau đó Thương Úc quay người lại nhìn Lê Tiếu, khàn giọng nói: "Đi thôi."

Phòng trà tầng hai, Thương Úc và Lê Tiếu nối nhau vào trong.

Phong cách phòng trà khác với khí phái xa hoa của biệt thự Thiết kế phòng Tatami kiểu Nhật, trên sàn là bàn trà, trên tường treo tranh chữ.

Thương Tung Hải ngồi trên đệm hương bồ, sau lưng ông là cả tường kê kệ Bác Cổ, trưng bày đủ loại đồ cầm tay và văn phòng tứ bảo.

Hương trà tản ra khắp phòng.

Thương Tung Hải nghe tiếng thì ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ rồi híp mắt: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"

Ông nhìn mặt Thương Úc, đứa con mà ông hiểu rõ nhất.

Mấy năm nay, Thiếu Diễn ít khi có vẻ mặt như vậy.

Thương Úc mím môi không nói gì đi thẳng đến trước bàn trà, lúc ngồi xuống thì nhìn Lê Tiếu chậm hơn hai bước ở sau lưng: "Tới đây ngồi."

Thương Tung Hải nghi ngờ, đảo mắt thì thấy bằng gạc trên chân Lê Tiếu, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại bị thương?"

Vừa nói, Thương Tung Hải vừa nhìn Thương Úc, đáy mắt gọn sóng đánh giá xung quanh.

Lẽ nào Thiếu Diễn lại ngựa quen đường cũ, khiến con gái nhà người ta bị thương?

Lê Tiếu hắng giọng, đi đến trước bàn trà ngồi xuống, cười nói: "Vừa rồi cháu đi bộ sơ ý bị thương, không có chuyện gì cả, bác yên tâm"

Thương Tung Hải cười nhạt, gấp hồ sơ trong tay lại, dặn dò: "Cháu đấy, phải bảo vệ mình thật tốt, nếu không, để bị thương trong biệt thự thì bác thật không biết làm sao ăn nói với ba cháu."

"Bác trai qua lời rồi, vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến."

Vừa dứt lời, Lê Tiếu đã cảm giác được bầu không khí lạnh buốt khiến người ta rọn tóc gáy từ Thương Úc.

Lê Tiếu: "! "

Cô thật sự không yếu ớt đến thế.

Lê Tiểu sờ gáy, cúi thấp đầu, mỉm cười bất đắc dĩ.

Lúc này, Thương Tung Hải đẩy ấm trà đến trước mặt họ, đổi chủ đề: "Uống trà trước đã, nếu chân bị thương rồi thì hôm nay đừng về."

"Mùa mưa ở Nam Dương ẩm ướt, cháu lại cứ bôn ba bên ngoài, nếu vết thương không được xử lý tốt sẽ dễ nhiễm trùng.Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ba cháu, chờ mai vết thương khá hơn hẳng về, vừa khéo có thể tán gẫu với bác."

Lê Tiếu: "?"

Cô chưa kịp từ chối, Thương Úc ở bên cạnh đã nâng tách lên, nét mặt hòa hoãn hơn, trầm giọng nói: "Vâng, ba nói có lý."

Lê Tiếu không có cơ hội mở miệng:"?"

Cô cúi đầu nhìn chân mình, thử nhúc nhích ngón chân, không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, cô bị trầy da hay bị gãy chân thế?

Cứ thế, Lê Tiếu tự dưng bị buộc ở lại biệt thự Nam Dương.

Thương Tung Hải nói lời giữ lời, sau khi thưởng thức trà xong thì gọi điện cho Lê Quảng Minh.

Lê Tiếu cũng không biết họ đã nói gì, sau đó cô nhận được tin nhắn của ba mẹ, đại ý là nếu như thương tích nghiêm trọng thì họ có thể phái xe cấp cứu đến biệt thự đón cô bất cứ lúc nào.

Sau bữa trưa, Lê Tiếu nằm trên đài quan sát ngắm cảnh ở tầng hai biệt thự.

Bàn con phía trước bày cà phê và trái cây.

Dường như Thương Úc và Thương Tung Hải có chuyện cần bàn nên cơm nước xong là hai người đến phòng sách ngay, Lê Tiếu vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thương Tung Hải.

Cô buồn chán lấy điện thoại ra, xem đồng hồ rồi quay đầu nhìn Lạc Vũ ở phía sau: "Có tiện ra ngoài chung với tôi không?"

Mới hơn một giờ, nếu cô chạy đến phòng thí nghiệm Nhân Hòa ngay chắc vẫn kịp.

Lạc Vũ bước lên trước, nghi ngờ hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

Lê Tiểu đặt chân xuống, ngồi dậy khỏi ghế nằm: "Phòng thí nghiệm Nhân Hòa."

Cô vừa dứt lời, Lạc Vũ đã lấy điện thoại ra gọi: "Lão đại, cô Lê muốn ra ngoài."

Lê Tiếu câm nín nhìn Lạc Vũ: "..."

Cúp điện thoại, Lạc Vũ gật đầu, giọng nói không còn cứng nhắc như vừa rồi: "Lão đại bảo cô chờ một chút."

Thì đợi thôi.
Lê Tiếu gãi đầu, thở dài.

Thương Úc đến rất nhanh, bước chân mạnh mẽ truyền đến từ phía sau đài quan sát.

Lê Tiếu đứng dậy, nhìn bóng dáng cao ráo màu đen của anh, khẽ nhếch môi: "Tôi chỉ tạm thời ra ngoài một chuyến thôi, anh cố ý đến làm gì chứ?"

"Đi phòng thí nghiệm à?" Anh đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm.

Lê Tiếu gật đầu: "Chiều nay phòng thí nghiệm có buổi giao lưu nội bộ, tôi muốn đi nghe thử."
Thuận tiện...!bắt tay sắp xếp chuyện của Quan Minh Ngọc.

Thương Úc cúi mắt nhìn vào chân cô, chau mày: "Không thể họp online à?"

Lê Tiếu mím môi nhìn anh, ngón chân hơi co lại, không nói gì.

Chắc vì nhìn thấy được sự kiên trì của cô, nên lần này Thương Úc chi im lặng một lúc rồi chợt thỏa hiệp.

Anh thầm thở dài, rồi lại nhìn cô, nâng tay xoa đỉnh đầu cô: "Mấy giờ thì kết thúc?"

"Chắc khoảng hai tiếng."

Nghe thế, Thương Úc mím môi gật đầu, quay đầu nhìn Lạc Vũ, dặn dò: "Sau khi buổi họp kết thúc thì đưa cô ấy về thay thuốc."

Thay thuốc?

Lê Tiếu chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống, cảm thấy buồn cười.

Đúng là một cái có ngủ lại cực kỳ tốt.

Rõ ràng không tính để cô về nhà đây mà!
...
Đúng hai giờ, Lê Tiếu đến phòng thí nghiệm Nhân Hòa.

Lạc Vũ hạ cửa kiếng xe sau lưng Lê Tiếu, nói: "Tôi chờ cô ở cổng."

Lê Tiếu thoáng dừng chân, quay đầu nhìn Lạc Vũ, khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn."

Lạc Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lê Tiếu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tối tăm phức tạp.

Cô thật không ngờ, đối với lão đại mà nói, Lê Tiếu lại quan trọng đến vậy.

Bốn trợ thủ bọn họ đã phụ tá nhiều năm, dù là gia chủ Thương Tung Hải cũng không thể khiến Thương Úc khom lưng cúi đầu, nhưng...!Lê Tiếu lại làm được.

Phòng thí nghiệm y khoa Nhân Hoà trực thuộc cơ cấu Sở nghiên cứu khoa học.

Nghiêm túc mà nói thì đây chỉ là quan hệ trực thuộc, không có quyền quản lý và phòng thí nghiệm này thuộc sở hữu tư nhân.

Kết cấu ba tầng lầu tuy đơn giản, nhưng dụng cụ trong phòng nghiên cứu đều có đầy đủ hết.
Lê Tiếu đi lên tầng ba, cuối hành lang là phòng thảo luận nghiên cứu.

Hai cánh cửa chính mở rộng, bên trong có không ít nghiên cứu viên trẻ tuổi đang ngồi trước bàn chữ U chờ cuộc họp bắt đầu.

Trước bục, Phó Luật Đình đang chinh PowerPoint, nghe tiếng bước chân ở cửa thì vui mừng nhìn sang: "Tôi cứ tưởng cô không đến."

Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn quanh, gật đầu tỏ ý: "Xin lỗi, tôi tới muộn."

Lúc này, vị trí đầu não của bàn chữ U có một cụ già tóc bạc vẫy tay với Lê Tiếu: "Không muộn, không muộn, Tiếu Tiếu, mau đến đây.
Gần đây việc nghiên cứu của thầy lại có tiến triển mới.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro