Chương 119+120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu gật đầu: "Phải, con trai bác Hai."

Thương Úc nhếch môi, không nói gì nữa, phản hồi email.

Email kia là Vọng Nguyệt gửi đến, tiêu đề "Danh sách người được đề cử chiêu mộ hacker".

Sáu giờ, Lê Tiếu và Thương Úc đến nhà hàng Thu Hoàn đã đặt chỗ.

Vừa vào cửa, trong không gian đã nồng mùi cơm.

Chủ đề món ăn và kiểu thiết kế của nhà hàng ba tầng khác lạ, vừa có những đặc điểm bài trí của thế kỷ trước, lại mang nét hiện đại.

Nhà hàng không có sảnh chính, mà thay vào là ba mươi ba gian phòng riêng.

Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi phía trước, Lạc Vũ và Lưu Vân theo sát phía sau.

Trước cửa phòng bao theo phong cách Ba Thục, Thu Hoàn mặc sơ mi trắng quần tây đen nghiêng người dựa lên cửa kéo,rung chân: "Hai vị để người ta đợi lâu thật đấy."

Đáp lại anh ta chỉ là tiếng bước chân trên hành lang.

Lê Tiếu và Thương Úc đều chẳng để ý đến anh ta.

Thu Hoàn ngại ngùng bĩu môi, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Đàn ông anh tuấn phóng khoáng, phụ nữ bất cần đời, ngông cuồng không ai bì được.

Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa.

Lúc vào trong, Âu Bạch đã đứng trước bàn.

Dường như anh ta vừa tham gia hoạt động, mặc sơ mi lễ phục, tóc tai chỉn chu, vô cùng anh tuấn.

Lê Tiếu nhìn anh ta, gật đầu chào rồi dời mắt.

Âu Bạch anh tuấn lại bị lờ đi lần nữa: "! "

Sau khi mọi người vào bàn, Lê Tiếu quan sát nhanh khắp nơi.

Phòng mười mấy mét vuông, bên phải bày bàn vuông bốn người, bên trái là khu nghỉ ngơi và quầy rượu.

Lúc này, Thu Hoàn đưa một ly nước chanh đến, nói: "Em gái, bữa cơm này chủ yếu là vì cảm ơn em cho tôi mượn máy ảnh."

Lê Tiếu quay đầu lại, nhận lấy ly nước, đáp lại: "Anh Thu khách sáo rồi, tiện tay mà thôi."

Thương Úc ngồi cạnh Lê Tiếu nhẹ nhàng tháo cúc tay áo, cúi mắt, thờ ơ hỏi: "Máy ảnh gì?"

Tay Thu Hoàn chợt run, anh nuốt nước bọt, nhìn Lê Tiếu, khó tin: "Em gái, em không nói với Thiếu Diễn à?"

Lê Tiểu đặt ly nước lên bàn, vẻ mặt vô tội: "Anh Thu mượn đồ của tôi, sao không phải do chính anh nói?"

Trời đất!

Đây là bữa cơm cuối cùng của anh ta đúng không?

Âu Bạch ở một bên liếc nhìn Lê Tiếu, mượn cơ hội nói mát: "Tôi còn tưởng quan hệ giữa hai người thân mật lắm chứ.Chậc chậc chậc."

Lê Tiếu sâu kín nhìn Âu Bạch.

Tật xấu lắm miệng của người này lại tái phát đúng không? Ngón cái của cô vuốt dọc theo bàn, cũng không tức giận mà cười như không cười: "Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, đương nhiên sẽ khác với giới giải trí chỉ hận không thể bắt loa báo cho cả thiên hạ cùng biết."

Âu Bạch nghẹn họng, liếc mắt, quay đầu giận dỗi.

Hôm nay anh ta đẹp trai như vậy, em gái thổ phỉ lại có thể chà đạp anh ta không thương tiếc.

Móa, tức cái mình!

Lúc này, Thu Hoàn xoa xoa mặt, sắp xếp câu chữ cẩn thận rồi thành thật báo lại chuyện anh ta mượn máy ảnh của Lê Tiếu cho Thương Úc biết.

Sức uy hiếp của lão đại quá đáng sợ, mời người phụ nữ của anh dùng bữa cứ như liều mạng vậy!

Thương Úc đã nắm được đại khái, vừa xắn tay áo vừa dựa ra lưng ghế, liếc nhìn Lê Tiếu:

"Để người ta mượn thì cũng được thôi, nhưng nếu hỏng thì nhớ phải bồi thường."

Thu Hoàn mượn máy ảnh: "! "

Nghe thế, Lê Tiếu nhếch cặp môi mọng, gương mặt dưới ánh đèn ấm áp trông càng xinh đẹp.

Cô chậm rãi bắt tréo chân, thản nhiên gật đầu: "Ừ, Diễn gia nói đúng lắm.".

Sau khi đồ ăn nóng được mang lên, Thu Hoàn nâng ly bia uống cạn một hơi, sau đó nhớ đến một chuyện: "Em gái, máy ảnh cho tôi mượn ở đâu ra thế?"

Lê Tiếu đang gặp một con tôm đặt vào đĩa, nghe thế thì ngước mắt, nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược: "Sao vậy? Có vấn đề gì a?"

Thu Hoàn tính nối tiếp nhưng lại bị động tác của Thương Úc thu hút.

Anh ta vừa thấy gì nào?

Lão đại thản nhiên gấp đi con tôm trong đĩa Lê Tiếu.

Lê Tiếu đang nhìn Thu Hoàn, sau đó cúi đầu thì thấy ngay con tôm kia lại được cho vào đĩa thức ăn.

Sau đó, Thương Úc đưa đĩa thức ăn đó cho Lưu Vân, giọng nói quyến rũ lại trầm thấp: "Bảo đầu bếp lột hết vỏ rồi mang lên."

Lưu Vân thản nhiên cầm đĩa tôm ra khỏi cửa.

Chuyện như vậy có lạ không chứ trời?

Thu Hoàn đỡ trán bật cười, Âu Bạch thì nhìn con tôm trong đĩa mình với vẻ mặt đặc sắc như đèn kéo quân.

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, khóe miệng khẽ nhếch, còn chưa lên tiếng thì Thương Úc đã gắp cho cô một cái chân của hoàng đế đã bỏ vỏ xong: "Ăn cái này trước, đợi lát nữa hẳng ăn tôm."

Thu Hoàn nhìn chân cua quen thuộc kia được cho vào chén Lê Tiếu, nếu nhớ không nhầm thì là cái mà anh ta mất sức cả buổi mới bỏ vỏ xong nhỉ?

Thương Thiếu Diễn, cậu đúng là không còn nhân tính!

Lê Tiếu ăn chân cua, ngẩng đầu nhìn Thu Hoàn: "Anh Thu, anh vẫn chưa trả lời tôi."

Thu Hoàn bình tĩnh lại, đè nén dục vọng muốn rút dao ra, hắng giọng giải thích: "Không sao hết, chỉ bất ngờ khi chiếc máy ảnh kia của em có số series là 122."

"Thế nên?" Lê Tiếu híp mắt.

Thu Hoàn thở dài, cổ ra vẻ kín đáo nhìn cái chân của kia: "Ban đầu kỹ sư trong xưởng mượn được máy ảnh số 122 mới tìm được linh cảm.Theo tôi biết! tất cả series của dòng máy này là độc nhất vô nhị."

Dứt lời, anh ta nhìn Lê Tiểu chăm chú bằng ánh mắt mang thâm ý khác.

"Ờ."

Thu Hoàn: "?"

Ờ là xong sao?

"Em gái à, nói thật đi, trong buổi đấu giá từ thiện Venus, người ẩn danh mua được chiếc máy số 122 là em đúng không?"

Thu Hoàn khó nén tò mò, nói thẳng ra hoài nghi trong lòng.

Lúc này, Lê Tiếu đặt cua đã ăn xong qua một bên, lau miệng, đáp lại: "Phải, là tôi."

Nhận được câu trả lời mà Thu Hoàn không khỏi kinh hãi, vội nhấp ngụm bia giấu đi sự thất thố của mình.

Để có tư cách bước vào hội đấu giá Venus thì giá trị tài sản hai trăm triệu là giá chót.

Có thể trở thành người đấu giá ẩn danh thì đồng nghĩ cô phải là hội viên trên ba năm, hơn nữa giá trị tài sản phải trên một tỷ.

Dù xuất thân là nhà giàu bậc nhất, nhưng nhà họ Lê thật sự lắm tiền cho cô phung phí vậy sao?

Hở ra là vốn lưu động mấy tỉ, nhà giàu bậc nhất cũng chưa chắc gánh nổi nhỉ?

Người đời đều cho rằng giàu có nhất là người có nhiều tiền nhất.

Nhưng thật ra thì cái gọi là bảng xếp hạng giàu có đều hữu danh vô thực, cùng lắm chỉ là câu chuyện lúc rảnh rỗi của quần chúng mà thôi.

Nhà giàu thật sự thì tài sản căn bản không thể dùng con số đong đếm, cũng không lên bảng xếp hạng, chẳng hạn như! Thương Thiểu Diễn.

Hay như, nhà họ Thu.

Thu Hoàn chợt nghĩ, lẽ nào nhà họ Lê còn có vốn riêng mà người ngoài không biết?

Chưa tới bây giờ mọi người đã ăn xong.

Thu Hoàn đề nghị đến Thần Viên giải trí.

Thương Úc cầm khăn lau tay, nhìn Lê Tiếu, hỏi: "Muốn đi không?"

Lê Tiếu nhìn thời gian, vui vẻ gật đầu: "Tôi không có ý kiến."

"Được." Thương Úc đứng dậy, lấy áo vest trên ghế, tự nhiên đưa cho Lê Tiếu.

Lê Tiếu nhận lấy, vuốt phẳng nếp nhắn rồi vắt trên khuỷu tay.

Nhưng một giây trước khi rời khỏi phòng, Thương Úc chợt dừng bước, nhìn áo vest kia, hơi nhếch môi, rồi lấy nó khỏi tay cô, mở ra, khoác lên vai cô: "Đi thôi.".

*Ở ĐÂU BỊ LỖI CHỮ MỌI NGƯỜI CMT MÌNH BIẾT CHƯƠNG ĐỂ SỬA LẠI NHÉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro