Chương 103+104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu ổ chuột, ít khi thấy người lái xe Mercedes, đặc biệt là người lái còn là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp.

Lê Tiếu đút tay vào túi, vòng qua đầu xe, thong thả đi đến lề đường.

Cách đó không xa, Quan Minh Ngọc vừa nhìn thấy Lê Tiếu thì vội vàng cúi đầu, tránh mặt đi, hốc mắt dần đỏ ứng.

Lê Tiếu bình thản đi đến trước mặt họ, nhìn Quan Minh Ngọc: "Bị người ta bắt nạt như vậy mà cô không biết phản kháng lại à?"

Mặt Quan Minh Ngọc chợt đỏ bừng, ánh mắt luống cuống: "Tôi! tôi không sao hết, các cậu ấy không có ác ý, cô Lê bận việc cứ đi làm, không cần để ý đến tôi."

Sợ liên lụy đến cô sao?
Lê Tiếu dừng bước, không chớp mắt đánh giá Quan Minh Ngọc.

Dáng vẻ bảo sao nghe vậy cùng đường nét tròn trịa của cô nàng trông chẳng lanh lợi tí nào.

Chỉ có đôi mắt kia là còn nhìn ra được đường nét trong bức hình.

Lê Tiếu chợt thở dài, nhìn các nữ sinh đang ngạc nhiên kia: "Bắt nạt cô ấy cảm thấy mình giỏi lắm à?"

"Cô là ai?" Cô nàng cầm đầu lại lên tiếng chất vất, ra vẻ côn đồ, phá hỏng hình tượng phấn chấn vươn lên của học sinh.

Không đợi Lê Tiếu nói, Quan Minh Ngọc đã chen ngang: "Tôi không quen cô ấy, các cậu đừng kích động! "

Đám người này đã kết bè kết phái trong trường rất lâu rồi.

Bốn cô gái lấy xinh đẹp làm đầu, trong trường không ai dám trêu chọc, vì ai chọc thì họ đánh người đó.

Hơn nữa, họ còn có cái tên tự cho rằng cực ngầu nhưng thật ra rất ngu ngốc - Bốn mỹ nữ trung học.

Lê Tiếu chẳng thèm tranh luận với họ, nhìn Quan Minh Ngọc, nhíu mày nói: "Lại đây, lên xe."

"Tại sao cô ta lại đi cùng cô? Quan Minh Ngọc, tôi nói cô biết, nếu hôm nay cô không đồng ý tự rút lui khỏi cuộc thi, chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Mấy cô gái trông chỉ mới cấp ba mà nói năng thật khó ưa.

Lê Tiếu hơi né người, không nói nhiều mà cầm điện thoại gõ vài cái lên màn hình: "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát."

Vừa nói, cô vừa liếc đồng phục học sinh của họ, thấy huy hiệu trường thì nói tiếp: "Học sinh trường trung học phụ thuộc thứ 2 bắt nạt bạn cùng trường ở đường Kiển Nam! "
Cô còn chưa dứt lời, mấy học sinh cấp ba kia đã hoảng sợ, không dám hé hé nữa mà lôi kéo nhau, xoay người bỏ chạy thật nhanh.

Lê Tiểu: "! "

Chỉ có vậy mà đòi làm trùm bắt nạt?

Nếu vừa rồi cô quay video tung lên mạng, chắc họ không giữ được học bạ.

Lê Tiếu cười lạnh cất điện thoại vào túi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Quan Minh Ngọc, nói: "Còn chưa qua đây?"

Quan Minh Ngọc tỉnh táo lại, vội chạy nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, ngẩng đầu lên: "Cảm ơn cô Lê."

"Khỏi phải cảm ơn, tôi không báo cảnh sát.
Lần sau gặp phải chuyện tương tự thì phải thông minh lên."Giọng Lê Tiếu thờ ơ, nhưng nếu nghe kĩ sẽ dễ dàng nhận ra sự bực bội.

Quan Minh Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt khó xử: "Tôi có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng đều là bạn học cả, tôi lo rằng báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của các cậu ấy."

Ngu ngốc.

Lê Tiếu nhìn dáng vẻ sợ hãi hèn mọn của Quan Minh Ngọc, lắc đầu thở dài, xoay người đi trở lại xe: "Lên xe trước đi, tôi có chuyện cần hỏi."

Trên xe, Quan Minh Ngọc ngồi ở ghế phó lái, động tác lộ ra sự cẩn thận và dè dặt.

Cô nàng cởi ba lô ôm vào lòng, co cụm hai chân, trộm nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, có phải anh tôi lại! "

"Không." Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa xe, một tay chống lên kiếng, nghiêng đầu nhìn Quan Minh Ngọc: "Năm nay cô hai mươi tuổi?".

Quan Minh Ngọc ngây người, ánh mắt né tránh gật đầu: "Phải."

"Học lớp mười hai?"

Quan Minh Ngọc cúi đầu, trả lời: "Phải, còn một tháng nữa sẽ thi đại học."

Khi Lê Tiếu tra được tin này cũng rất ngạc nhiên.
Cô cầm tay lái, gõ một cái, nhìn nét mặt áy náy của Quan Minh Ngọc, sóng mắt lăn tăn: "Cô sinh tháng Mười một nên vẫn chưa tròn hai mươi, chưa đủ tuổi kết hôn.Huống hồ giờ cô vẫn chỉ là học sinh lớp mười hai.
Vì vậy, nói thật cho tôi biết, lúc ấy cô và anh trai đến làm phiền Lê Thiếu Quyền, cũng không phải muốn kết hôn với anh ta đúng không?"
Nếu vì là tiền thì còn có khả năng hơn.

Cách phân tích này của Lê Tiếu khiến Quan Minh Ngọc thở đồn dập, vội ngẩng đầu lên, há miệng muốn nói lại thôi.

"Nếu cô chịu nói thật, thì chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện.Nếu không thể thì giờ cô xuống xe được rồi."

Lê Tiếu không mấy kiên nhẫn, đến tìm Quan Minh Ngọc cũng chỉ vì không muốn Lê Thiếu Quyền lại gặp chuyện phiền phức.

Nếu như cô ta không muốn nói thẳng, vậy cô đành nghĩ cách...!đuổi hai anh em họ ra khỏi ra khỏi Nam Dương, chặt đứt mọi hậu hoạn.

Quan Minh Ngọc im lặng rất lâu, dường như đang lâm vào cảnh khó xử.

Lê Tiếu gõ gõ ngón tay lên vô lăng.

Ngay lúc cô sắp mất hết kiên nhẫn, Quan Minh Ngọc cắn môi nói: "Cô Lê, tôi biết khi ấy anh tôi đã sai, nhưng bụng dạ anh ấy không xấu."

"Tôi thừa nhận, khi đó anh tôi thấy chỗ ở của Lê Thiếu Quyền thì đã này sinh suy nghĩ không nên có.Nhưng xuất phát điểm của anh ấy đều là vì tôi.Anh ấy biết tôi đang yêu đương trên mạng với Lê Thiếu Quyền mấy tháng, cũng cho rằng Lê Thiếu Quyền thật sự thích tôi."

"Thế nên, anh ấy mới có suy nghĩ phó thác tôi cho Lê Thiếu Quyền.Trừ điều này ra, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc có được thứ gì từ tay Lê Thiếu Quyền, thật đấy."

Cách giải thích lần này rất chân thật, chí ít trong cách nhìn nhận của Lê Tiếu thì Quan Minh Ngọc không nói dối.

Cô nhìn đối phương không chớp mắt: "Tại sao anh ta lại phó thác cô cho Lê Thiếu Quyền?"

Quan Minh Ngọc chớp mắt, ngón tay dần cong lại: "Vì anh ấy cảm thấy, nếu tôi ở bên Lê Thiếu Quyền, có lẽ...!sẽ có tiền chữa bệnh."

"Cô bị bệnh gì?" Lê Tiếu nhướng mày, chọt nhớ lại bức ảnh mình từng thấy.

Quả nhiên có ẩn tình khác?

Quan Minh Ngọc mím môi, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tự ti lắc đầu: "Tôi cũng không biết mình bệnh gì.Hai năm trước khi tôi học lớp mười hai, bỗng có một ngày sốt cao mãi không lui, sau đó cơ thể bắt đầu xảy ra biến hóa."

"Kế đến bất đắc dĩ tôi phải nghỉ học.
Lúc ấy tôi và anh trai chạy khắp các bệnh viện trong thành phố, nhưng bác sĩ không thể nào tra ra được nguyên nhân."

"Vì căn bệnh này, anh tôi mới dẫn tôi đến Nam Dương.
Sau khi tiến hành kiểm tra ở bệnh viện lớn hơn, bác sĩ suy đoán rằng nhiễm sắc thể của tôi có vấn đề.Nhưng vì không đủ tiền nên chúng tôi không thể tiếp tục khám và chữa trị được, chỉ có thể trì hoãn."

Nhiễm sắc thể có vấn đề?

Lê Tiếu bắt được điểm chính trong lời nói của Quan Minh Ngọc, chọt nảy sinh hứng thú: "Cô đi kiểm tra ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện chi nhánh của Đại học Y Nam Dương."

Lê Tiếu sáng tỏ híp mắt.

Nếu thật sự là vấn đề về nhiễm sắc thể thì cô có thể tra thử ca bệnh.

Quan Minh Ngọc thấp thỏm nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, tôi nói thật đấy.Nếu không, tôi cũng sẽ không học lớp mười hai khi đã hai mươi tuổi.
Cũng là anh tôi cầu xin chủ thầu mới cho tôi được nhập học ở trường trung học Nam Dương.Cô có thể hỏi chủ thầu của anh tôi, họ có thể làm chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro