Chương 2: Vạch Lá Tìm Sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Điệp nhi. Nhanh lấy cho ta một bộ y phục, tốt nhất là bạch y. Càng dễ di chuyển càng tốt, ta muốn xuất cung. Ngươi đi theo ta." Ngụy Linh Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Công chúa, sức khỏe của người không cho phép người ra ngoài đâu, nếu ra ngoài thì cần phải có cường giả theo bên để bảo vệ, nhưng với tính cách của Hoàng Thượng thì sẽ không dễ dàng gì mà đem một cường giả của mình cho người đâu."

Điệp nhi nghe vậy thì lo lắng lắc đầu nói, ra ngoài sẽ còn nguy hiểm hơn trong cung nữa, ngoài đó người tu luyện nhiều lắm, không cẩn thận thì sẽ bị giết ngay.

"Không cần lo, em cứ nghe theo lời ta đi."

Ngụy Linh Nguyệt nhếch môi lạnh lùng nói, ánh mắt lóe sáng tinh quang không thể nắm bắt kịp. Sao nàng lại không biết bên ngoài sẽ như thế nào chứ? Nhưng mà nàng cần một thứ, thứ này không thể không có được, lấy được thứ đó càng nhanh càng tốt. Thân thể này quá phế vật rồi đi, phải nhanh chóng tìm được thứ ấy để giải phóng năm phần thực lực của mình. Tại sao mẫu thân lại phong ấn nàng lại chứ? Nàng thật không hiểu.

"Vâng." Điệp nhi chần chừ trong chốc lát rồi gật đầu đáp, sau đó nhanh chóng đi tìm y phục cho Ngụy Linh Nguyệt. Nhìn công chúa có vẻ như là đang gấp gáp, ánh mắt lại rất kiên định, cho nên nàng sẽ liều tin tưởng theo công chúa vậy, dù sao nàng muốn xuất cung.

-----------------------------Dãy phân cách-----------------------

Bước chân ra khỏi Linh Nguyệt cung, Ngụy Linh Nguyệt liền trở về dạng công chúa đanh đá kiêu kỳ, xô Điệp nhi về phía trước, chanh chua nói "Tiện nhân! Bản cung muốn ra ngoài còn dám cản trở sao?"

"Công... công chúa! Nô... nô tỳ không ... không dám?" Điệp nhi mặt trắng bệch sợ hãi nói, cả người run lẩy bẩy không ngừng, nhìn rất đáng thương.

Nô tỳ và nô tài trong Linh Nguyệt cung chỉ có thể đưa mắt đồng tình nhìn Điệp nhi, thật tội nghiệp, tiểu nha hoàn mới vào cung này. Mới vào đã đắc tội công chúa kiêu ngạo này, sau này e là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

"Ha! Ngươi tưởng ta dễ dàng tha cho ngươi vậy sao? Sau này ngươi phải đi theo ta dù bất cứ nơi đâu, để ta mỗi ngày hảo hảo hành hạ ngươi." Ngụy Linh Nguyệt hất mặt kiêu kì nói.

"Vâng... vâng ạ." Điệp nhi sợ hãi đáp, run rẩy đi đến bên cạnh Ngụy Linh Nguyệt. Ngụy Linh Nguyệt thấy vậy ánh mắt liền lóe lên tinh quang, Điệp nhi ngươi quả là một người có thân phận không đơn giản.

"Hừ! Rất tốt! Hôm nay bản cung muốn xuất cung, ngươi cho người đi lấy lệnh bài cho ta." Ngụy Linh Nguyệt hừ lạnh một cái, kiêu ngạo nói.

Bây giờ vẫn nên kiềm chế thì hơn, đợi đến khi gả cho hắn nàng mới tỏa phong quang, cho bọn Ngụy quốc này thấy hối hận, cái gì là khi có mà không lo giữ, khi mất rồi thì hối hận đến xanh ruột cũng không được!

"Vâng ạ. Nô...nô tỳ đi ngay." Điệp nhi mặt trắng bệch nghe như vậy thì như được đại xá mà chạy đi. Đám nô tỳ, nô tài thì lắc đầu nhìn nhau sau đó ai làm việc nấy, không liên quan tới họ, lo chuyện bao đồng càng nhiều thì càng rước họa vào thân thôi.

Ngụy Linh Nguyệt bắt đầu 'công việc' hằng ngày vẫn làm, đó là vạch lá tìm sâu. Thật ra cô chẳng muốn làm việc vô bổ này làm gì, nhưng mà nếu không làm thì sẽ bị lộ tẩy.

"Hai tên kia! Quét sân kiểu gì mà bên đó vẫn còn lá hả?"

"Cái chậu hoa đó nhìn thật ẻo lả, xấu xí, đem đi cho bản công chúa!"

"Các ngươi rảnh rỗi lắm sao? Đứng đó làm cảnh à! Có đẹp hơn ta không mà đòi khoe khoang!"

"Các ngươi đem mấy thứ đó đi đâu đấy? Có qua sự đồng ý của ta chưa?"

"Đám nô tỳ các ngươi học đòi cài trâm cài hoa gì? Muốn đầu to thêm hay là muốn trẹo cổ?"

Đám nô tài, nô tỳ chảy mồ hôi lạnh khi nghe cuộc cải lương liên hoàn của cô công chúa kiêu ngạo, nhanh chóng tìm việc mà trốn đi cho nhanh. May là cuộc tra tấn này chỉ còn kéo dài một tháng nữa thôi, chỉ cần một tháng nữa, bọn họ sẽ được giải thoát.

"Các ngươi..."

"Công chúa! Đã chuẩn bị xong rồi ạ." Điệp nhi đi tới cắt ngang lời của Ngụy Linh Nguyệt, tiện tay dâng lên một ly trà mát. Thật là công chúa vẫn như mọi khi, nếu lúc nãy nàng không ở trong phòng thấy cảm xúc biến hóa của người thì cũng sẽ không tin công chúa có biến hóa gì.

Ngụy Linh Nguyệt hài lòng nhìn Điệp nhi, đưa tay lấy ly trà uống, nhưng vẫn không quên kiêu ngạo nói "Ngươi cũng thông minh đó, biết nịnh nọt ta nữa hả?"

"Hì hì..." Điệp nhi cười ngây ngô.

"Đi thôi! Xuất cung, bản công chúa muốn ra ngoài chơi!" Ngụy Linh Nguyệt tùy ý ném cái ly trà đi, sau đó hất cằm kiêu ngạo nói, nhanh chân bước đi. Điệp nhi cười trộm đi sau, ánh mắt liếc nơi vừa rồi Ngụy Linh Nguyệt ném cái ly trà đi.

Nơi Ngụy Linh Nguyệt ném chiếc ly trà, một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đang ngồi xoa đầu mình, ánh mắt ai oán nhìn người vô tâm cười trộm phía trước. Tiểu thư! ngươi vậy mà còn cười được à? Ném kiểu gì sao đau quá vậy a????

Đi phía trước Ngụy Linh Nguyệt khóe môi cũng khẽ cong lên, đưa mắt nhìn Điệp nhi đang cười trộm phía sau. Đúng là một nha đầu không tầm thường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro