C85: Phiên ngoại 6 - Hứa Gia Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những tiếng cười xì xào nho nhỏ, tôi mở mắt ra. Gương mặt của người đàn ông trung niên trước mắt dần phóng đại rõ hơn. Tôi không biết mình đang ở đâu, đầu óc trì độn, đờ đẫn nhìn người đằng trước.

“Hứa Gia Dương, cậu đi ngủ thì tôi có thể mặc kệ, nhưng không phải là ngáy ngủ có phần quá mức sao hả?”

Giọng điệu của người trung niên hơi kích động, tôi nghe không rõ lời ông lắm. Ánh mắt người xung quanh đều rơi trên người tôi, vẻ mặt cười cợt hóng chuyện. Bả vai bỗng đau nhói vì người bên cạnh đẩy tôi một chút, thanh âm quen thuộc.

“Gia Dương, em nằm mơ à?”

Giọng nói này quá quen thuộc, đến nỗi tôi không dám nghiêng đầu nhìn kỹ. Thân thể nhất thời hóa đá, tôi dần không phân biệt được giấc mơ và thực tế.

“Hứa Gia Dương, có phải là cậu ngủ phát ngốc rồi không hả?”

Người đàn ông trung niên đeo kính lên tiếng, tôi ngước mắt, ngơ ngác hỏi: “Ông là ai?”

Bả vai lại bị đẩy lần nữa, tôi máy móc quay đầu. Đập vào mắt là gương mặt của Chu Minh Khải, hắn không đeo kính, trên gương mặt trắng trẻo là nụ cười: “Đừng giả vờ có được không?”

“Mất trí nhớ à?” Người trung niên chỉ cười một tiếng: “Tôi là cha cậu đây!”

Tính tôi nóng nảy, đang định cãi lại thì Chu Minh Khải mở miệng trước: “Lão Dương, người lớn không chấp trẻ con, tha cho cậu ấy đi.”

Người trung niên đẩy kính, trừng tôi rồi xoay người đi lên bục giảng. Bạn học xung quanh rời mắt đi. Bấy giờ tôi mới kịp phản ứng, tôi đang ngồi trong phòng học, còn là phòng học soải kiểu giảng đường. Màn hình lớn chiếu chương trình thiết kế xa lạ, bên cạnh chỉ có Chu Minh Khải và Phùng Đào quen mặt nhất.

Thấy tôi vẫn đang ngơ ngẩn, Chu Minh Khải xoa trán tôi, cười rất khẽ: “Thật sự ngủ phát ngốc à.”

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, ký ức cuồn cuộn cuốn lấy tôi. Tôi bỗng hoàn hồn. Tôi là Hứa Gia Dương, giờ phút này tôi đang ở trong lớp của khoa Công nghệ thông tin, đại học thủ đô. Chu Minh Khải ngồi cạnh là bạn trai tôi, chúng tôi học năm thứ hai, đã bên nhau được một năm….

“Giữa trưa dẫn em đi ăn nhé.” Chu Minh Khải đang giúp tôi ghi chép, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu, nhưng giọng đầy dịu dàng.

Rõ ràng hắn vẫn luôn là kẻ ôn hòa như nước, song tôi lại cảm thấy, hình như việc hắn nói với tôi bằng vẻ dịu dàng như vậy đã xa xôi tựa kiếp trước.

Rõ ràng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, song tôi lại đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, bất tri bất giác nước tràn mi, thanh âm run rẩy: “Chu Minh Khải, trong giấc mộng của em…”

Chu Minh Khải bị tôi dọa sợ luống cuống tay chân. Lại đang là giờ lên lớp, hắn đành phải vỗ nhẹ lên vai tôi, hỏi: “Mơ thấy gì mà sợ như vậy? Đừng khóc, đừng khóc!”

Tôi khàn giọng: “Em không nhớ rõ…”

Chu Minh Khải hơi muốn bật cười, nhưng ngại làm tâm tình tôi không tốt nên chỉ nhẫn nại an ủi: “Được rồi, không nhớ rõ thì coi như xong. Mơ đều trái ngược, trong mơ không tốt thì trong hiện thực sẽ rất tốt.”

Kể từ khi biết Chu Minh Khải năm mười sáu tuổi, tôi có một thói quen xấu, đó là tin tưởng mọi lời Chu Minh Khải nói mà không hề nghi ngờ. Hắn nói giấc mơ luôn trái ngược, vậy thì giấc mơ là trái ngược.

Hết giờ học, Chu Minh Khải cầm sách mình và sách của tôi nhét chung vào cặp, kéo khóa rồi dắt tôi ra ngoài. Lúc cổ tay bị Chu Minh Khải nắm lấy, đầu óc tôi vẫn còn chậm chạp, nhìn chằm chằm gáy hắn, đi theo như con rối bị giật dây.

Chu Minh Khải dẫn tôi đến con phố phía sau trường học. Đây là một phố ẩm thực, tập hợp món ăn bình dân nổi danh khắp các nơi trên cả nước. Chu Minh Khải vẫn không buông tay tôi ra. Hiện là mùa hè, so với Liễu Thành thì nhiệt độ ở thủ đô cao hơn rất nhiều. Nhiệt độ lòng bàn tay Chu Minh Khải nóng hầm hập, tôi lại không nỡ tránh ra.

Chu Minh Khải dừng đột ngột, tôi va thẳng vào. Hắn cười khẽ: “Hứa Gia Dương, không phải là em ngốc thật đấy chứ?”

Từ nhỏ tôi đã hình thành thói quen, khi bị nói thì nhất định phải cãi lại. Nhưng còn chưa lên tiếng, Chu Minh Khải bỗng đột nhiên kề sát tới, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của tôi, giọng nói ấm áp: “Người vợ tào hhang không thể bỏ(1), nếu em thật sự là đồ ngốc, về sau anh sẽ nuôi em. May mắn em cũng không ăn nhiều.”

(1) Người vợ tào khang không thể bỏ 糟糠之妻不下堂 Không được vứt bỏ người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình. Tào Khang trong nghĩa bóng tức là chỉ về sự khổ cực, còn trong nghĩa đen thì “tào” hay còn gọi “tao” là cái máng, cái nơi cho súc vật ăn, còn “khang” là cám gạo. Chỉ những thức ăn khi con người ta nghèo khổ mới ăn chúng. Vì vậy, nghĩa chính của chữ “Tào Khang” được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi run lên vài giây, sau đó không kìm được mà chửi bậy: “Chu Minh Khải, con mẹ nó, bỏ cái con khỉ!”

Chu Minh Khải cười cười, chỉ tiệm lẩu trước mặt và nói: “Đây là tiệm lẩu có hương vị giống lẩu Liễu Thành nhất mà anh tìm được trong nội thành. Đến nếm thử đi.”

Người Liễu Thành thích cay, khẩu vị thủ đô thiên ngọt. Tôi thích cay, ba năm cấp ba dẫn Chu Minh Khải đi ăn ở tất cả tiệm lẫu gần Dân Dục. Song thật ra Chu Minh Khải không phải là người có thể ăn cay.

Chúng tôi vào trong quán, rất đông, chờ hơn hai mươi phút mới có bàn trống. Chu Minh Khải còn vui vẻ hơn tôi, kéo tôi ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món.

Đồ ăn vẫn chưa lên, Chu Minh Khải câu được câu không tán gẫu với tôi. Tôi không quen lắm. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy Chu Minh Khải nên là một người rất ít nói, luôn cảm thấy phải khó được hắn cho gương mặt hòa nhã mới đúng. Tâm trạng tôi nặng nề một cách vô cớ, nhưng lại khó xem nhẹ.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên còn kèm theo ít bia hoa quả. Hai người chúng tôi vùi đầu ăn, nhất thời yên tĩnh bao phủ. Chu Minh Khải ăn một nửa thì ngừng, nói: “Hôm nào theo giúp anh đi chọn kính nhé. Hình như anh cận rồi, nhìn gì cũng không rõ.”

“Được.” Tôi đáp.

“Gia Dương, sắp đến kỳ nghỉ, lúc đó anh sẽ cùng em về Liễu Thành có được không?”

“Được.” Tôi vẫn đáp như vậy.

“Về Liễu Thành nghỉ mát đi.” Chu Minh Khải nói, “Thời tiết thủ đô ngày càng nóng, nay mới tháng Năm mà đã nóng như vậy, tháng Bảy tháng Tám có lẽ có không ít người ngất luôn.”

Chu Minh Khải còn đang nói, tôi đột nhiên đặt đũa trong tay xuống, cũng không biết mình nghĩ thế nào, cứ thể hỏi: “Chu Minh Khải, anh yêu em không?”

Chu Minh Khải nhìn tôi, hẳn là hơi giật mình khi tôi hỏi một câu như vậy. Theo đó, hắn cũng buông đũa xuống, nhìn thẳng mắt tôi và nói rất chậm: “Yêu, anh yêu em.”

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn khóc. Tôi nhìn mắt hắn chăm chú, hỏi tiếp: “Tại sao anh yêu em?”

“Bởi vì… Em là Hứa Gia Dương.” Nói đến đây, Chu Minh Khải nở nụ cười, “Hứa Gia Dương rất tốt, cực kỳ tốt.”

Tôi không biết Hứa Gia Dương tốt ở điểm nào, tiếp tục: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”

Chắc Chu Minh Khải rất buồn bực việc hôm nay tôi hỏi những câu không có ý nghĩa thực tế như đàn bà con gái thế này. Kỳ thực, chính tôi cũng không biết.

Hắn không lừa tôi, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi bình tĩnh đáp: “Anh không dám cam đoan chuyện tương lai. Nhưng vào giờ phút này, anh thề, anh muốn bên em cả đời.”

Lời thề nghe êm tai, trong lòng tôi mừng rỡ. Nỗi phiền muộn không tên suốt buổi cũng tiêu tan, càng ngắm Chu Minh Khải càng thấy thuận mắt.

Ăn nồi lẩu đến tận ba giờ chiều, chiều nay chúng tôi đều không có lớp, không vội về trường nên định cùng nhau đi xem phim.

Phần lớn khán giả đến rạp chiếu phim gần trường là người yêu, hai thằng con trai như tôi và Chu Minh Khải khá hiếm thấy. Chu Minh Khải đi mua bắp rang, thật ra chúng tôi đều không thích ăn món này, nhưng vẫn bất giác ngây ngốc học theo cặp đôi trước mặt.

Là một bộ phim khoa học viễn tưởng, tôi không mấy hứng thú, vừa mở màn không lâu đã buồn ngủ. Tôi tựa vào lưng ghế, từ từ nhắm mắt. Thanh âm bốn phía cũng không lớn, tôi nghe thấy giọng Chu Minh Khải.

Hắn nói: “Đừng gặp ác mộng nữa, cái đồ ngốc này dễ bị hù lắm.”

Khóe miệng giương cao, tôi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay giao nhau với Chu Minh Khải.

Lúc về phòng ngủ thì đã là buổi tối. Tôi và Chu Minh Khải chung phòng, phòng bốn người.

Vốn dĩ tôi và Chu Minh Khải cũng không được xếp vào cùng một phòng ký túc. Là hồi học kỳ một năm nhất có một bạn học dọn ra thuê bên ngoài, Chu Minh Khải tận dụng mọi thứ để được chuyển vào. Hai người bạn cùng phòng khác không biết mối quan hệ của chúng tôi. Trước mặt người khác, chúng tôi cũng không dính nhau quá mức, cho nên ngoại trừ chính chúng tôi, chẳng có ai biết mối quan hệ này cả.

Chu Minh Khải nói, hắn đã lên kế hoạch xong. Chúng ta tốt nghiệp rồi lập nghiệp cùng nhau, chờ khi công việc ổn định, có kinh tế là sẽ come out với cha mẹ, sau đó dùng tình cảm thuyết phục là có thể sống bên nhau.

Ký túc xá đại học thủ đô có điều hòa, nhưng phòng ốc khoa Công nghệ thông tin vừa đúng lúc bị dỡ bỏ điều hòa vào tháng Ba. Nói là thay mới, song đến tháng Năm vẫn chưa thấy thay gì. Tôi sợ nóng, trở về phòng tắm rửa xong là làm thế nào cũng không ngủ được.

Giường Chu Minh Khải đối diện tôi, đều là giường trên. Hắn phát minh ra một chiếc quạt siêu dài, cán hơn một mét, giấy báo bọc quanh thân, trông khá buồn cười, người không có sức sẽ không sử dụng được. Lúc tôi nằm trên giường chơi điện thoại, hắn ở bên giường mình quạt cho tôi.

Trần Hào ở giường bên cạnh cười đau cả bụng, trêu chọc: “Chu Minh Khải, cậu nói thật đi, có phải cậu coi Hứa Gia Dương thành con trai để nuôi không? Không đúng, con trai cũng không quý báu như thế. Đoán chừng là cậu coi cậu ta thành con gái nhỉ!”

Chu Minh Khải không tỏ thái độ gì, tôi giận dữ bật lại: “Trần Hào, cậu có muốn cảm nhận cảm giác bị vận mệnh bóp cổ không hả?”

Trần Hào không sợ chết: “Cậu qua đây đi, đấu đơn, có bản lĩnh thì đừng để papa Chu của cậu đi ra đỡ thay!”

Tôi cười hì hì: “Đồ không bản lĩnh.”

Cảm giác được Chu Minh Khải thiên vị quá đỗi tốt đẹp, như là có được toàn bộ thế giới. Tôi là người tầm thường, hưởng thụ từng điểm tốt của hắn.

Qua mười một giờ, tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ. Tay phải Chu Minh Khải chơi điện thoại, tay trái quạt cho tôi, lúc nào ngủ tôi cũng không rõ.

Tiết đầu tiên của ngày hôm sau chính là thầy Dương của hôm qua, trước khi vào cửa như có như không trừng tôi một cái. Tôi rất có tự giác của học sinh kém, xem như không trông thấy.

Thành tích cấp ba của tôi tệ cực kỳ, thi đậu đại học thủ đô là điều mọi người không hề ngờ tới. E rằng rất nhiều năm sau, giáo viên các lớp vẫn sẽ lấy tôi ra làm trường hợp đặc biệt để khích lệ học sinh.

Năm lớp mười hai, cha mẹ tôi ly hôn. Nguyên nhân nực cười, là vì thầy dạy môn Anh – Lâm Thanh Dật – chen chân. Cha tôi và thầy Lâm gặp nhau muộn nhưng có cảm giác tình sâu tựa biển, bày tỏ với nhau xong là thẳng thắn xin ly hôn với mẹ.

Cha tôi tự biết mình đuối lý nên ly hôn không tài sản. Ngày rời khỏi nhà, ngoài quần áo thì trên người ông còn chẳng có chút tiền nào. Cha tôi đi, mẹ tôi cơ bản mất hết mọi thứ ngoại trừ tiền. Trong cuộc hôn nhân gần hai mươi năm này, bà cũng không biết mình thua hay thắng.

Khi ấy, ngày nào lên lớp tôi cũng đối chọi với Lâm Thanh Dật, cuối cùng chấm dứt bằng việc Lâm Thanh Dật từ chức rời trường. Khoảng thời gian đó, trạng thái tôi không tốt, suốt ngày bực bội buồn bã, chứ đừng nói đến việc học.

Chu Minh Khải không chịu được, hỏi tôi: “Có muốn về sau tiếp tục học cùng một trường đại học, còn ngồi cùng bàn nữa không?”

Bấy giờ tôi ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Chu Minh Khải là kiểu người lạnh tình trời sinh, tôi biết.

Tôi làm bạn với hắn hai năm, hắn cũng không thật sự đặt tôi trong lòng, có lẽ chỉ hơn bạn học bình thường mà thôi.

Hai chúng tôi thực sự trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh nhau là vào một đêm tối năm lớp mười một, cùng gây họa ở quán Internet. Tôi một mình về nhà và bị đánh, sau đó ôm vết thương chạy tới cứu hắn, kết cục là cả hai đều tiến vào bệnh viện.

Tôi bị thương nặng, hắn bị thương nhẹ. Đương nhiên, lúc ấy tôi bảo vệ hắn bằng cơ thể mình, suýt mất mạng. Nghe y tá kể, khi xe cứu thương tới, tôi nắm chặt tay Chu Minh Khải không buông, ý thức mơ màng vẫn nói mình muốn lấy thân bảo vệ hắn.

Ở bệnh viện, sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn chưa thể lập tức đi thăm hắn, sức khỏe tốt hơn mới lết đến phòng bệnh. Y tá chăm sóc hắn cười, nói đùa rằng nếu đây là một cặp người yêu thì chắc chắn là tình yêu đích thực.

Tôi cười đến nỗi vết thương đau lâm râm, chọc Chu Minh Khải: “Đừng quá cảm động, đây là tình thương của cha như núi!”

Chu Minh Khải cầm quả táo trên bàn ném tôi, cố ý ném lệch nên nó rơi xuống cạnh chân tôi, ánh mắt cũng đầy sự ghét bỏ. Nhưng qua hồi lâu, hắn trầm thấp mở miệng: “Ai cảm động chứ, lúc đó cậu nặng chết đi được.”

Tôi biết đó là bước ngoặt Chu Minh Khải chân chính chấp nhận mình. Ban đầu hắn coi tôi là đứa bạn thân đầu tiên, nhưng thời thanh xuân, tình cảm của thiếu niên dễ dàng gần gũi vô hạn, về sau tình cảm lên men tự nhiên cũng thuận lý thành chương.

Kẻ trời sinh lạnh tình đều cực kỳ keo kiệt về mặt tình cảm, song một khi mở ra là sẽ kiên định hơn người bình thường nhiều. Trong đoạn thời gian tinh thần sa sút, Chu Minh Khải vẫn luôn bầu bạn với tôi. Quãng đường vốn dĩ phải tạm biệt ở ngã tư phố, nay hắn luôn lựa chọn đi theo tôi đến điểm kết thúc, thấy tôi lên tầng mới rời đi. Khi đó tôi rất cảm động, vì ánh mắt thuộc về người kia ở đằng sau lưng.

Vào năm lớp mười hai, ngày nào Chu Minh Khải cũng bắt tôi học thêm. Sau tiết tự học tối, lớp chỉ còn lại hai chúng tôi, không ép tôi moi móc một đáp án ở đâu đó ra bằng được là sẽ không cho tôi về. Học sinh cấp ba luôn tin rằng, chỉ cần học không chết là sẽ liều chết mà học. Kẻ quán triệt đến cùng có lẽ là Chu Minh Khải, chẳng qua là hắn áp dụng câu này lên người tôi.

Thành tích của tôi gia tăng mức cao nhất cũng chỉ đến trường cao đẳng, cách xa đại học thủ đô đến nỗi không dám mơ tưởng. Tôi không dám, nhưng Chu Minh Khải dám, mà còn biến nó thành hành động. Tôi cũng không biết chuyện đó tốt hay xấu. Suốt một năm, tôi không có tinh lực đi suy nghĩ những chuyện xấu xí giữa cha và Lâm Thanh Dật, hôm nào cũng học hành đến tình trạng nhập ma, cuộc sống thường ngày nhờ cả vào một hơi tiên khí.

Bấy giờ mẹ tôi gần như coi Chu Minh Khải là Bồ Tát sống tới cứu vớt con trai bà. Vì Chu Minh Khải cố gắng, thành tích thi của tôi cũng lọt top năm vị trí đầu lớp, một lần trở thành thần thoại của Dân Dục, đến nỗi Triệu Nhị Hầu nghe thấy cũng kinh ngạc há to miệng.

Ngày thi đại học, cha mẹ tôi cùng xuất hiện, cũng hiếm khi xuất hiện cạnh nhau mà không tranh cãi liên miên, họ chỉ yên lặng chờ ngoài trường thi. Mẹ tôi vẫn hận cha, hận đến nỗi thiếu điều dán lên cửa khu chung cư thông báo cấm Hứa Viễn Sơn và chó.

Đối xử hòa bình ngắn ngủi, chủ yếu là để tôi an tâm.

Tôi và Chu Minh Khải gặp nhau vào ngày thứ ba sau khi thi đại học. Hôm ấy, thí sinh khóa này đã bắt đầu cân nhắc việc điền nguyện vọng. Chu Minh Khải có lý lẽ cứng nhắc, một là hai chúng tôi cùng nhau thi đậu vào đại học thủ đô, hai là tôi thi đậu vào một trường đại học bất kỳ ở thủ đô.

Tôi đùa: “Chu Minh Khải, không muốn xa tôi thế cơ à. Cậu nói đi, rốt cuộc tôi có phải là tình yêu đích thực của cậu hay không?”

Kiểu giỡn này tôi đã làm vô số lần, nhưng chưa hề nghĩ rằng Chu Minh Khải sẽ trực tiếp đáp lại.

Vẻ mặt hắn tự nhiên, giọng nói đầy cố chấp: “Không rời xa, chúng ta phải bên nhau cả đời.”

“Chu Minh Khải, có phải cậu thích tôi không?” Tôi sợ hắn nói không, bèn nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục: “Thích mới có thể bên nhau cả đời. Nếu không thích, tôi sẽ ăn bám cậu cả đời.”

So với ai khác tôi càng hiểu hơn, đời này Hứa Gia Dương sẽ dính chặt với Chu Minh Khải, không rõ là tình cảm gì, chỉ là muốn một đời ở cạnh một người mà thôi.

Chu Minh Khải cười lên rất đẹp, răng trắng bóc, mặt mày cong cong. Hắn nhẹ nhàng bật ra một chữ: “Được.”

Xác suất người và người cùng yêu nhau thật ra rất thấp, đạt được chính là hạnh phúc tột đỉnh. Trong giây lát, tôi từng cảm thấy, việc có được Chu Minh Khải không chỉ cần dùng hết toàn bộ dũng khí thanh xuân, mà còn tiêu tốn may mắn cả đời. Nhưng thực chất thâm tâm tôi cho rằng, Chu Minh Khải đáng giá.

Cứ thế, tôi và Minh Khải ở bên nhau. Chúng tôi đều ăn ý không nói “tôi thích cậu”, “chúng ta là người yêu”, thậm chí còn chẳng nói chủ đề liên quan đến tình yêu và sự chiếm hữu. Tuy nhiên, bộ dáng chúng tôi liều mạng cố gắng vì đối phương có lẽ chính là ký ức về đoạn tình cảm này.

Vào ngày công bố thành tích thi tốt nghiệp trung học, kỳ thực tôi và Chu Minh Khải không mong đợi cũng chẳng hồi hộp. Vì bất luận kết quả thế nào, bàn tay chúng tôi vẫn nắm chặt không buông. Điểm số của tôi vừa qua được mức điểm sàn của đại học thủ đô, lại thêm gan lớn trời sinh, tôi cương quyết điền đại học thủ đô vào nguyện vọng một. Sau đó thật sự trúng tuyển, trình độ may mắn có thể so với trúng xổ số.

Tôi tin chắc rằng, rất nhiều năm sau, chuyện Hứa Gia Dương có thể thi đậu đại học thủ đô vẫn sẽ là chuyện gây hứng thú nhất cấp ba Dân Dục, dù sao nó cũng mang sắc thái truyền kỳ. Chắc mẹ tôi là người vui mừng nhất. Hôm thư thông báo trúng tuyển được gửi tới là lần đầu tiên bà cười tươi sau khi ly hôn với cha.

Tôi và Chu Minh Khải quen nhau ở thành phố tôi lớn lên, yêu nhau ở thành phố hắn lớn lên. Lần đầu tới thủ đô, mất năm tiếng tàu cao tốc, ngồi cạnh tôi là Chu Minh Khải. Trên đường, hai chúng tôi đeo tai nghe nghe nhạc và ngủ rất say, khi đến trạm tỉnh lại là trông thấy đối phương, không hẹn mà cùng bật cười.

Thời đại học, tôi lại bắt đầu buông thả, chơi game đi ngủ chọc Chu Minh Khải hàng ngày. Cuộc sống rất thoải mái.

Ở một mức độ nào đó, Chu Minh Khải là kẻ đầu gỗ, xưa nay nói chuyện không êm tai, cơ bản mở miệng đã chọc người khác tức gần chết. Từ việc trước đây hắn khiến người ta động tay động chân bằng dăm ba câu là tôi đã có thể thấy được. Đương nhiên, tôi cũng là sức chiến đấu cả thôi.

Từ nhỏ tôi đã là tiểu bá vương lắm mồm. Trước học kỳ một, xung quanh đột nhiên có trào lưu nói lời tâm tình quê mùa, tôi nghe đã thấy rất sến súa, nhưng vẫn dò xét dùng vài câu đến đùa Chu Minh Khải.

Tôi kéo tay hắn, bày ra vẻ mặt thâm tình: “Chu Minh Khải, anh là trái tim của em, là gan của em, là ba phần tư của em.”

Chu Minh Khải không để ý tới tôi, tôi bèn không ngừng cố gắng, tiếp tục dùng giọng điệu nũng nịu hỏi hắn: “Anh nói đi, anh yêu em nhiều cỡ nào?”

Trò đùa kiểu này thường xuyên xảy ra, đa số thời điểm Chu Minh Khải không quan tâm đến, nhưng luôn nổi một thân da gà.

Nhiều lần sau đó hắn dần miễn dịch. Bây giờ hắn lại trả lời tôi vô cùng nghiêm túc: “Em yêu bản thân em bao nhiêu, anh mãi mãi yêu em gấp ba nhiều hơn thế.”

Tôi không hiểu rõ lắm, Chu Minh Khải giải thích: “Bởi vì anh là ba phần tư của em.”

Chắc chắn Chu Minh Khải không biết rằng, tôi chẳng thích bản thân mình mấy, nhiều gấp ba cũng không coi là nhiều. Tôi thích nhất nhất nhất, chỉ có hắn mà thôi.

Cuối cùng kỳ thi cuối kỳ đã tới. Mặc dù tôi không ôn tập nhưng vẫn vô cùng kích động, vì điều này có nghĩa là sắp được trở về Liễu Thành. Tôi là một kẻ thích nhồi kiến thức lúc cuối kỳ, học nghệ không tinh, song đủ để ứng phó với việc thi cử.

Sau hôm thi, Chu Minh Khải cùng tôi trở về Liễu Thành. Tôi luôn nhớ nhung việc về Liễu Thành, song Chu Minh Khải mua vé tàu cao tốc lúc nào tôi cũng không biết.

Cách sông cách núi, ắt cũng khác trời khác đất. Đến địa giới Liễu Thành, nhiệt độ giảm thấp mấy lần, tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu hẳn. Từ trạm tàu, tôi và Chu Minh Khải gọi taxi về thẳng nhà tôi.

Lúc ở trong thanh máy, Chu Minh Khải đột nhiên cười. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn bèn giải thích: “Tự dưng nhớ tới trước kia em từng kể, thầy Lâm bị em lừa phải leo 23 tầng cầu thang, nghĩ lại thấy buồn cười.”

Tôi thì cười không nổi, bởi lần đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của cha tôi và Lâm Thanh Dật. Chuyện tình cảm, nói đến cũng thật khó tin. Hai người mới gặp đều không phải là dịp tỏa sáng phấn chấn nhất. Cha tôi xách một túi rác, Lâm Thanh Dật vừa leo lên tầng 23, hơi thở còn dồn dập, nên khó sinh ra ấn tượng tốt gì. Thế nhưng, bọn họ cứ thế yêu nhau.

Tôi gọi lại cuộc điện thoại bị nhỡ từ mẹ, bà đã gói xong sủi cảo chờ tôi về từ sáng sớm. Khi mở cửa thấy Chu Minh Khải, bà cũng rất vui, bà rất quý hắn.

Rất lâu trước đó tôi đã khoe khoang với Chu Minh Khải, sủi cảo mẹ tôi gói là ngon nhất trên đời. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn ăn. Hắn rất biết cách lấy lòng người bề trên, vừa ăn vừa khen, còn chọc mẹ tôi cười nhiều lần. Phải biết rằng, sau khi ly hôn, số lần mẹ tôi cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy mẹ tôi sẽ không yêu ai nữa. Cha tôi tiêu tốn hết hai mươi năm tình cảm của bà. Có lẽ trong lòng bà từng trông chờ vào quãng đời còn lại, nhưng nó đã bị sự phản bội mài mòn gần như không còn.

So với ai khác, tôi đều hy vọng cha có thể hạnh phúc. Không phải do tôi rộng lượng, mà vì tôi cảm thấy, cha tôi chẳng cần gia đình họ hàng vì chút tình cảm ấy, nếu hạnh phúc cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không hạnh phúc thì chắc là thiên đạo luân hồi đi.

Ăn sủi cảo xong thì trời đã tối, Chu Minh Khải ngủ lại, cùng phòng với tôi. Hai chúng tôi vào phòng chơi game, mẹ tôi xuống tầng dưới chơi mạt chược.

Mấy trận liên tiếp tôi đều thua trước Chu Minh Khải, rốt cuộc không kìm được mà xin tha: “Anh không thể nhường em một chút à?”

Chu Minh Khải đáp cực kỳ nghiêm túc: “Không được, bởi vì thắng em chính là niềm vui chơi game của anh.”

Bấ kể là chơi game máy tính hay điện thoại, tôi đều không phải là đối thủ của Chu Minh Khải. Tôi nghĩ đến chuyện khác, cười cười kéo tay Chu Minh Khải, nói: “Chu Minh Khải, anh lại nhả ra một vòng khói hình trái tim cho em xem đi, được không?”

Chu Minh Khải búng tôi một cái: “Đồ nhạt nhẽo.”

“Chỉ một cái thôi.” Không phải là tôi nhạt nhẽo, chỉ là trong số người tôi quen, có mỗi Chu Minh Khải có kỹ năng kỳ lạ và hài hước này.

“Nhạt nhẽo chết đi mất.” Chu Minh Khải vừa nói vừa tìm thuốc lá trong túi.

Tôi vẫn luôn cho rằng trong số những người mình quen, Chu Minh Khải hút thuốc nhìn vui mắt nhất, nét mặt mang ít vẻ khinh thường, lông mày nhuốm chút lười biếng. Ngón tay cầm điếu thuốc cũng đẹp đẽ, vô cùng giống nhân vật chính được miêu tả trong quyển tiểu thuyết tình cảm tôi từng mượn Vương Triều Tình hồi cấp ba.

Trước tiên, Chu Minh Khải phun ra mấy vòng khói, thấy tôi thành thật chăm chú xem, lập tức ráng nhịn cười. Hòa hoãn một lát hắn mới bắt đầu hé miệng, một vòng khói hình trái tim chậm rãi bay ra.

“Kỹ năng thần kỳ, thao tác đỉnh!” Tôi thiếu chút là nhảy dựng lên vỗ tay bộp bộp.

Chu Minh Khải cười, không nói gì.

Tôi và Chu Minh Khải dành phần lớn thời gian nghỉ cho việc ở trong nhà chơi game, nam sinh khoa Công nghệ thông tin bẩm sinh có chút chấp nhất với các trò chơi.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn vặt. Cuộc sống phát phì tại gia vẫn rất vui vẻ.

Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Tôi và Chu Minh Khải phải thu dọn hành lý về trường, mà không ngờ sẽ gặp lại cha trước khi rời đi.

Hẳn là không phải tình cờ. Ở cửa khu chung cư, tôi và Chu Minh Khải dự định ra ngoài mua nước ngọt, còn ông thì chắc chờ đã lâu rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình. Gần hai năm nay tôi không liên lạc với cha. Lo ngại mẹ tôi nên xưa nay ông cũng không tùy tiện xuất hiện.

Chúng tôi tới quán cơm gần đó, cha tôi mời. Chắc là cha rất nhớ tôi, dù địa vị của Lâm Thanh Dật trong lòng ông không thể lay động, nhưng nói thế nào thì tôi cũng là đứa con duy nhất của ông.

Dù trong lòng có hổ thẹn, song ông cũng sẽ không khách sáo lấy lòng tôi, có lẽ là khí chất trong khung của người làm nghệ thuật đi. Ông đối xử với tôi như lúc trước, với Chu Minh Khải là chu toàn lễ độ, không hề có sơ hở gì. Do đó, tôi cũng hoài nghi có phải là ông thật sự tản bộ đến cửa khu chung cư nhà tôi không.

“Gia Dương, cha hy vọng con hạnh phúc.” Khi nói câu này, ông nhìn vào mắt tôi, vô cùng thành khẩn. Ngược lại, tôi lại không dám nhìn thẳng cho lắm, chính tôi cũng không nêu ra được nguyên nhân.

Tôi cười nhạt, nói: “Con cũng vậy, hy vọng cha có thể hạnh phúc.”

Tôi không nói nốt lời phía sau, hy sinh tất cả để đổi lấy tình yêu, nếu cuối cùng không hạnh phúc, vậy thì người bị hy sinh sẽ bi ai biết bao.

Cả một bàn thức ăn mà ba người chúng tôi chẳng đụng mấy, thấm thoát đã qua hơn nửa tiếng. Cuối cùng, lúc rời khỏi, tôi và Chu Minh Khải đi trước, cha tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, đưa mắt dõi theo chúng tôi.

Đi vài bước, tôi mở miệng: “Cha, con không hận cha. Nhưng con không có tư cách thay mẹ tha thứ cho cha. Gửi lời hỏi thăm đến thầy Lâm hộ con.”

Hôm sau, tôi và Chu Minh Khải lên tàu cao tốc về thủ đô.

Mẹ tiễn chúng tôi đến trạm, chờ chúng tôi qua kiểm an. Lúc ngoái đầu nhìn bà, tôi luôn cảm thấy dường như cái nhìn này cách cả một đời xa xôi.

Trên tàu, tôi và Chu Minh Khải không mua vé ngồi cạnh nhau. Hắn đặc biệt tìm người để đổi chỗ, ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi không thích vị trí gần cửa sổ, luôn cảm thấy việc phong cảnh bên ngoài lùi về phía sau quá đỗi buồn bã. Cuối cùng Chu Minh Khải ngồi gần cửa sổ.

Tôi vẫn không thay đổi được thói xấu vừa lên xe liền ngủ, xe chạy nửa tiếng tôi bắt đầu mệt rã rời, thiếp đi trên vai Chu Minh Khải.

Không biết đã qua bao lâu, tôi ngẩng đầu bắt gặp Chu Minh Khải đang chơi điện thoại. Hắn thấy tôi tỉnh bèn mỉm cười. Tôi mơ mơ màng màng liếc đồng hồ, lúc này tàu đã chạy được hơn bốn tiếng.

Người ngồi đằng sau đang tán gẫu, tôi nửa tỉnh nửa mê lắng tai nghe.

“Nghe nói nơi này từng có người chết, anh biết không?”

“Một người trẻ tuổi tự tử ở đây, không tránh không né, trực tiếp bị nghiền nát. Chuyện này lên báo rồi!”

“Đáng thương, sao lại nghĩ không thông như thế.”

“Đúng vậy, nghĩ quẩn cũng tội gì mà chọn kiểu chết như vậy, súng nước cao áp bắn tới là chẳng còn gì nữa.”

Người ngồi đằng sau đang thở dài, tôi nghe không rõ lắm, nhưng vẫn hiểu câu chuyện.

Tôi kéo tay Chu Minh Khải, điều chỉnh tư thế để mình dựa vào thoải mái hơn chút. Khi nhắm mắt, tôi không kìm được mà khịt mũi coi thường: “Một kẻ ngu ngốc.”

“Ai cơ?” Chu Minh Khải hỏi.

Tôi nhỏ giọng trả lời: “Đằng sau đang kể ấy, người tự sát ở đây này.”

Chu Minh Khải cười cười, không quan tâm lắm.

Ngày thứ hai sau khi trở lại thủ đô chính là ngày tựu trường, cũng là thời điểm học sinh mới nhập học. Tôi và Chu Minh Khải đều là đàn anh năm ba, vì không muốn bị câu lạc bộ chộp tới đi đón người mới nên hai đứa trốn trong phòng ngủ không chịu ra.

Rảnh rỗi sinh nhàm chán, tôi hỏi Chu Minh Khải: “Bao giờ chúng ta đăng ký kết hôn?”

Chu Minh Khải đáp: “Chờ thời cơ chín muồi đã.”

Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu, bối rối mơ hồ thoáng chốc, không hiểu sao đầu óc xuất hiện một suy nghĩ: Thời cơ ấy, tôi không chờ được.

Thời gian qua nhanh, chớp mắt là đến mùa thu. Thời tiết thủ đô thay đổi thất thường, mùa thu và mùa đông khác nhau ở điểm là liệu có tuyết rơi hay không, còn nhiệt độ thì lạnh như nhau.

Tôi nằm ườn trong phòng ngủ không muốn ra ngoài. Chu Minh Khải bị Phùng Đào gọi đi chơi bóng rổ.

Tâm huyết dâng trào, tôi bỗng muốn tới sân bóng rổ tìm bọn họ nên trùm áo khoác ra đó. Trong sân trường, lá cây úa vàng, dạo bước trên hành lang cũng sẽ có lá cây đáp xuống bả vai.

Quỷ thần xui khiến, tôi ngồi xổm xuống và vươn tay ra, không nhặt được gì. Tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, tôi chỉ cúi đầu cười rồi đứng dậy.

Chẳng hiểu sao trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Ý nghĩ muốn gặp Chu Minh Khải mãnh liệt đến nỗi trái tim run rẩy, một giây sau tôi vọt chân chạy vội.

Ký túc xá cách sân bóng rổ không xa lắm. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, hơi sợ hãi, lại không thấy mệt mỏi. Cách rất xa, tôi đã nhìn thấy Chu Minh Khải, tay hắn ôm bóng rổ, cùng Phùng Đào đi về phía tôi.

Mắt tôi cay cay, nước sắp tràn mi. Tôi chợt muốn ôm Chu Minh Khải, nên đỏ mắt giang hai tay ra, chờ đợi hắn bước đến chỗ mình.

Chu Minh Khải thấp giọng bảo Phùng Đào gì đó, trên mặt hai người đều mang nét cười, nhưng không chịu nhìn tôi.

“Chu Minh Khải, em…”

Lời chưa dứt, Chu Minh Khải đã xuyên thẳng qua thân thể tôi, kể cả Phùng Đào bên cạnh cũng không phát giác ra sự tồn tại của tôi.

Đôi tay đang giang rộng chợt cứng ngắc lại. Giây phút ấy tôi không thể động đậy, tựa như bị sét đánh. Những ký ức bị che đậy dâng tràn như vỡ đê, đập mạnh vào trái tim tôi.

Tôi trông thấy những hình ảnh đã từ lâu rất lâu, cảnh tôi tôi ngồi trong vũng máu ôm xác mẹ, cảnh cha mẹ Lâm Thanh Dật khóc lóc kể lể trước mặt tôi, cảnh cha tát tôi, cảnh tôi lẻ loi cô độc đứng ở trạm tàu cao tốc với ánh mắt vô hồn, cảnh tôi và Chu Minh Khải cãi cọ, cảnh Chu Minh Khải xoay người rời đi…

Cuối cùng, là cảnh tôi theo đường ray muốn trở về Liễu Thành.

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Chu Minh Khải, hình như Phùng Đào vừa nói gì đó. Hắn là người tôi yêu nhất trên đời, nhưng giờ phút này tôi không có dũng khí quay đầu nhìn hắn.

Chấp niệm quá sâu, cuối cùng thành hư ảo.

Hồi cấp hai tôi thích đọc tiểu thuyết Kim Dung, trong đó có một câu, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ(2). Nó hợp hoàn cảnh lúc này quá. Tôi đứng tại chỗ, Chu Minh Khải ở sau lưng dần đi xa cho đến khi khuất dạng. Hắn sẽ không còn được gặp lại người thiếu niên cất đầy hình bóng hắn trong mắt trong lòng nữa.

(2) Tình thâm bất thọ: tình cảm quá chấp nhất quá sâu đậm thường không kéo dài. Tuệ cực tất thương: người quá thông minh, nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, thói đời nóng lạnh thì ắt sẽ hao tâm tốn sức, dễ bị tổn thương.

Còn tôi, rốt cuộc không đợi được thời cơ mà hắn nói.

Chu Minh Khải, tạm biệt.

Không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro