#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Sáng Chúa Nhật,

Một buổi sáng thông thường cả nhà Minh Vũ sẽ cùng nhau đến nhà thờ địa phương tham dự Thánh lễ. Nhưng chỉ riêng có mỗi mình Quân lề mề không hề mau chóng giống như những người còn lại. Minh Vũ ở ngoài sân lớn nhìn vào bên trong, thấy cái dáng vẻ chẳng chút nhanh nhẹn nào của cậu mà dứt khoát đưa ra lời đề nghị.

"Nếu em không muốn thì có thể không đi! Anh không có ép đâu!"

"Em đi được mà!"

Cậu cũng biết, trước mặt rất nhiều người anh ấy chẳng bao giờ ép buộc cậu. Nhưng phải quan sát thái độ của đối phương mà quyết định đi hay không, nếu cậu không đi, có thể vào đúng thời điểm đó anh sẽ không trách lời nào. Nhưng tâm tư của anh luôn giữ chuyện đó ghi nhớ rất lâu, nếu vào một hôm cậu vô tình khiến anh tức giận. Sự từ chối của ngày hôm nay cũng trở thành lỗi gộp vào để nghe anh mắng.

Chuyện trớ trêu là vì gia đình Minh Vũ theo đạo Công giáo, nhưng lại nhận nuôi Quân từ cô nhi viện Phật giáo. Chính vì vậy, Quân hằng ngày vẫn sống theo quan điểm tôn giáo riêng của mình, mặc dù không ít lần anh Vũ cũng có ý định muốn cậu gia nhập Công giáo cho hợp với các quy tắc. Nhưng lần nào lời anh nhắc đến chuyện đó cậu cũng đều tìm cách lơ đi. Anh thì sớm cũng rõ ý định của cậu, nhưng vì chuyện này vốn không thể ép buộc, ở trước mặt nhiều người vẫn luôn tỏ vẻ như mình không hề khó chịu một chút nào cả.

Hôm nay, cả nhà cùng tham dự một Thánh lễ cưới của nhà người quen, cậu đúng là chẳng hề muốn đi nhưng lại không có cách nào từ chối.

"Em tới rồi ngồi ở ngoài chờ mọi người có được không anh?"

"Được!"

Anh cố chấp hồi đáp như thế, mặc dù cũng biết chắc là cậu sẽ tìm cớ tránh mặt đi, vốn dĩ những khuôn khổ phép tắc của một Thánh lễ Công giáo khó lòng tuân theo. Đưa cậu theo mà chẳng mấy lần cậu vào bên trong nhà thờ tham dự Thánh lễ thì còn ý nghĩa gì không kia chứ?

Soạt!

Chẳng khác mấy lần trước là bao, Quân lại bắt đầu phân tán sự chú ý của mình ra khắp xung quanh, được vài phút ngồi ở hàng ghế bên ngoài, cuối cùng cậu cũng đứng dậy chầm chậm di chuyển ra một khoảng trống khác.

Mình vừa nhìn thấy... Một cây Piano màu trắng gần đây thì phải.

Dưới sân vườn của khuôn viên phía sau ngôi thánh đường, một thân cây rất to vươn cành lá mình che chắn một mái hiên nhỏ, bên trong mái hiên đó gọn gàng đặt một cây dương cầm trắng vô cùng nổi bật, lại càng nổi bật hơn dưới nền cỏ xanh, xung quanh hàng rào gỗ màu trắng trồng đầy những cụm hồng leo rực rỡ sắc màu. Hoa trắng chen với hoa đỏ, khung cảnh này hoa mỹ mà nói có thể xem như một bức tranh trong truyện cổ tích ở giữa đời thực.

Người nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế còn ẩm ướt sương, đưa bàn tay thon gọn lướt nhẹ qua vài phím đàn lạnh lẽo. Mấy nốt nhạc đơn điệu kết hợp vào nhau, đan xen cả vào những cảm xúc không thể giải bày của cậu, tự nhiên như vậy, lại có thể nghĩ ra được một ca khúc mới hay.

Cậu chẳng biết, người đứng từ xa xa cũng vậy, anh cũng chẳng biết. Họ chỉ vô tình nhìn thấy nhau trong cái không gian đầy tuyệt vời này, chính xác gọi là sự sắp đặt của một bàn tay vô hình nào đó.

"..."

Anh bước tới phía sau tán cây to kia, không giống như những lần trước đó, bất kể là ai ngồi vào cây Piano của anh, anh đều kiên quyết mời họ ra ngoài. Nhưng lần này, vừa thoáng nhìn thấy cậu miệt mài say mê như thế, mấy bước chân vô cùng khẩn trương của anh ban nãy lập tức ngưng lại, trái tim dưới lồng ngực lại vô thức nhịp thay cho những nhịp chân lúc ban đầu.

Đẹp quá...

Tiếng lòng của anh không chịu nổi nữa đành phải thốt lên, trước mắt anh góc dương cầm nhỏ vốn dĩ đã xinh đẹp đến mê đắm lòng người, bây giờ sự cô đơn của nó giống như đang được chữa lành bằng những nốt nhạc vô cùng điêu luyện của chàng trai trẻ vẫn đang đắm chìm ở đó.

Cậu ấy... Có làn da trắng hồng vô cùng thu hút, ánh mắt cũng ngọt ngào... Gương mặt lại thanh tú xinh đẹp. Tôi chỉ muốn mình dùng hai từ "hoàn hảo" để mà nhận xét. Giọng hát của cậu ấy giống như một thiên thần nhỏ, phải được so sánh bằng tất cả mật ngọt trên thế gian này hòa lại với nhau.

"Anh Linh! Làm gì đứng ngây ra đó vậy..."

Quả thật nếu không có người tới tìm anh, không có tiếng gọi đánh thức tâm tư này, anh nghĩ tâm hồn mình đã lạc đi đâu mất rồi cũng nên.

"À... Anh thấy cậu ấy đàn hát say sưa quá nên không biết phải ngăn lại thế nào nữa..."

"Anh ra ngoài kia đi! Anh Minh Vũ tìm anh đó... Cậu ấy để em lo!"

Đó là một người bạn rất thân trong dàn hợp ca của anh ở đây, người biết rõ những lúc rảnh rỗi thì anh sẽ không đi đâu khác ngoài nơi này.

Thật ra, gia đình của anh và Minh Vũ từ lâu đã giữ một mối quan hệ vô cùng thân thiết, con cái sau này có thể không biết nhưng ba mẹ anh và ba mẹ của Minh Vũ thì vẫn thường xuyên tới lui với nhau giống như một nhà từ trước đến nay. Nếu có ai đó nhớ không lầm, ngày xưa Phong Linh và Minh Vũ vốn dĩ là một cặp đôi thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc, giới tính thật sự của Minh Vũ lại không phải là con gái, không giống như những gì cơ thể của một đứa trẻ phát triển tạo thành.

Giờ nhìn thấy nhau, một người nuối tiếc, một người lại cảm thấy đau đớn liên tục cào xé trái tim gan. Nhưng cả hai đều cố gắng thật bình thường, cố gắng quá độ rồi cũng thấy mỏi mệt mà thôi.

"Anh Linh, lâu rồi không gặp anh... Vẫn khỏe chứ?"

"Vũ hả? Anh khỏe, còn em... Em vẫn khỏe chứ? Dạo này không thấy em đi lễ ở đây, công việc ở Sài Gòn chắc là chiếm hết thời gian rồi hả? À, anh có nghe nói em về lại Đà Lạt để nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi làm phẫu thuật! Việc phẫu thuật xác định lại giới tính cũng hoàn thành rồi... Khi nào thì cho anh ăn tiệc cưới vậy?"

Tiệc cưới...

Đối với cậu vốn dĩ là một chuyện đầy ảo tưởng, thật ra với danh thế gia đình như vậy cậu hoàn toàn có thể nhắm mắt chọn đại một cô nào đó ngoài kia làm vợ. Nhưng cậu cũng rất giống với anh, cũng cho rằng hôn nhân thật sự cần có mầm giống tình yêu tạo thành rồi mới nghĩ đến chuyện đơm hoa kết quả, cho nên cậu chờ đợi một người bằng hi vọng ôm ấp cả một đời, chẳng biết đến bao giờ mới gom nhặt đủ thất vọng để bản thân đừng tiếp tục hi vọng thêm nữa.

"Anh không cưới em thì em còn cưới ai được mà anh hỏi chứ?"

Lời này của Minh Vũ làm cho trái tim của tôi bất chợt nhói lên. Không phải tôi không cưới em ấy... Mà là đến thời điểm hiện tại, tôi còn không biết phải đối diện với sự thật đó như thế nào nữa.

Mười tám tuổi, tôi ở cái tuổi đó tưởng mình sẽ có một lễ đính ước vô cùng hoành tráng. Có thể nội tâm tôi chưa từng yêu em... Nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chối bỏ một sự sắp đặt trọn vẹn, khi mà người con gái ba mẹ đã chọn cho tôi vốn dĩ luôn là niềm mơ ước của nhiều người khác.

Mười tám tuổi, tôi được ném từ trên mây xuống tận đáy vực sâu. Hay tin, "vợ tương lai" của mình... Không phải con gái. Những chuyện không thể nào ngờ được, không thể lường trước được, cũng chẳng thể tự tay chọn lựa cứ liên tiếp hủy hoại đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng tôi.

"Em đi lễ ở đây cũng dự không biết bao nhiêu lễ cưới rồi đó... Đợi cho đến lễ cưới của bản thân mình, nghĩ đến thôi cũng thấy xa vời mông lung."

"Đừng nói vậy chứ! Bây giờ em đã là con trai rồi... Sau này chắc chắn sẽ có một cô gái nào đó phù hợp với em! Lúc đó dù có ở đâu xa, anh nhất định sẽ về để dự lễ cưới của em!"

Một người chỉ gượng cười nhận lấy thành ý của anh, nhưng mà lễ cưới của cậu ấy anh có đợi đến chết chắc cũng sẽ không được làm ở nơi Thánh Đường thiêng liêng thế này đâu nhỉ?

Bởi vì trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy... Người em yêu vẫn luôn là một chàng trai.

"Ai vậy anh?"

Quân bất ngờ từ phía sau của Minh Vũ thân mật choàng vai cậu ấy mà hỏi. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ bị chút giọng điệu háo hức của cậu nhóc "xinh đẹp" kia cắt ngang. Nhưng có lẽ vì thoáng bất ngờ đối diện với nhau, Linh cũng không thể giấu đi được đôi chút bối rối của mình khi nhìn thẳng dung mạo đó.

Thình thịch...

Tiếng của mấy nhịp tim ngốc nghếch bên dưới lồng ngực cứ vang vang đập, hình như đây là lần đầu tiên trong đời thì phải, có lẽ chưa bao giờ anh thấy mình bối rối đến như vậy ở trước một người xa lạ chẳng quen.

"Đây là Phong Linh, bạn từ nhỏ của anh đó Quân! Nhà anh ấy ở gần nhà thờ nên cũng hay tới đây làm công đức đó!"

"Em chào anh!"

Cậu nhóc ấy tên Quân...

Tôi âm thầm nhắc lại cái tên đầy bình thường đó trong đầu mà bản thân vẫn chưa kịp cho phản ứng đáp lại người ta.

"Anh ơi! Em chào anh!"

"À... Chào... Tôi... Tôi tên là Linh... Lê Hoàng Phong Linh..."

"Hihi..."

Minh Quân cười thành tiếng vì giọng điệu lắp bắp của đối phương khi giới thiệu tên của mình. Nhưng một phần cũng vì cách anh đọc hết cả họ tên ra vô cùng kì lạ thế kia, cậu lại thuận miệng trêu chọc anh một câu, lòng không suy nghĩ nhiều đến những chuyện mình nói ra.

"Anh nhiệt tình như vậy, không mấy... Đưa căn cước công dân cho em check thông tin luôn cũng được! Anh có người yêu chưa?"

"À... Tôi..."

"Anh Linh, đây là Minh Quân... Ca sĩ độc quyền của công ti em đó! Chắc anh cũng ít khi nghe ngóng mấy chuyện trong giới showbiz nên là không biết!"

"À ừ, vậy sao? Bảo sao anh nhìn thấy dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng rất đẹp trai... Xin lỗi em, anh không có quan tâm mấy chuyện trong giới showbiz nên đúng là cũng không biết em!"

Cậu ca sĩ trẻ ở trước mặt anh vẫn không ngừng bày tỏ hành động đầy thân mật ôm vai bá cổ Minh Vũ, đoán sơ qua chắc chắn giữa hai người họ còn có mối quan hệ khác. Phong Linh chỉ lịch sự thay bằng một câu xin lỗi, nhưng trước sau ánh mắt vẫn không thể rời khỏi sự xinh đẹp trên gương mặt một chàng trai lần đầu gặp gỡ.

"Anh Linh cũng là giảng viên ở Dreamsys đó Quân! Bên ngành Y học..."

"Anh là bác sĩ hở?" - cậu ấy hỏi anh

"Ừm..." - nhưng anh lại chỉ có thể ừm ừ cho qua.

Vào giây phút đầu tiên gặp gỡ, anh cũng chẳng biết mình có đang ảo tưởng quá mức hay không, sao cảm giác ánh mắt đôi môi đầy ý tình đó cứ hướng về phía của mình mà gây ấn tượng một cách vô tư vậy nhỉ?

"À... Anh sắp tới giờ dạy giáo lí rồi! Tạm biệt hai người trước nha... Anh vào trong sắp xếp! Một hồi... Sợ trễ mất!"

"Ừm! Khi nào mời anh Linh đến nhà của em ăn cơm chắc không phiền hở?"

Là Minh Vũ thân mật hỏi anh, anh cũng vui vẻ khẽ gật đầu, trước lúc mấy bước chân vội vàng rời đi ánh mắt anh vẫn cứ hướng về nụ cười của Quân, cố gắng điều chỉnh tâm tư này mà lại chẳng thể dừng cảm giác xao xuyến vì cậu nhóc đó.

Mày hư hỏng quá rồi Linh à!

Lúc quay đi, anh tự đấm vào ngực vài cái. Vốn không biết sự thu hút kia được gọi là gì, nhưng có lẽ bằng những tò mò, những tò mò đã khiến cho anh ngoáy đầu nhìn lại dù bản thân đã đi cách xa nơi họ một đoạn mất rồi.

...

Đoạn sân sau nhà thờ dần dần xa hơn, hai người vai kề vai bước cạnh bên nhau, một người ở bên trái đã bắt đầu dùng giọng điệu nghiêm khắc của mình hỏi cậu em nhỏ hay lẻn đi chơi.

"Em trốn đi đâu vậy?"

"Anh đừng có mà hỏi em! Anh cũng trốn đi trò chuyện với trai đẹp mà... Sao hở? Định tìm em nuôi nữa sao?"

Rõ ràng ở đây kẻ tám lạng thì người nửa cân, anh cũng không thể chối bỏ đi hành vi lén lút của mình. Nhưng vì không muốn giải thích nhiều cho những điều đó, Minh Vũ chỉ khe khẽ bật cười, mấy bước chân ngưng lại để người phía trước cách xa khỏi mình một đoạn.

"Em nói là em ghen đi, anh sẽ ngừng hỏi thăm trai đẹp!"

"Cũng đúng ha, em ghen tị lắm đó! Chỉ muốn duy nhất một mình em là em trai nuôi của anh mà thôi!"

"..."

Mặc dù chẳng có ngôn từ nào đúng để diễn tả tâm trạng của anh lúc này khi nghe mấy câu của Quân, Minh Vũ chỉ bước tới chầm chậm, vòng tay ra phía sau để xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đan xen mấy ngón tay của mình vào mái tóc đó. Cậu cũng thuận theo sự thân thuộc với anh từ khá lâu rồi, nghiêng đầu mình đặt lên vai anh, vòng tay mình và ôm lấy anh thật chặt. Cố gắng níu giữ những khoảnh khắc mà anh là anh của ngày xưa đó, luôn nâng niu dịu dàng với cậu như vậy, không hay cau mày khó chịu giống như dạo gần đây, sẽ không nói những lời nhẫn tâm khiến cậu đau lòng bật khóc.

"Anh hôn em được không? Hôn má em đi... Lâu rồi anh hai đâu có hôn má em!"

"Em lớn rồi mà Quân, sao lúc nào cũng làm như mình còn bảy tám tuổi vậy chứ?"

"Lớn rồi thì vẫn là em của anh mà..."

"Không được đâu! Anh không hôn má em đâu! Anh có biết má em là ai đâu mà dám hôn! Hahaha..."

"Anh này..."

Quân biết không? Thật ra, anh từ chối là vì hiện tại không muốn hôn cậu dưới tư cách của một người "anh hai" như cậu vừa gọi.

Biết chứ, tôi biết hết tất cả suy nghĩ của anh nhưng vẫn không muốn thừa nhận nó. Tôi muốn mình mãi mãi chỉ là một đứa em nhỏ trong vòng tay anh, tôi trân quý anh đến mức vượt qua cả giới hạn của tình yêu nữa.

Nhưng anh lại cố chấp không hiểu như vậy. Vì không thể có được tình yêu, anh liền muốn trói chặt trái tim của tôi rồi giữ bên mình, anh cứ tự ý vẽ vời trên trang giấy của cuộc đời tôi mà lại không biết là tôi ghét sự sắp đặt đó đến mức cực hạn, tôi muốn được tự do, muôn vạn điều muốn cầu xin anh đều chỉ có hai từ "tự do" thôi. Còn anh thì lại khác, anh có thể cho tôi đến muôn vạn điều tôi muốn, nhưng vĩnh viễn sẽ không cho tôi tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro