#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tôi vốn dĩ là một cậu nhóc ngây thơ, mỗi ngày sống thản nhiên như đang dạo bước giữa cơn sóng gió. Nhưng rồi một số chuyện bắt đầu cắt xén đi sự ngây ngô của tôi. Chỉ còn lại một phần nho nhỏ, tôi muốn dành một phần nhỏ kia cho người vô tình gặp được ở thế gian này. Người đó sẽ không nói yêu thương, càng không nói sẽ dùng cả đời để ở cạnh tôi. Nhưng người sẽ âm thầm làm hết mọi thứ vì tôi... Tôi có biết hay không? Có để tâm hay không? Có đáp trả hay không... Người cũng không nhất thiết bận lòng.

Hình như đó cũng chỉ là nguyện vọng thôi, một nguyện vọng giản đơn thế kia, nhưng chẳng biết bao giờ bản thân mới có thể chạm tới được.

Lại trở về sau một chuyến đi bận rộn, tôi đứng lặng trước cánh cửa căn hộ đầy quen thuộc, nhưng thâm tâm thật sự không muốn bước vào dù rằng đôi chân đã mệt nhoài đến mức muốn nằm lăn ra trên tấm đệm êm mà ngủ. Thêm một lần nữa... Một lần nữa trong suốt mấy năm đã qua, cảm giác vẫn là thấp thỏm lo sợ như thế này. Sợ phía sau cánh cửa đằng kia, những khuôn mặt ánh mắt dối lừa mà tôi vẫn cố gắng ngó lơ đi. Không có can đảm để vạch trần, càng không có nhẫn tâm để mà chấm dứt.

Cạch!

Bụp

"Chúc mừng sinh nhật Quân!!!"

Pháo giấy tung ra, ánh nến lung linh khắp dưới chân tôi, nụ cười của anh vào ngay lúc này... Bất ngờ quá nên khiến cho tôi không thể nhập vai diễn được.

"Chúc mừng Quân! Sinh nhật hai mươi tuổi!"

"Ừm..."

Tôi khựng lại nhẹ đẩy cánh cửa bước vào, mắt cũng tiện thể nhìn sang phía bên phải, nơi có một bàn tiệc đã được anh chuẩn bị sẵn, ở đó còn có loại bánh kem phomai mà tôi thích nhất, hoa hồng đỏ mà tôi thích nhất, rượu vang đỏ kèm với vài món ăn nhẹ. Tất cả... Đều là những thứ tôi thích nhất.

Duy chỉ trừ đi sự có mặt của anh mà thôi.

"Sao công phu quá vậy anh! Đâu có cần phải vậy! Tuần trước em cũng đã ăn sinh nhật với fans rồi!"

Anh vứt phăng vỏ pháo xuống dưới nền nhà, tới gần bên tôi... Dùng đôi bàn tay đáng sợ đó chạm vào vai tôi, đẩy tôi lại gần hơn một chút.

"Ngồi đi! Tuần trước đâu phải ngày sinh nhật của em theo đúng khai sinh đâu! Vả lại... Anh muốn làm một bữa tiệc chỉ có hai chúng ta! Xem này... Nến sắp tắt rồi! Mau mau cầu nguyện rồi thổi nến đi!"

"Dạ!"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh suốt mấy năm nay chỉ đơn giản vì... Nếu như ngày đó không có anh, chắc đã không có Quân của ngày hôm nay được đầy đủ như hiện tại. Anh vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với tôi điều đó, nếu không có anh giới thiệu... Tôi đâu thể nào may mắn vượt qua hàng trăm đứa trẻ khác để gặp Minh Vũ trong cô nhi viện đầy đông đúc đó.

Tôi dùng những đồng tiền mà mình kiếm được trả ơn cho anh, nhưng lại chẳng biết phải trả đến bao giờ? Thậm chí ngay cả những lời anh dối gạt, đôi lúc muốn vạch trần lại không có đủ can đảm vượt qua hai chữ "ân tình" với anh.

"Mẹ anh sao rồi? Sức khỏe chắc là khá hơn chứ hở?"

"Ăn đi! Thức ăn nguội mất!"

Đến bao giờ anh ấy mới thôi diễn kịch đây nhỉ, thật sự cũng chẳng biết là đến bao giờ anh ấy mới thôi khiến tôi cảm thấy mình thật tệ hại như vậy. Thật nhu nhược, thật hèn nhát... Bởi vì sợ nhiều thứ nên chẳng bao giờ dám sống thật với bản thân. Chỉ biết cam chịu và chấp nhận, chỉ biết vờ vịt thật hạnh phúc dù trong lòng còn muôn vạn điều trớ trêu nghiệt ngã.

...

Quản lí Kim vội vàng lơ đi câu hỏi của người bên cạnh, cầm đũa lên gắp vào đĩa cậu vài miếng thịt nhỏ. Đáng lẽ ra thì cậu cũng không định hỏi, nhưng mà vai diễn đó của anh nếu không có cậu, vở kịch hay làm sao có thể trọn vẹn cho được. Muốn trả ơn cho anh, ngoài việc bản thân vờ như chẳng biết gì. Cậu còn gián tiếp hợp tác để cho anh lừa mình. Người không hay biết gì ở đây, tưởng là cậu vậy mà lại hóa ra anh mới thú vị chứ.

"Em nghe nói anh mượn tiền của quản lí Ry, sau đó còn ứng lương từ anh Minh Vũ? Anh cần tiền nhiều như vậy để làm gì hả?"

"Quân à! Chuyện của anh... Em đừng để tâm!"

"Không phải anh nói anh yêu em sao?"

Cậu hỏi, ánh mắt anh lập tức sáng lên nhìn cậu. Quân nhẹ nhàng nâng li rượu trên môi mình, uống cạn nó và không quên chuẩn bị tinh thần để còn tiếp nhận những lời nói dối đến từ phía anh.

"Quân cũng... Yêu anh chứ?"

Câu hỏi của anh làm ánh mắt cậu dừng lại ở một khoảng không nào đó vô định trong căn phòng kia, trước khi nó chậm chạp ghé vào gương mặt vốn rất hiền lành của anh. Sau đó đôi mắt đầy xinh đẹp nhẹ nhàng chớp lấy một cái.

"Tiền chạy thận cho mẹ... Anh lo không nổi nữa Quân à..."

"Anh cần bao nhiêu?"

"Hơn một trăm triệu... Nhưng mà anh cũng chạy vay được mấy chục triệu rồi!"

Có đáng buồn cười không khi người vừa làm ra vẻ thẳng thừng từ chối thành ý của cậu, vậy mà giờ lại thuận miệng nói con số như một cách thức trông mong. Cậu cũng cảm thấy vị thức ăn không được ngon nữa, nhưng nụ cười thì điềm tĩnh giữ trên môi như thể chẳng có gì ảnh hưởng được.

"Em vừa nhận tiền đi show, để em chuyển cho anh hết chỗ em có!"

Tôi không do dự, cầm điện thoại lên... Chỉ vài thao tác nhỏ đã có thể thực hiện mong muốn của anh rồi. Anh có thể cho rằng tôi ngu, nhưng tôi làm vậy chính là để trả lại cho anh những gì anh đang bày trí nơi căn phòng này, dành cho ngày sinh nhật chính xác của tôi theo giấy khai sinh. Tôi không muốn nợ anh... Dù chỉ là một chút ân tình. Tôi hào phóng với anh như vậy, cũng chính là... Ngoài anh ra, chẳng một ai có thể ghi nhớ những thứ tôi thích một cách tường tận để mất công làm tôi vui như vậy.

Thật ra không phải trơ mắt nhận lấy những điều này mà trái tim tôi không hề rung động đôi chút vui mừng. Nhưng cũng có lắm lúc bản thân tự nhiên nghẹn lại sâu trong cõi lòng, không muốn... Mà nước mắt vẫn tự nhiên rơi. Nước mắt rơi đằng sau lưng áo một người, hỏi người ta làm sao thấy được kia chứ?

...

Buổi tối của cậu là buổi sáng của rất nhiều người. Đứng lặng đi giữa khung cửa sổ quen thuộc, đưa ánh nhìn dò thăm sự nhộn nhịp của đô thị. Thành phố trước mắt cậu đông đến như vậy, mà thành phố ở trong tim cậu lại chẳng có ai.

Trớ trêu lắm không? Giữa vạn người vẫn thấy cô đơn, có nhiều thứ vẫn thấy mình còn thiếu thốn, được nhiều người yêu thương vẫn không bằng có một người trọn vẹn để mình yêu thương. Ở bên một người, với tư cách là người yêu... Nhưng lại không được yêu một cách đúng nghĩa.

"Quân..."

Tôi giật bắn người, suýt chút nữa đã hét bạo lên.

"Anh Kim! Làm gì vậy..."

Anh ở phía sau tôi, đem vòng tay đầy đáng sợ đó ôm ấp, đem cái vật cứng nóng phía trong lớp quần say mê cọ vào mông tôi. Tôi biết, ở đây không chỉ có riêng tôi là cảm thấy ghê tởm sự việc này... Cho nên tôi vẫn luôn chối từ, không cách này thì là cách khác.

"Còn hỏi nữa... Em đã... Đủ hai mươi tuổi rồi mà Quân... Em hứa sinh nhật năm nay... Không phải sao?"

"Anh..."

Người phía sau cúi thấp đầu xuống, dùng hơi thở của mình ve vãn khơi gợi ham muốn của cậu, hai bàn tay dần có chủ đích lần lượt len lỏi vào trong lớp áo sơ mi, duy chỉ có hơi thở là đầy gượng gạo giả vờ.

"Không được..."

Tôi kiên quyết đẩy anh ra, không phải vì cảm xúc không thể đáp lại. Tôi chỉ sợ ngày một nuôi dưỡng thêm sự lừa dối mà anh đang làm với tôi, chẳng qua là vì... Tôi chưa có can đảm để rũ bỏ đi tình thân thế này. Cứ cho anh cơ hội, cứ cho bản thân mình cơ hội... Niềm tin tự nó dần dần mất đi rồi mà bản thân vẫn tự lừa dối bản thân hết ngày này qua ngày khác.

"Quân... Em cũng nói đó... Em yêu anh mà! Anh cũng yêu em... Chúng ta đã bên nhau thế này... Được ba năm rồi! Vì em... Một cái thơm má anh cũng không dám! Vì em... Anh mãi mãi chỉ được biết đến là một quản lí... Em có thể nói là sợ Minh Vũ biết nên phải thế này! Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có hai người... Em không nói, anh không nói... Ai mà biết?"

Anh vẫn ngoan cố tìm cách khống chế mọi cảm xúc của tôi bằng những hành động vô cùng mời gọi, tôi đã hứa với lòng tuyệt đối không để cho bản thân mình nghiêng về phía anh. Làm sao mà biết được, người nói yêu tôi... Có đang giấu chiếc camera đâu đó trong căn phòng này hay không? Tôi có thể sẽ không nói đâu, nhưng làm sao mà biết được anh... Anh có nói với người nào khác hay không?

Chỉ là lời nói thôi mà, anh có thể giả vờ để nói khiến cho tôi vui. Thì anh ngại gì mà không cố tình để khiến cho tôi đau. Tôi có thể tin vào bất cứ thứ gì, ngoài lời nói của anh ra.

"Không được Kim! Em hiện tại vẫn chưa sẵn sàng... Anh thông cảm cho em được không?"

"Quân!"

Chàng trai trẻ kiên định đẩy người con trai to lớn phía sau ra khỏi người mình. Anh và cậu đã chính thức hẹn hò vào tháng tư cách đây ba năm. Lần đó cũng là anh chuẩn bị sinh nhật dành riêng cho cậu, rồi tỏ tình cũng ngay sau đó. Cậu đã tin là anh thật lòng yêu mình. Ngoài anh ra, chẳng có ai đủ sức vì cậu lăn xả trong giới showbiz dù bất kể ngày hay đêm, bất kể là đi đâu cũng đều có anh bên cạnh, thời gian qua đi... sự quen thuộc đó khiến cậu không muốn mình phải mất đi anh. Nhưng có lẽ giữ mãi một người bên cạnh, mà người đó không ở đúng cái vị trí mình cần thì cũng không hẳn đã được bền lâu. Cách đây mấy năm, cậu còn trông đợi đến một ngày nào đó thật sự có đủ can đảm để trao cho anh tất cả những gì thuộc về bản thân, ấy vậy mà người tính không bằng trời định.

Hóa ra thời gian qua đi, sự trông đợi lại dẫn dắt cậu đi đến cái ngày nói lời từ chối với anh năm lần bảy lượt thế này.

"Kim... Về đi! Em muốn ở một mình..."

"Quân! Sao vậy... Giận anh đúng không? Em giận anh hở... Vì anh... Đòi hỏi chuyện đó sao?"

"Không phải!"

Nói đúng ra, tôi cố tìm mọi cách để từ chối anh là bởi vì phía sau lưng anh còn có một nơi để về. Nơi của sự trông chờ và kì vọng rất to lớn, nơi đã chính thức biến tôi thành một người thứ ba không hơn không kém, dù có thể là tôi với anh đã từng gặp nhau trước đi chăng nữa.

"Về đi... Chị Diệu chắc là đang lo lắng cho anh lắm đó! Chín giờ sáng mai em mới có lịch lại! Anh đến đón em trước ba mươi phút là được!"

"Diệu? Em lúc nào cũng Diệu Diệu Diệu, lúc nào cũng quan tâm đến cái tên đó! Anh đã nói... Ở bên anh... Anh không nhắc thì em cũng đừng nhắc đến rồi mà!"

"Em xin lỗi!"

"Còn xin lỗi, rốt cuộc em định nhắc thêm bao nhiêu lần... Rồi lại nói xin lỗi thêm bao nhiêu lần nữa đây?"

Người đàn ông đang lừa dối cậu, thật ra anh là một người tốt. Anh tốt với gia đình của anh. Còn sự lừa dối đắng chát kia đang dành cho cậu thật ra đâu có gọi là gia đình đâu.

"Em xin lỗi, chỉ là... Em thấy mệt thôi, với lại lúc xuống sân bay chị Diệu có gọi hỏi em khi nào anh về đó! Anh nên về sớm đi... Em cũng không muốn chuyện giữa anh và em lộ ra, anh biết mà!"

"Ừ... Anh biết rồi!"

Nhìn cái dáng vẻ này của anh, có phải đang mừng đến mức muốn nhảy lên vì lời từ chối của cậu không nhỉ?

"Vậy... Cho anh ôm một cái... Tối nay ngủ một mình không được khóc nhè đó nha! Cục cưng!"

Tôi thuận theo anh, ngã vào lòng anh... Lắng nghe những nhịp đập vốn dĩ không thuộc về mình. Nghĩ lại thì đêm nào mà tôi chẳng ngủ một mình, khóc hay không kể ra cũng còn tùy vào anh nữa. Tùy vào việc anh lừa dối tôi nhiều hay là ít.

Rầm!

Anh đi rồi, cánh cửa căn hộ cô đơn này cũng đóng lại rồi. Cái thẫn thờ của người ở lại vẫn còn ám ảnh từ trong tiềm thức. Chỉ là, đôi lúc muốn bản thân mình đừng vì anh mà đau lòng nữa, vốn dĩ cậu đâu có yêu anh, sao lại chỉ vì hai từ "ân nghĩa" kia tự làm khó mình như thế?

"Haiz!"

Chàng trai trẻ ngửa người ra ghế sofa, lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc bánh kem còn dở dang trên bàn, muốn đem nó bỏ vào trong thùng rác kia, nhưng lại tiếc một quá khứ thèm muốn được có nó đến mức đôi lúc ngủ say cũng nằm mơ thấy được ăn.

"Ủa?"

Khoảng lặng suy nghĩ kia bị thứ gì đó va vào nơi bàn tay cậu cắt ngang, Quân cầm lấy cái thứ vừa nhặt được trên đệm ghế, đó là chiếc ví da đã mua tặng anh tầm vài tháng trước, lúc anh nói anh thích mà giá của nó so với lương tháng của anh thì không thể nào.

Cạch!

Cánh cửa căn hộ khép kín kia lại mở ra thêm lần nữa. Bây giờ, cậu đơn giản chỉ là muốn đưa ví lại cho anh, sợ lỡ quên đi rồi lúc cần thiết thì anh lại không có cái để mà dùng. Thật ra cậu vốn đâu có muốn để mình vô tình nghe được mấy câu nói kia. Đâu có muốn, để cho lòng tổn thương vì anh như thế.

"Em hả! Ừ... Nó chuyển cho anh rồi! Chuyển hẳn hai lần mỗi lần năm mươi triệu luôn, haha xài thẻ vip cũng tiện qua ha! Cơ mà... Thằng nhóc đó đúng là có tâm lắm! Lừa nó nhiều khi anh cũng thấy áy náy lương tâm chứ bộ! Nhưng mà vì em anh còn có cách khác sao? Em biết không hở? Lúc nãy nó hào phóng đến vậy anh còn định... chơi free cho nó một lần! Cũng may là nó từ chối... Nếu không anh cũng không biết phải chơi lỗ hậu kiểu gì nữa... Gớm chết mẹ đi!"

"..."

Tôi im lặng nép mình phía sau bức tường rộng lớn, đây không phải là lần đầu tiên hụt hẫng. Nhưng niềm vui thì có thêm lần thứ hai thứ ba cảm nhận khác nhau, còn nỗi buồn nếu đến với tôi mãi mãi vẫn như ban đầu, cảm giác đau đớn đó... Không nhiều hơn thì không thể ít hơn được.

"Ráng thêm vài lần nữa... Khi nào đủ tiền mua lại căn hộ bên kia! Để em và con qua đó sống anh sẽ tìm cách nghỉ việc... Anh cũng không muốn theo nó hoài! Làm osin cho nó... Vui vẻ gì đâu!"

Biết anh lừa tôi là anh sai rồi, nhưng tôi lại tình nguyện để bản thân mình bị lừa, tình nguyện để anh sai thêm nữa. Không phải vì yêu anh, mà là tôi thương anh, thương cho người cần những con số đó để thay đổi bản thân nên phải lừa gạt kẻ khác. Còn tôi, tôi chỉ cần yêu thương... Chỉ cần được yêu thương mà đem tất cả tiền bạc bất chấp đổi lấy. Những thứ đó tôi cho anh... Anh biết không? Tôi cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt đấy thôi. Nhưng mà, mấy năm rồi... Vẫn cứ lừa dối bản thân như thế này để được yêu thương, vẫn cứ hèn nhát không có đủ can đảm chấm dứt. Sợ kết thúc sẽ mất đi một người thân, sợ phũ phàng rồi mất tất cả. Sợ phải dồn ép con người đó bước gần đến chỗ hai từ "lật mặt".

Suy cho cùng, tôi cũng chẳng biết mình đang sợ sẽ bị phản bội hay là sợ người ta sẽ trở thành kẻ phản bội

"..."

Cậu đứng đó, anh đi thật rồi. Đôi chân cậu chầm chậm đỡ lấy thân người, chầm chậm ngồi xuống, mà nước mắt thì lại không chầm chậm được như thế.

"Anh để quên bóp ở phòng em! Khi nào qua nhớ lấy nha. Em để trên bàn!"

Người giả vờ như không biết gì để nhắn lấy dòng tin đó, rồi còn mỉm cười đọc dòng hồi âm đầy yêu thương của anh, trong lòng Quân lúc này đã bắt đầu nghĩ đến cách nào đó có thể kết thúc chuyện trớ trêu kia, không sớm thì muộn.

Cách nào đó... Là tự bản thân tôi chọn lựa. Không phải bởi sự sắp đặt của anh Vũ. Tôi không muốn sống trong sắp đặt, cũng không muốn để mình bị lừa dối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro