13. Thịt hầm khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara vắt chéo chân trên sofa, bình thản lật từng trang tạp chí thời trang bản mới nhất. Trong bếp, chàng thanh niên tóc nâu đang cặm cụi xắt từng mẩu khoai tây vuông vắn. Thi thoảng, anh bước qua giở nắp nồi nước dùng trên bếp, nêm nếm và chỉnh lửa.

"Hầm xương đừng quá lâu, nước dùng sẽ bị mặn, khi nêm bột cà ri nhớ cho củ cải trắng vào hút muối", giọng nói nhàn nhạt kiểu trẻ con của cô bé tóc nâu đỏ vọng xuống bếp.

Subaru Okiya ngừng động tác gọt cà rốt, mỉm cười.

"Ừm, anh nhớ rồi"

"Sao suốt ngày chỉ thấy anh nấu cà ri vậy? Ăn không biết ngán à?"

"Em ngán cà ri?", Subaru ngẩng lên, dường như có chút giật mình.

"Không", Haibara nhún vai, "Chỉ có điều không hiểu sao xung quanh em lại có nhiều người thích cà ri đến vậy."

"Em không thích cà ri?", Subaru nghi hoặc nhận ra điểm chính trong câu nói của cô bé.

"Em nói em thích cà ri bao giờ?", Haibara lật trang báo tiếp theo, vẫn không buồn ngẩng lên, "Là bác tiến sĩ và Conan thích."

Cạch.

Haibara nhướng mày hướng về phía góc bếp, thấy tấm lưng cong cong của Subaru đang cúi xuống nhặt chiếc muỗng bị rơi. Vừa đứng dậy, chạm phải ánh mắt trong veo đầy dò hỏi, anh bối rối gãi đầu.

"Anh trượt tay", Subaru cười, "Thế mà anh tưởng em cũng thích cà ri"

"Mấy lần anh đem cà ri qua đều do bác tiến sĩ và Conan ăn cả đấy. Em hay nấu cà ri cũng vì hai người đó thích thôi"

Haibara nhún vai.

"Cà ri quá đậm vị, vừa có cay vừa có béo vừa có mặn. So với nó, em thích vị  thanh nhạt đơn giản của món thịt hầm khoai tây hơn"

"Ừ, anh hiểu rồi", Subaru gật gật đầu, "Vậy hôm nay không có bác tiến sĩ và Conan, em dạy anh cách nấu món thịt hầm khoai tây đi"

Cô bé nhướng mày nhìn anh, khoé môi nhếch nhẹ.

"Tại sao em phải dạy anh?"

Subaru xoa cằm, dáng vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Để anh có lí do qua tìm em"

Haibara á khẩu.

Này cũng trực tiếp quá đi....

"Em không dạy miễn phí", cô bé nhếch môi, đủng đỉnh vẫy vẫy quyển tạp chí trước mặt.

"Anh là sinh viên nghèo, hơn nữa còn đang thất nghiệp", Subaru mặt không đổi sắc, bước tới vài bước, quỳ một gối đối diện cô bé, "Nếu em dạy anh, ừhm, anh có thể hứa với em một điều..."

Haibara ngờ vực nhìn anh chàng đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng hốt. Trong vô thức, cô nhích về sau vài lượt, đến khi lưng chạm vào thành sofa. Cô bé mím môi, ánh mắt xanh trẻ thơ xoáy vào khuôn mặt không biểu cảm của Subaru Okiya.

"Anh vừa thất nghiệp, lại vừa nghèo, có thể hứa được gì chứ?"

Subaru bật cười, giơ tay xoa đầu cô bé đến khi mái tóc nâu đỏ rối tung lộn xộn.

"Anh sẽ nấu miễn phí món thịt hầm khoai tây cho em..."

"Xì.."

Haibara cụp mắt, cánh môi nhỏ bĩu ra, hệt như một đứa trẻ đang hờn lẫy. Cô nắm ngón tay anh đặt trên đầu mình, định hất ra, bất chợt sững lại khi hơi thở của Subaru đặt bên vành tai mình.

"Trọn đời"

Cô nghe rất rõ, là một giọng nói rất xa lạ, nhưng ngữ điệu và âm vực lại vô cùng thân thuộc.

Anh sẽ nấu miễn phí món thịt hầm khoai tây cho em trọn đời.

-0-

"Lại là anh?"

Haibara phiền não nhìn người thanh niên tóc nâu đứng trước cửa, cảm thấy có chút bất lực trước sự bám dính của anh ta.

"Ừhm, lại là anh.", không để ý đến vẻ mặt khó ở của cô bé, Subaru tươi cười cầm chiếc nồi nghi ngút khói giơ ra, "Anh mang qua cho em nếm thử món thịt hầm khoai tây anh vừa làm xong"

"Lại là thịt hầm khoai tây?", cô bé vỗ vỗ trán, sự bất lực trên mặt càng hiện rõ ràng hơn, "Lần-thứ-năm trong một tuần?"

Haibara gần như nghiến qua kẽ răng mấy chữ " lần thứ năm", khiến Subaru có chút giật mình.

"À, ừm...", chàng thanh niên lúng túng , "Vì lần trước em bảo thịt anh hầm chưa kĩ, chưa mềm..."

Cô bé chống nạnh, gương mặt nhỏ vì cáu kỉnh mà thoáng qua ửng đỏ. Vốn định nhân dịp bác tiến sĩ và Conan đi vắng, cô tự thưởng cho mình một bữa ăn lành mạnh không tinh bột với salad và beefsteak, nhưng đang xắt thịt bò thì lại nghe tiếng chuông cửa. Cô ngàn cầu vạn cầu đừng là anh hàng xóm với chiếc nồi quen thuộc trên tay, nhưng có vẻ đến Chúa cũng đang bận nên đã không đáp ứng lời thỉnh nguyện của cô.

Anh ta lại xuất hiện trước mặt cô với nồi thịt hầm khoai tây thứ năm trong vòng bảy ngày.

Đúng vậy, chính xác là đã một tuần trôi qua kể từ khi cô lỡ dại buột miệng bảo là mình thích món thịt hầm khoai tây, và còn lỡ dại xiêu lòng khi tận tâm chỉ dẫn anh ấy nấu món đó.

Thật không có cái dại nào bằng cái dại trai mà....

Subaru Okiya giống như người lần đầu tiên phát hiện ra chân lí soi sáng cuộc đời, thực sự nghiêm túc nghiên cứu cách nấu món thịt hầm khoai tây, và đều đặn gần như MỖI NGÀY đem sang cho cô thẩm định kết quả.

Và đây là nồi thứ năm trong vòng bảy ngày.

"Subaru-san", Haibara thở dài, "...Có phải lần trước em đã nghe nhầm hoặc hiểu nhầm ý của anh?"

"Hả?!", Subaru ngẩn người không hiểu.

"Anh nói là nếu em dạy anh cách nấu món em thích, anh sẽ nấu cho em ..."

Cô cố tình lược bỏ hai chữ "trọn đời", Subaru nhận ra, nhưng chỉ mỉm cười.

"Ý anh không phải là sẽ nhét cho em ăn đến khi em ghét món thịt hầm khoai tây này luôn chứ?"

"Anh không có ý đó", anh cúi mặt, có chút xấu hổ, "Chỉ là muốn thử nấu đến khi em hài lòng..."

"Được rồi", cô bé xua tay, "Vào trong, đặt lên bàn đi. Em đang làm beefsteak, chút rảnh sẽ thử cho anh"

"Beefsteak?", Subaru nhướng mày, "Anh thích món này"

Không đợi anh dứt câu, Haibara đã quay lưng đi, làu bàu.

"Em biết"

"Ồ?", anh nối gót vào trong, cười nhẹ, "Làm sao em biết?"

Bước chân khựng lại giây lát, lại tiếp tục bước vào bếp.

"Đoán", Haibara thờ ơ bước lên chiếc ghế trẻ con, với tay lấy con dao.

"Là beefsteak sốt rượu vang?", anh đặt nồi thịt hầm lên bàn, sau đó nối gót vào trong, kéo chiếc thớt đang xắt dở dang thịt bò về phía mình, "Để đấy anh làm cho"

"Anh biết làm?", cô khoanh tay, nheo mắt ngờ vực nhìn anh.

"Bạn gái anh trước đây hay làm món này", anh cong cong đôi mày, bàn tay thành thục đi từng nhát dao trên tảng thịt bò mềm lụi, " Nên anh học lóm được một chút"

"Học lóm?", Haibara lơ đãng nhìn động tác chuyên nghiệp, không khỏi thở dài, "Thế sao học thật thì lại tệ đến vậy?"

Anh cười cười, không đáp lại, chỉ hất mặt về phía sofa, "Em ra kia chờ chút, sẽ xong ngay thôi"

Cô nhún vai, tháo tạp dề treo lên móc, rửa tay xong thủng thẳng rời khỏi bếp, "Phần của em chín bảy phần"

"Anh biết", anh mỉm cười, bật bếp.

Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh qua vai. "Anh biết?"

"Đoán thôi", Subaru quay lưng lại, nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh. Tuy nhiên qua âm giọng, cô có thể nghe thấy tiếng anh đang cười.

-End-

Đoạn fic siêu ngắn, chẳng có nội dung gì ngoài chút xíu "mật ngọt" cho một ngày bớt nhạt :D Thật ra SuAi cũng là một giai đoạn có nhiều ý tưởng triển khai fanfic lắm, nhưng mình thì thích viết kiểu lảm nhảm, tản mạn, ngắn ngắn thế này thôi.

Ý tưởng của fic siêu ngắn này xuất phát từ nội dung chính truyện hồi trước ảnh chỉ nấu cà ri mang qua tán em gái hàng xóm, còn mấy chap gần đây đổi sang thịt hầm khoai tây rồi đó :-)) Với cả hôm trước đọc theory về chuỗi hint bộ đôi ShuShi, có đoạn phân tích mình rất thích về món "thịt hầm khoai tây là món ăn tình yêu được ẩn dụ của hai người" hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro