5, Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm trán nhăn nhó, mẹ nó chứ đau vãi nồi. Phải biết kiến trúc tại cái nơi gọi là lãnh địa của thần - Vahalla thành phần tạo ra cũng không phải xi măng cốt thép thông thường đâu. Nó cứng và bền tới đáng sợ. Trừ khi dùng sức mạnh của thần hay thần khí gì đó mới có thể phá huỷ được còn không thì những thứ này giống như bất khả xâm phạm.

"Chú tiểu nhìn vui vẻ như vậy không phiền kể chuyện cho ta nghe chứ?"

Trong lúc đang vuốt ve an ủi nỗi đau này, ngài ấy đột nhiên cất lời nói. Tôi nghiêng đầu nhìn qua thấp thỏm hỏi lại:

"Ể? Kể chuyện ạ?!"

"Ừ, ví dụ như kể về lần gặp những ai ở ngoài kia của chú tiểu đó. Vừa rồi thấy chạy hào hứng lắm mà?" Ngài gật đầu cười. Nếu Đức Phật đã muốn vậy thân là chú tiểu đương nhiên sẽ đồng ý và làm hết sức có thể.

Tôi vừa đi vừa kể chuyện cho ngài nghe, Đức Phật nghe chăm chú một hồi ngài gật đầu cảm thán:

"Vừa qua chào hỏi những bậc tiền nhân đi trước của đất nước nhóc sao? Cho nhiều đồ như vậy họ cũng thân thiện quá nhỉ?"

Tôi hào hứng gật đầu lia lịa, không tự chủ được mà cười tươi, vung tay loạn xạ lên như trợ hứng. Hình như bản thân sắp thành phiên dịch viên ngôn ngữ hình thể tới nơi rồi.

Cảm giác như Đức Phật mỉm cười nhìn tôi từ ái như đứa trẻ ngốc vậy.

"Chú tiểu vẫn tràn đầy cảm xúc mỗi khi kể chuyện nhỉ? Như vậy ta nghe cũng cảm giác như bản thân đang được chứng kiến toàn bộ đó. Nhóc có năng khiếu làm người kể chuyện ghê."

"Hì, ngài quá khen ạ. Thật ra con quen hóng chuyện và đi kể lại cho anh em nên hơi bị điêu luyện tí." Tôi ngại ngùng gãi đầu khiêm tốn đáp, đùa chứ trước mặt thần linh lại vỗ ngực hất mặt như nói với bạn bè chắc tôi chán thở khí trời muốn đi xuống trải nghiệm khí đất dưới âm phủ rồi.

Đức Phật bê đồ qua phòng như tôi đã dẫn tới, ngài ngó qua bên trong, cầm lấy một bắp ngọt cười:

"Chú tiểu cho ta cái này chứ? Lâu rồi không ăn nên giờ muốn ăn lại."

"Được ạ, vậy ngài có cần con phải luộc gì không?" Tôi nhanh nhảu đoá lại, chuẩn bị sẵn bảy bảy bốn chín cách nấu với ngô để trình lên cho ngài.

Đức Phật lắc đầu, ngài hơi xoay bắp ngô một chút, trong chớp mắt nó đã chín bốc khói nghi ngút. Qua mùi thì có vẻ nó được luộc qua. Tới khi đó tôi mới nhớ, ngài ấy là thần linh, búng tay hô mưa gọi gió huỷ diệt thế giới đối với họ là chuyện cỏn con. Thế thì luộc ngô chắc chỉ là chuyện bé xíu như nháy mắt.

"Chú tiểu ăn không? Còn nhiều lắm, ta tiện tay luộc sạch đống đó rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn ngài."

Tội vội vã giơ hai tay ra tiếp nhận bắp ngô từ ngài, nó nóng hổi khiến tôi giật nảy người suýt chút nữa đánh rơi. May mắn phản xạ nhanh nên đỡ được. Hên quá trời, chứ để nó rơi xuống đất chắc tôi cũng rồi xuống giống nó rồi.

Dù sao đây cũng là món quà thần linh ban tặng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro