2, Cuộc chiến mang tầm vĩ mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói sao nhỉ, tôi cảm giác mình là người xuyên không tệ nhất rồi đó. Bản thân là con người mà chui vô cái ổ toàn thần linh thế này, sao chịu được?

Bạn nghĩ bản thân sẽ trở thành vật lạ được thần linh tò mò tới xem và yêu chiều ư?

Không đâu, tôi nhọ nồi tới mức đạp đúng chỗ mà khi các thần linh đang cực kỳ có ác cảm nhân loại. Nếu tôi có lỡ làm sai gì, xác định đi, một vé hoá kiếp.

Geir lo tôi bị những vị thần làm khó dễ nên luôn cố gắng đi cùng hoặc để bản thân làm việc tại nơi ở của các Valkyrie. Một tháng trước khi hội nghị nghìn năm của các vị thần tại Vallhala tổ chức Brunhild chị cả của họ đã rời đi không rõ. Khi hội nghị đó mở ra, chị ấy đã cùng em út tới đó. Tôi thì ở lại nghỉ ngơi dọn dẹp. Nói là người hầu cũng chủ mác nhỏ thôi, vì cũng chẳng có gì cần làm.

Những người ở đây búng tay là mấy chuyện dọn dẹp đã xong. Nhiều khi vai trò của tôi là đi theo Geir, tổ chức trò chơi cho các chị em Valkyire cho đỡ chán mà thôi. Lắm trò tôi bày ra lắm.

Ô ăn quan này, ô dân này, lò cò, trốn tìm, bé tập đi, đồ cứu, ...

Mà không chỉ có chị em Valkyrie đâu, còn có thêm vài vị thần nhỏ không có nhiều ác cảm giữ thái độ trung lập ham vui qua chơi ké. Ngoài ra cũng có vị anh hùng nổi danh bên Hy lạp - Heracles. Anh ta thân thiện lắm, biết tôi là nhân loại và đạp ống cống rơi vô đây, người đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Vị anh hùng vỗ lưng thể hiện sự an ủi mà suýt nữa tôi phun sạch nội tạng ra vì quá mạnh. May mắn có Geir chạy tới ứng cứu, suýt chút nữa là được tổ tiên vẫy gọi. Thần ... đúng là đáng sợ thật đấy.

Mà thôi, kể lại cũng chẳng để làm gì.

Bởi vì bây giờ, cuộc chiến giữa nhân loại và thần linh đã bắt đầu rồi đó.

Tôi rất tò mò về cuộc chiến mang tầm vĩ mô như vậy. Thế nên bản thân đã chạy tới chỗ Geir và chị Brunhild đang đứng xem. Những khán giả vô cùng đa dạng và đông đúc. Thần hay người đều vậy, đa văn hoá chủng tộc tôn giáo.

Từ phương đông tới phương tây, từ Bắc Âu tới Ấn Độ, ... nhiều lắm. Thậm chí các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng xuất hiện.

Vừa nãy tôi còn nhìn thấy cả ai đó mặc áo tấc và cả cổ phục Nhật Bình lấp lánh của Việt Nam luôn. Bản thân cực kỳ muốn gặp những người đó của dân tộc và đất nước, tôi chạy qua hỏi lén Brunhild:

"Chị Hild ơi, em có thể ... xuống khán đài kia được không?"

"Xuống làm gì vậy?" Brunhild ngạc nhiên nhìn qua tôi hỏi, có vẻ chị ấy cũng chẳng ngờ tôi tại sao lại muốn đó nhỉ?

Tôi nhoẻn miệng cười rạng rỡ:"Em muốn biết hơn về những vị đó, những vĩ nhân trong lịch sử đất nước của em!"

"Cậu là từ Việt Nam đúng không? Một đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á của phương đông nhỉ?" Geir gãi đầu hỏi, có vẻ cậu ấy vẫn chưa thể nhớ rõ nhỉ.

Tôi mỉm cười gật đầu. Brunhild suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu giơ tay qua nhắc nhở:

"Nhưng nhớ, khi cuộc chiến bắt đầu đừng loanh quanh ở đó nữa nhé. Trở lại bên trong ngay!"

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro