Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu trận diễn ra có vẻ thuận lợi khi Adam né được tất cả các đòn đánh của Zeus và đánh trả lại bằng thần học. Cứ tưởng như nhân loại đã tiếp được chút hi vọng nhưng không, ngay khi Heimdall chuẩn bị thông báo kết quả trận đấu thì Zeus từ từ đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của toàn thể đấu trường.

- Ngài ấy đã quay lại trận đấu?! Geir bàng hoàng thốt lên khi thấy Zeus thản nhiên đứng dậy.

Phe thần bên này cũng niềm nở không kém. Brunhild cũng phải ngưng cười để quan sát trận đấu.

Zeus thì đã đứng dậy được nhưng vẫn còn bị thổ huyết.

- Ồ, lực đấm của Adam đúng là mạnh thật. Kiyomi đứng từ sau lên tiếng. Dù đứng ở một góc khuất nhưng cô vẫn rất chăm chú theo dõi trận đầu từ khi bắt đầu.

Adam thấy Zeus trông có vẻ chật vật thì thở dài hỏi:

- Ông ổn không đấy ông già?

- Hiểu rồi hiểu rồi. Ta biết ngươi không có ý chế giễu. Ta đã hiểu chút chút về ngươi, đã vậy thì hãy cho lão già này biết. Zeus ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Trong ánh mắt của ngươi, ta không cảm nhận được ngọn lửa hận thù với thần, vậy thì tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây và chống lại thần?!

Cả khán đài bỗng chốc im lặng sau khi nghe xong câu hỏi như đang mong chờ được sự giải thích chính đáng từ phía Adam. Nhưng đáp lại sự kì vọng của họ, anh chỉ nhún vai rồi đi về phía Zeus.

- Ngay cả ông cũng hỏi vậy à? Những điều đó chả cần thiết, cũng chẳng có "tại sao" cả. Để bảo vệ con cháu giống nòi của mình, còn cần đến lí do à?!!

Lời nói cảm động này khắc in sâu trong lòng những hậu duệ của ông. Tất cả những con người có trên khán đài vào lúc đó dù là người thiện lương hay thối nát, tất cả, đều cầu nguyện cho chiến thắng của Adam.

- Có vẻ khí thể quá nhỉ? Kiyomi nhíu mày lướt qua khán đài. Vậy thì mình cũng phải giúp một tay rồi...

- Kiyomi, đừng nói là em định? Brunhild nghe được liền cúi xuống. Nhưng làm vậy là phạm luật!

- Chị cũng dùng đồng cam cộng khổ rồi còn gì? Ngay từ khi bắt đầu trận chiến này, khái niệm của sự công bằng đã bị vứt sang phía sau rồi, chỉ có thắng hay thua mà thôi. Em sẽ giúp một tay, bởi vì... Kiyomi nở một nụ cười tưởng chừng như là vô hại rồi nói:

- Em cũng là đồng phạm với mọi người mà.

Geir thấy cảnh này thì rợn tóc gáy rồi đứng xem trận đấu tiếp. Còn Brunhild chỉ đành bất lực.

- Đừng lo, em sẽ chỉ giúp trận này thôi. Coi như là quà tạ lỗi vì đã tới muộn. Kiyomi giơ tay thương lượng.

- Cứ theo ý em đi. Đừng dùng sức nhiều quá, các vị thần sẽ nhận ra thân phận của em đấy. Cô gãi gãi đầu rồi bực mình nhắc nhở.

- Đã hiểu!

Phía bên này Zeus chợt nén lại các mô cơ của bản thân và tự ép chặt bản thân lại. Adam cũng có vẻ cảnh giác hơn khi thấy Zeus bước ra với hình dạng mới đằng sau đám khói nghi ngút. 

Hình dạng cuối cùng của Zeus, thường biết đến với cái tên... Adamas!

Khi cơ bắp bị nén đến cực hạn, nó sẽ sinh ra một nguồn lực cường đại. Ở hình dạng mà chiếm nhiều lợi thế đến vậy, chả mất nhiều thời gian để Zeus tung ra đòn đánh đầu tiên. Dù là vậy nhưng Adam vẫn có thể tránh được đòn đánh đấy một cách hoàn hảo và mô phỏng lại rồi phản đòn.

Tất nhiên không chỉ ngẫu nhiên Zeus lại dùng đến hình dạng cuối cùng. Kể cả khi hứng chịu toàn bộ đòn đánh của Adam thì ông vẫn ngay lập tức đáp trả lại bằng nhiều đòn tấn công liên tiếp.

Adam cũng né được hết các đòn đánh và đánh trả lại trước khi Zeus đi trước anh một bước.

Chỉ là...

Tỏng... tỏng...

Là máu...

- Onee-sama, ngài Adam, mũi của ngài ấy chảy máu rồi! Geir hốt hoảng hét lên.

Brunhild cũng bắt đầu nhớ ra điều gì đó rồi tức giận giải thích:

- Việc ra đòn liên tục khiến Adam bị quá tải. Chưa kể đến là việc mô phỏng đòn tấn công từ trạng thái Adamas sẽ làm cho thần kinh bị quá tải. Ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này cả.

Liên tục kích thích Adam dùng chiêu mô phỏng lại thần, liệu đó có phải là lão già kia cố tình không?!

Dường như không chỉ mình Adam là bị quá tải, Zeus cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Nhưng sức mạnh của con người cũng có giới hạn. Cả mắt của Adam cũng bắt đầu chảy máu.

.

.

.

Cứ như vậy, thắng thua đã rõ.

Adam cuối cùng đã gục trước Zeus, và thực sự là anh ta... đang chết đứng.

Quả đấm trên tay Adam cũng hiện nguyên hình là Valkyrie thứ bảy, Reginleif. Đến cả tay của Adam cũng bắt đầu dần tan biến.

- Trận đấu thứ hai giữa người và thần, chiến thắng thuộc về thần Zeus. Heimdall cầm loa thông báo kết quả.

Phe thần bên này vẫn vui mừng khẳng định rằng con người sẽ không bao giờ thắng được thần linh, phe nhân loại thì khỏi nói, cảm xúc của họ bây giờ chỉ còn đau đớn và nuối tiếc. Có lẽ vết thương này sẽ đeo bám họ cả đời, nhất là gia đình của Adam, Eva và hai người con của anh...

Rầm!!

- Chuyện gì xảy ra vậy. C-Cả đấu trường đều bị thứ gì đó che mất rồi. Như là bị bao bọc bởi thứ gì đó vậy! Heimdall hốt hoảng lên tiếng.

Rất nhanh sau đó mọi thứ liền trở lại như cũ. Mọi người đều thấy những mảnh linh hồn bay về phía chân trời. Chỉ duy nhất có Zeus là nhìn xuống chỗ Adam đã đứng rồi sờ tay xuống.

- Bụi tiên? Zeus xoa cằm.

Xem ra con nhóc đấy cũng đến đây rồi nhỉ? Ishagi Kiyomi...

________

- Brunhild-san! Em mang được hai người họ về rồi đây. Kiyomi vội vã chạy vào phòng bệnh.

- Vậy là tốt rồi. Nhưng mà sao lại phải đóng băng cả hai người vậy... Brunhild mệt mỏi nhìn hai tảng băng  mà Kiyomi tạo ra.

- Cả hai người họ đều bắt đầu tan biến rồi, nếu cầm tay không về chắc không kịp mất. Geir, phiền em mở cửa ra giúp chị.

- Chị Reginleif! Ngài Adam! Hai người họ... Geir cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng tránh đường cho Kiyomi.

Sau khi đưa được hai người vào phòng chữa trị thì Kiyomi lập tức giải băng của Adam rồi nhìn qua vết thương của anh.

- Ngài ấy có vẻ là mất thị lực vĩnh viễn luôn rồi. Hiện tại là đã chết lâm sàng rồi... Kiyomi lập tức cởi bỏ bộ hầu gái rồi vội vã mặc trang phục cấp cứu vào. 

Cô vội vã chạy ra góc phòng lấy máy thở rồi kéo về giường bệnh của Adam.

- May mà trước khi đi em kịp lấy được chút thiết bị y tế của con người, có vẻ là sẽ có ích rồi. Kiyomi lắp máy thở vào rồi bắt đầu tiến hành sơ cứu các vết thương cho Adam.

Brunhild và Geir cũng không làm phiền nữa liền rời khỏi phòng bệnh để cho Kiyomi có không gian riêng.

- Sau các trận đấu thì sẽ được nghỉ vài ngày, em có chắc là mình sẽ ổn không Kiyomi? Brunhild lo lắng hỏi.

- Em ổn mà. Chắc chắn là em sẽ cứu được cả hai thôi. Kiyomi vẫn vừa nói vừa lấy dụng cụ lọc máu cho Adam. Adam chỉ bị chấn thương vật lí thôi nên ngài ấy có thể sẽ khỏe lại thôi, còn Reginleif thì nặng hơn, nên em nghĩ mình sẽ mất thời gian hơn một chút.

.

.

.

Phù...

Kiyomi cởi bỏ áo blouse ra rồi tháo khẩu trang xuống. Cuối cùng cũng cứu được cả hai người họ. Reginleif sau khi được chữa trị xong cũng được đưa sang buồng kế bên để dưỡng sức.

Cạch cạch!

- Bác sĩ, chồng của tôi hiện giờ ra sao rồi ạ? Một người phụ nữ trắng trẻo vội đứng trước Kiyomi vội vã hỏi.

Cổ đang mặc cái gì trên người vậy... toàn lá là lá ⊙﹏⊙∥

Hai người con trai ở sau cũng hớt hải hỏi thăm. Nói vài câu mới cô mới nhận ra đấy là người nhà của Adam.

- Ngài ấy ổn rồi. Hiện đang bất tỉnh nhưng nhìn chung là đã qua được khoảng thời gian khó khăn, nếu muốn mọi người có thể vào thăm. Tôi đi tr-

Bịch!

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Eva mừng rỡ ôm lấy Kiyomi.

Cô?

- À không đâu ạ. Đấy là trách nhiệm của tôi... Kiyomi cố gỡ tay Eva ra nhưng lại bị thít chặt hơn cả lúc đầu.

Phải mất một lúc thì Kiyomi mới thoát khỏi vòng tay của Eva để đi đến phòng nghỉ.

- Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ... 

- Lâu rồi không gặp, Kiyomi-chan! 

?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro