Chương 5. Kế hoạch trong tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi nhắm được con mồi của mình, con sói đương nhiên sẽ không từ bỏ.

Mấy ngày nay, Moroboshi Dai thường xuyên đi dạo trong con phố nhỏ này. Một mình hắn lang thang vô định, lại như chờ đợi ai đó. Thực ra hắn vẫn luôn biết cô bé ấy không bao giờ đi qua đây vào những ngày bình thường. Chỉ là có những thứ, không thử thì sẽ không cam tâm.

1 tuần cứ thế trôi qua, có trời mới biết những ngày này hắn đã đợi ngày này lâu như thế nào. Vẫn như thường lệ, Shiho lại đến con hẻm cho lũ mèo hoang ăn. Một mình cô bé lững thững thờ ơ chia hạt thức ăn vào những khay nhỏ, như cách biệt với thế giới vậy.

"Shiho. Lại đến cho mèo ăn đấy à."

"Tình cờ quá nhỉ."

Shiho lên tiếng kiểu ba phần hờ hững thêm bảy phần mỉa mai. Đầu cũng không thèm quay lại nhìn nhân vật sau lưng mình. Cô không thích cách hắn ta trực tiếp gọi tên mình như thế. Nhưng không muốn chị mình ngượng ngùng lại lười đôi co với Dai nên đành phớt lờ.

"Không phải tình cờ. Anh đã đợi em mấy ngày nay rồi. Chị em nhờ anh gửi cho em chiếc khăn len. Cô ấy nói, lần trước không thấy em mặc ấm nên rất lo lắng."

"Sao chị ấy không đến?"

"Em hỏi thẳng cô ấy đi."

Shiho sững người. Cô chậm rãi đứng dậy đưa tay ra nhận túi quà. Thực ra cô không thấy lạnh lắm, nhưng sự quan tâm của người nhà khiến cô bé thấy ấm áp hơn hẳn. Nhờ món quà này mà Shiho cũng không bài xích Dai nữa. Đồng thời, cô cũng nhận ra ý định của họ. Thực là quá rõ ràng đi.

Dai tiến đến ngồi cạnh cô bé, đưa tay định sờ đầu con mèo nhỏ. Nhưng mèo hoang thì chả bao giờ là thân thiện cả. Chúng cong người xù lông, gừ nhẹ mấy tiếng, nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của người lạ.

"Anh đang làm chúng sợ đấy. Đừng tùy tiện chạm vào những thứ không thuộc về mình."

"..."

"Đặc biệt lại mang khuôn mặt u ám đầy sát khí như thế nhìn chúng."

Shiho nhẹ giọng lên tiếng như gió thoảng, khiến những đợt sóng gợn lăn tăn trong lòng những người cô độc.

"Xin lỗi. Do anh sơ xuất rồi. "

Dai cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, lui người về phía sau dựa lưng vào tường, nhìn cô gái nhỏ nhắn. Đột nhiên hắn nhận ra, trông cô bé không khác gì một con mèo mang gai trên mình, lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ.

Hai người im lặng. Nhưng mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Shiho vừa dọn những chiếc khay cho mèo rồi xếp cẩn thận lại, vừa lên tiếng hỏi Dai để có thể chấm dứt mối quan hệ dây mơ rễ má gần đây. Dai cũng đã có chuẩn bị từ trước, hắn không nhanh không chậm từ tốn trả lời câu hỏi của cô.

"Hửm? Chỉ là muốn làm một số thứ vừa có tính khiêu chiến lại vừa nhận được khoản tiền lớn thôi."

"Với năng lực của anh, không nhất thiết phải sa vào vũng nước đục này."

"... Cảm ơn vì đã đánh giá cao năng lực của anh."

"Chị Akemi nghĩ hai người vẫn có thể vui vẻ, tốt đẹp nếu như anh tham gia vào tổ chức này ư? Rủi ro quá nhiều. Moroboshi - kun, chị gái tôi đơn thuần, nếu đã quyết định ở bên cạnh chị ấy, hãy suy nghĩ cho cả chị ấy nữa. Cuộc đời này chị ấy thiếu quá nhiều rồi, tôi không muốn chị ấy lại mất thêm người mình yêu nữa."

Dai ngạc nhiên vì cô bé lại chịu nói với mình một câu dài như vậy. Ngạc nhiên, cũng vui mừng. Nhưng hôm nay chỉ cần đến đây thôi. Hắn đã có kế hoạch lâu dài, giờ chỉ cần nắm chắc từng bước đi để tiếp cận đến mục tiêu cuối cùng. Mọi thứ không thể xuất hiện sơ xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro