Yuqi À...Em Chết Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi đến công ty với tâm trạng khó tả, đã qua 3 tuần kể từ ngày chia tay em ở nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai.

Chị nhốt mình trong nhà riêng của mẹ Song suốt ngày suốt đêm để bình tĩnh suy nghĩ cũng như tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Tình yêu đâu phải cứ cho đi cứ hy sinh là sẽ giữ được em mãi mãi bên mình...

- "Đáng ra chị phải nên biết, cuộc sống của chúng ta ngay từ đầu đã riêng biệt. Áp lực về tương lai đã có lúc khiến em suy kiệt. Bản thân ai cũng cần sự quan tâm và lo lắng, nhưng với em sự quan tâm của chị đối với em như vậy là còn quá ít. Bao nhiêu thăng trầm chị không kể, em vừa nhìn thoáng qua đã nghĩ cuộc sống của chị dễ dàng. Đêm hôm đó thật là một đêm tồi tệ đối với chị, tại sao...tại sao em lại có thể làm chuyện như vậy chứ Shuhua?"

Chị lại chìm đắm trong sự đau thương đó nữa rồi...

- "Xóa em ra khỏi cuộc đời của chị khó thật đó Shuhua à...Nó còn đau khổ hơn việc chị chết đi cả trăm ngàn lần... "

*Cộc...cộc...cộc...*

- "Ai đó" _Yuqi

- "Là em đây thưa giám đốc"

- "Oh là Haewon sao? Em vào đi" _Yuqi

- "Thưa giám đốc người đại diện của công ty GID đã đến và đang đợi chị ở phòng dành cho khách ạ" _Haewon

- "Ok chị sẽ qua ngay, em sắp xếp đồ đạc trước đi" _Yuqi

- "Vâng, nhưng mà thưa giám đốc..." _Haewon

- "Hửm" _Yuqi đứng dậy sắp xếp đống giấy tờ thì nghe Haewon nói nên liền quay sang nhìn.

- "Chị gầy đi nhiều thì phải" _Haewon

- "Có sao?" _Yuqi

- "Có đó" _Haewon bước đến sờ vào mặt Yuqi lo lắng.

Động chạm còn sát gần như vậy khiến Yuqi cũng hơi ngại, thấy mình cũng tự nhiên quá mức Haewon cũng giật mình vội rút tay lại.

- "Ahh em...em...em xin lỗi" _Haewon

- "Haha không sao không sao đâu mà" _Yuqi

- "Em..em xin lỗi chị nhiều lắm ạ" _Haewon

- "Ngốc quá, có sao đâu mà, đi thôi cô bé. Cảm ơn em vì đã quan tâm tôi" _Yuqi xoa nhẹ đầu cô khiến cô đỏ hết cả mặt.

Nhìn theo bóng lưng chị khiến em càng thêm ngại ngùng và...thích thú.

- "Yahhh em còn đứng yên ở đó là tôi bỏ em ở luôn trong đây đấy"_Yuqi

- "Ơ?!! Dạ...dạ em tới đây" _Haewon

______________________________________
11:34 a.m

*Rầmmm*

- "Wassup wassup men"

Chiếc cửa tội nghiệp bị đá tung với một lực đá hết sức mạnh mẽ.

- "Yahhh phá phách cái gì đó" _Yuqi đang làm việc cũng giật bắn mình với tiếng phá cửa cực lớn ấy.

- "Ayyoo giám đốc Song à, làm việc cũng cần phải ăn cơm chứ!"_Minnie bước vào tay xách nách mang đủ loại đồ ăn, từ thức ăn nhanh như hamburger, hot dog đến đồ ăn nhà làm là những hộp salad hay những hộp canh tình yêu của mẹ Song gửi đến.

- "Chị mở đại hội ăn uống hả" _Yuqi

- "Gì chứ? Toàn của mọi người gửi cho em đó người chút chút xong ra một khúc luôn" _Minnie

- "Ăn sao mà hết trời" _Yuqi

- "Em yên tâm, với cái nết ăn trực của chị thì chị dễ gì để cái đống này bị bỏ phí." _Minnie

- "Ý chị là gì?" _Yuqi

- "Người ta hay nói sao? Muốn đi nhanh hãy đi một mình muốn đi chậm hãy đi cùng nhau" _Minnie

- "Gì?!!" _Yuqi

- "Ủa chết mẹ nhầm muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa phải đi cùng nhau mới đúng" _Minnie

- " ... " _Yuqi(٥↼_↼)

- "30 phút nữa Kang Seulgi và Jeon Soyeon sẽ có mặt và xử lý cái đống này tiếp chị em mình" _Minnie
(^ 〰 ^)

- "Một mình chị phá còn chưa đã còn tính rủ thêm đồng bọn phá banh cái chỗ làm của em nữa hay gì?" _Yuqi

- "Thôi nào, tụi chị qua đây không chỉ để ăn trực mà còn để lập kế hoạch kiếm vợ mới cho mày nữa đó" _Minnie

- "Em cảm ơn nhiều à, tụi chị ở gần em là không khi nào em bình yên hết á" _Yuqi

- "Mày nói chuyện sao mà mất tình cảm quá" _Minnie〒﹏〒
______________________________________

Trong căn phòng lạnh lẽo, cô gái nằm co ro trên giường cùng những bức ảnh cũ được sắp đầy trên nệm.

Con người khi có được thì lại càng muốn nhiều hơn và em cũng không ngoại lệ.

Em thừa nhận em là một con người tham lam, sau đổ vỡ với Yuqi thì em càng thêm chắc chắn em là con người tồi tệ như vậy.

5 năm qua Yuqi đối xử với em bằng hết sự chân thành sự ưu tiên và tôn trọng.

Còn em?

Em đã từng quan tâm đến cảm xúc của chị ấy chưa?
Em đã từng bỏ qua tôn nghiêm của mình để níu giữ chị ấy ở lại như chị ấy đã từng làm với em chưa?
Hay em giận dỗi ngược lại rồi bỏ cảm xúc của người ta qua một xó xong đi ngủ như chẳng có chuyện gì?

Em đã bao giờ từng nghĩ làm streamer là ước mơ cả đời của chị ấy chưa?
Hay em coi thường và mỉa mai đó là một nghề vô dụng?

Yuqi vì em mà đã nhún nhường em hết lần này đến lần khác, còn em thì hết lần này đến lần khác mà làm tới.

Em thật sự coi thường Yuqi, thật sự coi thường người đầu ấp tay gối với mình 5 năm qua một cách tuyệt tình như vậy.

Không tin tưởng Yuqi sẽ cho em một cuộc sống em hằng mơ ước, không tin Yuqi có thể lo lắng cho em suốt đời nên em tìm cho mình thêm một bờ vai một sự quan tâm thêm lo lắng thêm.

Em chỉ muốn thêm chứ không muốn mất, hậu quả của những kẻ tham lam thì giờ em đã thấy rồi...em đã mất tất cả rồi...

Em nằm khóc suốt những ngày qua chỉ biết nghĩ được từng đấy chuyện rồi dằn vặt mình thì cũng đã quá muộn màng.

- "Chị ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình, Yuqi à...Em chết mất... Em không thể sống nổi với sự tội lỗi này...
Nó dằn vặt em từng ngày từng ngày, ánh mắt chị hôm đó ghim sâu vào trong tâm trí em...

Em xin lỗi Yuqi
Em xin lỗi....
Hãy tha thứ cho em...
Em xin chị...
Cứ khóc đến mệt lả rồi lại ngủ thiếp đi, kết cục này có thật sự đáng đời cho em không?

Em có vượt qua được khoảng thời gian này hay không?

Nếu vượt qua được em sẽ lựa chọn như thế nào?

Quay về với Yuqi mong được chị tha thứ hay bước tiếp với Soojin mà vứt bỏ những quá khứ không vui?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro