Xin Lỗi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc..cộc..cộc..*

- "Vào đi" _Yuqi

- "Giám đốc"

- "À Haewon có chuyện gì thế?" _Yuqi hỏi nhưng tay và mắt vẫn miệt mài chăm chú vào chiếc máy tính.

- "Có người gửi một cuốn băng ghi âm đến cho chị" _Haewon

- "Ghi âm?" _Yuqi

- "Vâng" _Haewon

- "Em để đó đi chị coi xong bản thảo hợp đồng này xong chị sẽ coi"_Yuqi

- "Vâng em ra ngoài đây" _Haewon

- "À quên Haewon à" _Yuqi

- "Dạ sao ạ?" _Haewon

- "Trưa nay em rảnh chứ?" _Yuqi

- "Dạ rảnh" _Haewon

- "Đi ăn trưa cùng chị và mọi người nhé" _Yuqi

- "Ơ dạ... " _Haewon

- "À em bận đi không được cũng không sao đâu" _Yuqi

- "Dạ không phải tại em...em hơi bất ngờ thôi" _Haewon

- "Bất ngờ?" _Yuqi

- "Dạ không có gì đâu trưa nay em đi được em...em đi được...em ra ngoài nha giám đốc" _Haewon

- "Ừm em ra làm việc của mình đi" _Yuqi

- "Vâng" _Haewon

Haewon ra đến ngoài cửa vô thức mỉm cười, mấy hôm nay giám đốc đặt biệt rất quan tâm cô.

Hôm nay còn hẹn cô đi ăn trưa nữa chứ.

Có phải sự cố gắng của cô đã có kết quả rồi không?

Không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ cô dành cho Yuqi càng ngày nó lại càng mãnh liệt và trở thành sự rung động từ lúc nào nữa.

Đôi môi cong lên vì hạnh phúc về chỗ làm việc cũng cảm thấy hăng hái hơn nhiều.

Còn Yuqi ở trong phòng xem xong đống hồ sơ và hợp đồng muốn tẩu hỏa nhập ma.

Xem xong đến cái cuối cùng chị nằm ườn ra luôn trên bàn thấy băng ghi âm tiện tay chị vơ lấy mà mở lên để thử nghe xem là gì.

Vừa bật lên đã là một tiếng thở dài..

- "Ugi à..."

Giọng nói vừa cất lên lòng Yuqi như quặn thắt lại.

- "Dạo này Ugi đã đỡ hơn chưa...?
Ugi có nhớ em không?
Em thì nhớ Ugi nhiều lắm...
Sau chia tay em chỉ có thể tìm gặp chị trong mơ.
Vì ngay cả khi ở chung một thành phố, cách nhau vài phút chạy xe cùng sống chung một múi giờ thì gặp nhau cũng là đều không thể...
Em biết Ugi không muốn nhìn thấy em nữa và em cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với chị.
Nên hôm nay em đành gửi gấm lời trong lòng vào trong băng ghi âm này mong chị có thể nhận và nghe nó coi như đồng ý lời thỉnh cầu cuối cùng này của em..."

- " ... " _Yuqi

- "Em biết em đã làm những chuyện khiến Ugi không thể tha thứ cho em được nữa, đổi lại em là Ugi em còn hận không thể phanh thây người như em ra làm trăm mảnh.
Nhưng Ugi à, em thà là Ugi hận em thù em hay thậm chí đánh chửi em chứ Ugi đừng nói tình cảm của em lúc trước dành cho Ugi là giả được không?
Đúng, thời gian chung sống cùng nhau em đã coi thường Ugi.
Thậm chí bạn bè chung của nhau hỏi về Ugi em luôn tránh né để không phải trả lời.
Em đã từng nghĩ làm streamer không phải ai làm cũng có thời có may mắn kiếm được nhiều tiền.
5 năm nay em suốt ngày chỉ biết miệt mài đi làm để đóng tiền nhà và tiền lo cho cả hai.
Em biết Ugi dư sức lo cho em.
Nhưng em không chỉ muốn vật chất em còn muốn quyền lực nữa.
Em muốn đi ra ngoài người ta phải ngưỡng mộ em và người yêu em chứ không phải nhìn chúng ta như những đứa làm những công việc đó rồi suốt ngày chỉ ăn và chơi.

Rồi dần Soojin xuất hiện, chị ấy cho em thấy một người trưởng thành thành công và sự nghiệp rực rỡ và nói chuyện ngọt ngào là như thế nào, em bị cuốn vào chị ấy từ khi nào không biết để rồi làm ra chuyện có lỗi với Ugi.
Ngày chị bỏ đi em đã sống trong sự tội lỗi này chết dần chết mòn qua từng ngày.
Thậm chí có những đêm em không dám ngủ vì sợ khi vào giấc rồi em lại mơ thấy ánh mắt chị đêm đó..
Nó khiến em đau lắm Ugi à...
Em và Soojin đã nói chuyện với nhau rõ ràng, em mong em và chị ấy sẽ dừng ở mức đồng nghiệp.
Em đã say nắng chị ấy mà đánh mất đi người quan trọng rồi...
Em không muốn vì ai mà phải làm ra chuyện có lỗi với chị nữa
Em nói ra lời này
Không phải muốn chị tha thứ cho em
Em biết việc em làm cả đời này cũng không xứng đáng được tha thứ nữa
Không xứng đáng với tình yêu của chị nữa
Em chỉ muốn nói xin lỗi Ugi
Xin lỗi Ugi rất nhiều
Tối nay em sẽ về Đài Loan.
Dù nghe rất hoang đường nhưng em vẫn mong Ugi có thể tiễn em.

Mong sau này Ugi có thể quên hết chuyện quá khứ mà làm lại từ đầu.
Sẽ trở về làm Song Yuqi của 5 năm trước.
Vô lo vô nghĩ, sống hết mình với ước mơ và đam mê của bản thân.
Chị cười đẹp lắm nên phải luôn giữ nụ cười trên môi nha.
Kiếp này em nợ chị, có kiếp sau em thề có làm trâu làm ngựa cũng sẽ bù đắp cho chị...
Yêu chị Song Yuqi... "
Ghi âm chưa tắt hết thì nó đã bị quăng vô tường bể tan nát.

Ánh mắt Yuqi đỏ âu tức giận tay vẫn còn run run mà nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc máy.

- "Lấy dao cắt qua vết sẹo vẫn sẽ chảy máu, em nghĩ chai sạn rồi sẽ bớt đau sao?
Em mải miết làm tổn thương tôi, giờ em thả cho tôi một cái băng ghi âm kèm lời xin lỗi rồi bỏ đi là xong sao?
Em nói, nói xong thì thanh thản rồi.
Còn tôi nghe, nghe xong có bớt đau lòng không?
Em đang xin lỗi tôi hay em giết chết tim tôi rồi em lại đào mồ bắt nó sống dậy xong lại tiếp tục chôn sống nó?"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro