Thăm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi ý thức được tôi đã triệt để mất đi em ấy thì đã là 3 tháng rồi.
Kể từ ngày tôi nghe tin sét đánh từ miệng Minnie unnie rằng em đã qua đời.

Hôm nay tôi cùng với mọi người cất chuyến bay qua thăm em vào 9 giờ sáng.

Cầm vé máy bay trên tay mà lòng tôi không thể nào yên được.

Trong đầu cứ mãi suy nghĩ : "Ở nơi đó em có hận chị không? Chị đã từng nói sẽ không bao giờ để Shuhua một mình, không bao giờ để Shuhua cảm thấy cô đơn. Nhưng cuối cùng...Ngày em rời bỏ cõi đời này chị lại không có mặt. Và khốn nạn hơn là 3 năm sau chị mới lết cái thân xác tệ hại này đến thăm em... "

- "Này!" _Minnie

- "Cảm ơn chị" _Tôi tự cười tự khóc mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh tới khi Minnie unnie ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho tôi tôi mới bừng tỉnh, chị ấy vẫn như vậy vẫn luôn âm thầm quan tâm tôi từng chút.

- "Mày làm chị lo lắm đấy Yuqi" _Minnie

- "Lo gì chứ em bình thường mà, lo mà lo cho bạn gái đi kìa" _Yuqi

- "Chomi ngủ rồi, cậu ấy ổn hơn nhiều rồi" _Minnie

- "Chị ấy đêm qua sốt cao như vậy sao hôm nay còn bắt đi làm gì?"_Yuqi

- "Chị đã nói đợi bớt bớt sốt rồi đi chuyến ngày mai với chị mà cậu ấy nhất quyết không chịu, cậu ấy nói không muốn để Shuhua phải chờ" _Minnie

- "Ừm... " _Yuqi

- "Miyeon unnie, Minnie unnie hay bất kì ai cũng không muốn em phải chờ nhưng cái thứ trời đánh như chị lại bắt em chờ suốt 3 năm... " _Yuqi

- "3 năm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên là Minnie unnie à..."_Yuqi

- "Hửm?" _Minnie

- "Phải đối xử thật tốt với cô gái của chị đó!" _Yuqi

- "Chị biết mà, chị và Chomi đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Cũng đã từng chia xa một lần nên chị cảm thấy mình bây giờ phải thật cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bù đắp cho cậu ấy." _Minnie

- "Vậy thì tốt, chứ đừng để như e... " _Yuqi

- "Sụytttt" _Minnie

- "Chị biết em muốn nói gì nên là tới khúc này là được rồi đừng nói thêm khúc sau chị không muốn nghe" _Minnie

- "Yahh! Không thích em nói nhiều chứ gì?!" _Yuqi

- "Đối với ai em thế nào chị không quan tâm nhưng đối với chị em lúc nào cũng là một người dịu dàng ấm áp và biết quan tâm người bên cạnh hết á, nên là đừng có nghĩ hiện tại ra thế này đều là lỗi của em hết. Shuhua cũng không thích nhìn em như bây giờ đâu."_Minnie

- "Rồi rồi em biết rồi bà lo mà qua coi Chomi đi kìa" _Yuqi

- "Chomi ngủ rồiii" _Minnie

- "Ngủ gì mà ngủ em mới thấy chị ấy cau mày khó chịu kìa" _Yuqi

- "Hả?!! Chomi...Chomi!!! Em không sao chứ Chomi?! Chomi!!!!!!!!"_Minnie

Minnie vừa nghe tôi nói liền quay sang lay người Miyeon coi chị ấy bị sao, khuôn mặt bả hốt hoảng lo cho người yêu coi kìa...

Chậc...chẳng khác tôi của năm ấy là bao.

______________________________________

[20:35 p.m]
"Cuối cùng cũng tới" _Soyeon

- "Lấy vali đồ đạc đồ đi mấy đứa" _Jennie

- "Nae~" _đồng thanh

Đến Auckland thì trời cũng đã sập tối, chúng tôi cùng nhau bắt taxi về nhà mẹ Yeh.

- "Minnie unnie" _Yuqi

- "Hả?" _Minnie

- "Chị nghĩ...Gặp em mẹ Yeh sẽ đập em trước hay đuổi em trước?"_Yuqi

- "Mày tự nghĩ đê" _Minnie

- "Mẹ Yeh chắc là giận em lắm, bà ấy chắc hẳn là hận không thể ngũ mã phanh thây em ra" _Yuqi

- "Đừng nghĩ linh tinh nữa Yuqi, chợp mắt nghỉ chút đi em" _Jennie

- "Vâng unnie" _Yuqi

[21:37 p.m]

*tingg tingg*

Tiếng chuông cửa vang lên tiếp theo đó là nghe tiếng buớc chân của ai đó đang từ cầu thang đi xuống.

*cạch*

- "OMG"

- "Umma" _đồng thanh

Mẹ Yeh buớc ra với khuôn mặt đầy bất ngờ và xúc động ôm chầm lấy Miyeon và tiếp theo đó là ôm liên tiếp từng người trong chúng tôi, tôi là người đứng cuối nên khi ôm đến lượt tôi thì mẹ sựng lại.

*Chát*

- "..."

Tất cả mọi người đều im lặng không dám lên tiếng mà nhìn tôi với mẹ Yeh.

- "Tại sao?"

- " ... "

- "Tại sao vậy Yuqi?"

- " ... "

- "Tại sao đến bây giờ con mới qua đây chứ?"

- "Con... " _Yuqi

- "Con có biết mẹ và Shuhua đã đợi con rất lâu rồi không?"

- "Con xin... " _Yuqi

Tôi chưa kịp nói dứt câu xin lỗi với mẹ thì mẹ đã khóc oà lên mà ôm tôi.

- "Shuhua mất rồi...Shuhua của mẹ mất rồi Yuqi à, con của mẹ mất rồi.. "

- " ... "

Mẹ đánh vào lưng tôi bôm bốp trong tiếng khóc xé lòng.

- "Umma à người đừng vậy mà" _Miyeon

- "Đúng rồi mẹ Yeh à chúng ta vào nhà thôi Shuhua không muốn nhìn mẹ và Yuqi giống như bây giờ đâu"_Jennie

Mọi người thay phiên nhau khuyên mẹ thì được một lúc mẹ cũng nghe lời.

Ai cũng tay xách nách mang rinh đồ cùng mẹ vào trong nhưng tôi vẫn không có can đảm bước vào vì...

- "Yuqi!! "

- " ... " _Yuqi

Đúng vậy, lý do tôi không có can đảm bước vào là đây.

- "Sao con không vào nhà"

- "Con chào bác trai" _Yuqi

- "Shuhua con bé đợi con lâu lắm rồi đó"

- " ... " _Yuqi

- "Con có muốn đi thăm con bé với ta không?"

- " ... " _Yuqi

- "Yuqi?"

- "Dạ vâng...đương nhiên là con muốn ra thăm em rồi thưa bác"_Yuqi

Người đàn ông đó làm tôi khóc chết mất, giọng nói bình thản đó ba chỉ lừa được người ngoài thôi ba à...

- "Con vào dẹp đồ đạc đi rồi chúng ta cùng đi"

- "Dạ" _Yuqi

_____________________________________
💌 vui không mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro