Rạn Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua và Minnie còn đang lôi kéo nhau thì điện thoại Miyeon reo lên.

- "Alo Yuqi" _Miyeon

- " ... " _Minnie

- " ... " _Shuhua

- "Ừm chị biết rồi" _Miyeon

- "Sao rồi Miyeon? Là Yuqi sao?" _Minnie

- "Ừm, em ấy bảo em ấy không sao, có con cún chạy vội ra đường nên em ấy né mới bẻ lái tông vào cột đèn thôi, em ấy giải quyết xong với bên cảnh sát giao thông rồi." _Miyeon

- " ... " _Minnie

- " ... " _Shuhua

- "Em ấy nói muốn một mình yên tĩnh, mọi người không cần tìm em ấy" _Miyeon
_______________________________
Yuqi thuê một phòng ở khách sạn gần nơi chị vừa xảy ra tai nạn ở đỡ một hôm.

"Khi gặp vấn đề người ta thường muốn về nhà, nhưng tại sao bây giờ khi gặp vấn đề chị lại sợ phải về nhà như vậy chứ?

Sợ phải cãi nhau với em, sợ phải nhìn thấy em khóc, sợ phải đối mặt với em...và bây giờ sợ cả khi em mất bình tĩnh sẽ nói ra những lời khiến chị dù mạnh mẽ và yêu em ra sao cũng phải cảm thấy chạnh lòng vì những lời nói đó.

Có lẽ chị đã yêu em nhiều hơn chị tưởng và điều đó làm tổn thương chị nhiều hơn chị nghĩ...

Bản thân lúc nào cũng cảm giác đã đánh mất đi thứ gì đó, nhưng khi quay đầu lại nghĩ ngợi mới chợt nhận ra rằng...
Từ trước đến nay sự thật là bản thân chưa từng có thứ gì để đánh mất..

Tình thân, tình yêu, và sự nghiệp.

Ba mẹ chưa bao giờ ủng hộ chị làm việc gì, còn Shuhua...
Năm đó chị từ bỏ hết tất cả để được ở bên em thì bây giờ chính em là người coi thường chị nhất, coi thường luôn cả ước mơ của chị.

Chị tồn tại trên đời này với mục đích gì chứ?

Tình yêu chị đối với em bao năm nay không vơi đi một chút nào nhưng sau ngần ấy năm có lẽ trong trái tim em hình bóng của chị đã nhạt phai đi rất nhiều.

Bây giờ chị không biết phải diễn tả ra sao sự thất vọng và uất ức này nữa...

Chị muốn gặp Umma, chị nhớ người rất nhiều, chị muốn được mẹ vỗ về nhưng chị lại sợ mẹ phải buồn lòng vì đứa con bất hiếu này.

Giờ chị phải đi về đâu đây?
Nơi nào mới thật sự dành cho chị và thật sự cần chị?"

Yuqi ngủ thiếp đi mà không hay biết, cô gái nhỏ đã khóc rất nhiều và rất mệt mỏi.

_______________________________
05:33 a.m

Thức giấc trong căn phòng xa lạ Yuqi cảm thấy không quen, cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra.

Cuộc gọi nhỡ của Minnie và Miyeon đếm không xuể nhưng của ai đó thì không...
Yuqi buồn bã đi vào nhà tắm.

- "Em không chút nào lo lắng cho chị sao Shu...?"

Wc cá nhân xong cũng gần 6h rưỡi, Yuqi trả phòng và lái xe về nhà.

06:50 p.m

Thấy xe Yuqi về, Minnie từ trên nhà đang chơi game cũng liền phóng xuống.

Miyeon trong bếp cũng liền đi ra.

- "Yahhhhhh Yuqi, có sao không? Đầu bị thương rồi nè, sao không bắt máy chị? Em đã ăn gì chưa? Có cảm thấy đau ở đâu nữa không? Em có..." _Minnie

- "Stop Minnie để em ấy vào nhà đã, cậu hỏi lia lịa vậy sao Yuqi trả lời kịp" _Miyeon

- "Hai chị vào nhà, vào nhà đi em vào thay đồ rồi đi làm, em không sao hai chị yên tâm" _Yuqi

Cả 3 đi vào nhà thì Shuhua cũng từ trên lầu đi xuống, thấy trán Yuqi dán băng vết thương khiến Shuhua xót xa nhưng vẫn ngoan cố không thể hiện ra.

Em cảm thấy Yuqi đêm qua cố tình bỏ đi khiến em lo lắng đi kiếm như những đợt trước nên lần này em quyết tâm giận chị không đếm xỉa tới nữa.

Shuhua đi đến ghế sofa lấy túi xách xong cũng bước ra ngoài mang giày và đi ra cửa.

Yuqi tủi thân nhưng vẫn không khóc, vì chị biết Shuhua của chị bây giờ không còn kiên nhẫn với chị nữa.

Em ấy trưởng thành rồi, và em ấy sẽ chẳng mảy may để tâm đến người vô dụng như chị đâu.

Minnie bực mình khi thấy Shuhua như vậy Yuqi liền cười nhẹ vỗ vai cô.

- "Thôi mà Shu còn giận em nên vậy thôi" _Yuqi

- "Vô tâm vừa thôi chứ, chị nhịn nó lâu lắm rồi đấy"  _Minnie

- "Không có được như vậy, mà nè.. " _Yuqi

-  "Sao?" _Minnie

- "Bà chơi game đến sáng đấy à?" _Yuqi

- "Thì chị đợi mày về" _Minnie

- "Khùng quá, em có sao đâu, giờ em về rồi đi lên ngủ đi" _Yuqi

- "Chưa được, lát chị phải đưa mày đến bệnh viện khám nữa"_Minnie

- "Chỉ bị ngoài da thôi, bà khùng quá à đi lên ngủ đi" _Yuqi

- "Minnie nói đúng đó Yuqi, em phải đến bệnh viện kiểm tra kĩ mới được" _Miyeon

- "Được rồi được rồi lát em tự đi, cả chị luôn hôm qua cũng không ngủ đúng không? Đi lên ngủ luôn nhanh lên" _Yuqi

- " ... " _Miyeon

- "Đi lên, lẹ em còn ra đưa Shuhua đi làm nữa" _ Yuqi

- "Ừm" _Mimin

- "Chomi ahhh ngủ với người ta đi" _Minnie đi theo Miyeon mè nheo (~ ̄³ ̄)~
- "Xì còn lâu" _Miyeon

- "Yahhhh không được chạy chờ tớ với" _Minnie

Minnie đuổi theo Miyeon lên phòng, Yuqi phì cười đi từ từ lên phòng thay đồ mà bất lực với hai bà chị.

Yuqi vẫn như thường ngày đưa Shuhua đến công ty, nhưng hôm nay cả 2 tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.

Ai cũng chìm vào suy tư của bản thân không thể dứt ra.

Đến nơi chị vẫn xuống xe mở cửa cho Shuhua, vẫn dịu dàng ân cần mặc dù tình cảm của cả hai đang bắt đầu rạn nứt.

- "Làm việc thật tốt và vui vẻ nhé!" _Yuqi

- " ... " _Shuhua

- "Chị đi đây, yêu em" _Yuqi thấy em im lặng chị cũng biết trước em chẳng muốn nói gì với chị đâu, nhưng thói quen này chị chẳng thể bỏ được, hôn nhẹ lên trán em một cái xong chị liền lên xe rời đi.

Shuhua vẫn im lặng không chút cảm xúc.

Xe chị khuất dần em cũng xoay người đi vào công ty.

Trên xe, Yuqi nở nụ cười tự an ủi bản thân.

- "Vẻ ngoài lạnh lùng đó đã thu hút chị từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tại sao bây giờ nó lại làm tim chị đau thắt thế này hả Shuhua...?"
_______________________________
mấy bồ đoán fic này sẽ ngược ai nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro