Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã qua 1 tuần kể từ ngày Yuqi bỏ đi, Shuhua sống trong lo sợ tội lỗi qua từng ngày.

Em nhốt mình trong phòng không ăn không uống, ánh mắt bất lực và thất vọng tràn trề của Yuqi khiến em cảm thấy mình thật khốn nạn.

- "Tại sao? Tại sao mày lại tham lam như vậy chứ Shuhua? Tại sao mày từng rất ghét Ae Ri nhưng bây giờ mày lại trở thành một người khốn nạn y như cô ta chứ?"

*Cộc cộc*

- "Shuhua à... " _Miyeon

- " ... " _Shuhua

- "Yuqi về rồi" _Miyeon

Shuhua như không tin vào tai mình, em xông thẳng ra mở cửa.

Vịn lấy vai Miyeon mà lắc mạnh.

- "Chị nói cái gì? Ai? Ai về??" _Shuhua

- "Yuqi..." _Miyeon

Nghe đúng thật là Yuqi em đẩy Miyeon sang một bên xong liền đi xuống lầu.

Vừa xuống đến phòng khách thấy Yuqi đang ngồi nói chuyện với Minnie còn trên bàn thì là một đống giấy tờ gì đó.

Thấy em lòng Yuqi như quặn thắt, đến bây giờ dù có chuẩn bị tinh thần trước đó như thế nào thì đến khi đối mặt với em chị cũng khó có thể bình thường được.

- "Ugi..." _Shuhua

- "Em mới dậy sao?" _Yuqi

- "Không có em...em nằm trong phòng đợi Ugi về..." _Shuhua

- "Oh" _Yuqi

Chị oh một cách lạnh nhạt rồi quay sang Minnie.

- "Chị sắp xếp rồi giao lại cho Shuhua giùm em nhé?!" _Yuqi

- "Ừm" _Minnie

- "Em đi làm đây, chị đi làm nhé Shu" _Yuqi

- "Ơ Ugi..." _Shuhua

- "Hửm?" _Yuqi

- "Chuyện...chuyện hôm đó.." _Shuhua

- "Suỵt, đừng nói!" _Yuqi

- "Ugi..." _Shuhua

- "Hôm nay chị có cuộc họp quan trọng, những chuyện đó tối nay chị sẽ có câu trả lời cho em." _Yuqi

- "Được, vậy Ugi đi làm đi em ở nhà đợi Ugi về" _Shuhua

- "Tối nay chắc tầm 8h hẹn nhau ở nơi mà lần đầu tiên chị gặp em"_Yuqi

- "Không phải ở nhà mình sao?" _Shuhua

- "Nhà mình?" _Yuqi

- "Đúng vậy" _Shuhua

- "Nhà của em không phải nhà mình" _Yuqi

- "Chị nói gì vậy?" _Shuhua

- "Tối nay gặp nhé, chị đi đây, em đi nha mấy chị" _Yuqi quay sang nhìn Minnie và Miyeon trên lầu

- "Ừm" _Mimin

Shuhua đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chị.

- "Nhà của em? Ý chị là sao vậy Ugi? Chị định làm gì vậy chứ?"

______________________________________
[07:55 p.m]

Như đã hẹn, Shuhua mặc chiếc váy thật đơn giản nhẹ nhàng ngồi ở công viên đợi chị.

Đã lâu rồi đã không ghé lại công viên cũ này, nơi chứa đầy kỉ niệm khó quên của cả 2.

Năm đó em và chị chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ đến với nhau và yêu nhau bằng hết sự chân thành.

Chị phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên khi thấy em ra mặt giùm một bạn nữ bị những bạn khác bắt nạt.

Thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và sự dũng cảm ấy của em đã làm chị gục ngã.

Chị tiếp cận và sung sướng vô cùng khi biết em học chung trường với chị.

Kể từ đó chị luôn quan tâm từng nhất cử nhất động của em.

Sự u mê em càng ngày càng lớn, đến một ngày chị lấy hết dũng khí tỏ tình với em khiến em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi em cũng đã yêu chị từ bao giờ.

Yuqi bỏ qua hết định kiến xã hội mà bảo vệ em vô đối, chị còn sẵn sàng từ bỏ gia đình vì em.

Dọn ra ở riêng và cùng nhau cố gắng đến bây giờ cả 2 đã quen nhau được 5 năm, có 1 căn nhà đứng tên nhau và sống rất hạnh phúc.

Rõ ràng là Yuqi đã làm rất tốt, luôn bảo vệ yêu thương và nhường nhịn em.

Nhưng thời gian sẽ làm thay đổi bản tính con người sao?

Là thời gian làm con người thay đổi hay con người lấy thời gian ra để từ từ mà phơi bày con người thật bên trong?

Đã hơn 8h, Shuhua vẫn đang ngồi suy tư thì giật mình khi nghe tiếng chị gọi.

- "Shu" _Yuqi

- "Ơ? Ugi..." _Shuhua

- "Xin lỗi chị đến trễ" _Yuqi

- "Không sao Ugi à, đợi chị bao lâu em cũng chờ" _Shuhua

- "Hừm..em khác quá" _Yuqi

- "Khác?" _Shuhua

- "Em cứ như bình thường đi, như lúc trước ấy, em như vậy chị không quen." _Yuqi

- "Ugi... " _Shuhua

- "Hôm nay chị hẹn em ra đây..." _Yuqi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy bàn tay em mà xoa xoa cho ấm.

- " ... " _Shuhua

- "Sáng nay chị đã nhờ Minnie unnie làm giấy sang tên toàn bộ căn nhà đó cho em, nhưng hằng tháng chị vẫn sẽ cùng trả với em, nhà chúng ta cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi nên nhanh lắm" _Yuqi

- "Ugi... " _Shuhua

- "Hửm?" _Yuqi

- "Lúc trước ai đã từng hứa trừ khi chết chứ không bao giờ bỏ rơi em?" _Shuhua

- "Chị chết rồi... " _Yuqi

- " ... " _Shuhua

- "Chị đã chết từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà đã làm cuộc sống của chị khổ sở đến thế này" _Yuqi

- "Ugi à..." _Shuhua

- "Suỵt";_Yuqi

- " ..." _Shuhua

- "Em đừng nói gì nữa, vì dù chị có yêu em yêu em mù quáng như thế nào đi nữa thì cái hôn em dành cho chị ta như vậy chị có muốn giả đần cũng không nổi nữa" _Yuqi

- " ... " _Shuhua

- "Chị không phải kể lể nhưng Shu à...chị thật sự rất yêu em, lúc trước chị từng nói với Minnie unnie chị có thể không cần tôn nghiêm, không cần ước mơ không cần gia đình và thậm chí mạng sống này chị cũng không cần, người chị cần là Yeh Shuhua. " _Yuqi

- " ... " _Shuhua

- "Ngày mà em đồng ý làm người yêu chị trong ánh mắt em lúc đó chỉ có chị khiến chị hạnh phúc biết bao" _Yuqi

- " ... " _Shuhua

- "Nhưng giờ thì sao? Ánh mắt của em dành cho chị mấy năm trở lại đây chỉ toàn là sự coi thường" _Yuqi

- "Ugi à em...em xin lỗi" _Shuhua

- "Em đừng xin lỗi chị, chị phải là người xin lỗi em.
Là chị vô dụng, chị không giỏi kiếm tiền chị...hức...chị..." _Yuqi oà khóc trong sự bất lực về bản thân.

Shuhua vội lau nước mắt cho Yuqi nhưng liền bị chị gạt tay ra.

- "Được rồi Shu, chuyện muốn nói chị cũng nói xong rồi, việc chuyển nhượng sang tên nhà chị cũng đã giao cho Minnie unnie giải quyết với em.
Chị gọi Minnie unnie đợi em ở ngoài để đưa em về.
Chúng ta dừng lại thôi.

"Không Ugi, không được!!" _Shuhua nghe như không tin vào tai mình, em hốt hoảng ôm lấy chị nhưng bị chị đẩy mạnh ra

- " ... " _Yuqi

- "Em xin chị mà Ugi, em...em quỳ xuống đây cầu xin chị làm ơn đi Ugi" _Shuhua quỳ xuống liền bị chị lôi lên

- "Em dừng lại đi YEH SHUHUA!!
Chị đi trước đây
Hôm nay...
Chúc em hạnh phúc.
Chị yêu em...

Nhưng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em... " _nói xong Yuqi bỏ đi một mạch mặc kệ người con gái chị yêu đang gào khóc dữ dội.
Đúng!

Chị rất yêu Shuhua, nhưng em đã chạm đến giới hạn của chị rồi.

Người chung chăn gối bấy lâu nay trái tim đã không còn thuộc về chị nữa thì chị còn cố chấp làm gì?

Cũng bởi vì cố chấp đến bây giờ người bị tổn thương nhất cũng chính là chị.

Sự cố chấp này bây giờ chỉ để người khác nhìn vào và thấy chị thật đáng đời mà thôi.

- "Chị hận em..."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro