|25|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng có cả nước mắt lẫn nụ cười, Thư Hoa cùng Tú Trân và Mỹ Duyên liền hỏi thăm tin tức của Vũ Kỳ qua Tiểu Quyên, biết Vũ Kỳ đang ở trường đại học cậu lập tức chạy đến.

Vũ Kỳ một mình đứng trước cổng trường vẻ như đang chờ ai đó, Thư Hoa thấy em liền vui vẻ gọi lớn: "Tống Vũ Kỳ!" nghe thấy tên mình, em quay sang theo phản xạ. Thư Hoa ở trước mặt em, cậu mỉm cười dang tay đón em chạy đến ôm cậu thật chặt bù cho những nhung nhớ bao năm qua, hai con người cứ thế ôm lấy nhau giữa dòng người nhưng không biết tại sao ngay lúc này khi bản thân được cảm nhận hơi ấm của em sau một thời gian dài bỗng cậu có chút cảm giác xa lạ?

- Hoa Hoa về từ lúc nào thế? - Vũ Kỳ rời khỏi chiếc ôm hai tay nắm lấy tay cậu

- Tôi về từ sáng nay, báo cho em một tin vui nhé gia đình tôi chấp nhận chuyện chúng mình rồi từ nay tôi và em có thể thoải mái trước mặt gia đình rồi - Thư Hoa kể lại câu chuyện cho Vũ Kỳ với sự hạnh phúc hiện rõ trong mắt cậu. Bỗng Vũ Kỳ buông đôi tay của cậu ra, sự lặng im bao trùm, Thiên Hy từ đâu bước đến đan tay mình vào tay Vũ Kỳ một cách tự nhiên mặc sự xuất hiện của Thư Hoa ở đó.

- Về thôi bảo bối, tài xế đến rồi, ơ Thư Hoa à cậu về nước rồi sao? - Thiên Hy tỏ ý tình tứ với Vũ Kỳ

- Thiên Hy? - Thư Hoa bất ngờ về hành động của Thiên Hy nhưng có lẽ cậu còn bất ngờ hơn vì Vũ Kỳ không có phản đối gì

- À quên không nói, tôi và Vũ Kỳ là một đôi rồi đó hôm nay kỷ niệm 1 năm quen nhau của chúng tôi - Thiên Hy vừa nói vừa giơ đôi bàn tay đang đan vào nhau của em và hắn lên

Diệp Thư Hoa như chết lặng, người con gái từng bên cậu, từng tay trong tay với cậu, giờ đây lại xuất hiện cùng người con trai khác với tư cách người yêu. Do cậu đánh mất em đúng không? Tất cả là do cậu, nếu không phải vì sự cấm cản của gia đình mà lặng lẽ bỏ đi như vậy thì giờ cậu và em đã chẳng chia xa. Đến một câu chia tay chính thức của hai người cũng chẳng có nữa. Tệ thật đấy. Sau khi chào tạm biệt, Thư Hoa đã nở nụ cười xã giao đứng nhìn bé con của cậu được người con trai khác dẫn đi. 

Ở Diệp gia, mọi người đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc trà gia đình, thấy Thư Hoa bước vào Tú Trân cùng Mỹ Duyên liền tới
- Sao rồi? Tìm được con bé không? - Tú Trân hỏi
- Em tìm thấy rồi, bao năm qua đi vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng tiếc là không còn dành cho em nữa... - Thư Hoa thở dài một tiếng mà trả lời
- Kỳ Kỳ có người mới à? - Mỹ Duyên 
- Thiên Hy - Thư Hoa trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi bước đi lên phòng

Đến bây giờ, sau tất cả, Thư Hoa cuối cùng cũng đã nhận thức rõ cậu mất em thật rồi. Em không còn là đứa trẻ cần vòng tay của cậu chở che, không còn là bé con mỗi khi buồn liền vùi mình vào lòng cậu để tìm sự an ủi, không còn là bảo bối luôn bám lấy cậu đòi cậu hôn, Tống Vũ Kỳ bây giờ chẳng còn thuộc về Diệp Thư Hoa nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro