Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên làm vỡ tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng ngập nắng. Kihyun lại quên kéo rèm cửa sổ nữa rồi.

Không cần đợi tiếng chuông thứ hai, em nhẹ nhàng vươn vai ngồi dậy. Nắng trải dài trên chiếc ga giường trắng tinh, trải dài lên khoảng trống mà Hyunwoo đã từng nằm, âu yếm hôn lên trán em mỗi buổi sáng và thì thầm vài câu nói ngọt ngào.

Nhưng giờ chỉ còn một mình Kihyun và sự vắng lặng.

Em tự nhủ mình vẫn ổn.

Ánh nắng chói quá. Kihyun nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại cửa sổ, đưa đôi mắt bồ câu chạm đến những sự vật xinh đẹp ngoài kia, trước khi để chúng biến mất sau tấm rèm, trả lại cho căn phòng không gian u ám ban đầu. Hyunwoo luôn luôn là người kéo rèm mỗi tối, và anh giải thích cho hành động đó bằng một câu nói mà em sẽ không bao giờ quên được.

"Anh không muốn ánh nắng làm phiền giấc ngủ của em."

Lúc đó, em sẽ bĩu môi nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn đanh đá đáp lời.

"Vậy sao anh không dùng thân mình che nắng cho em?"

"Bởi vì anh bận bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng xấu xa, bảo vệ em khỏi màn đêm u tối rồi."

Anh cười đầy nuông chiều, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng và vành tai đỏ dần lên của em.

Như một thước phim quay chậm, những kí ức ngọt ngào ấy trôi qua trước mắt Kihyun. Em vô thức bật ra một tiếng cười nhạt.

Đến cuối cùng, Hyunwoo vẫn không thể bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng đã dằn vặt em suốt những đêm dài không có anh, cũng chẳng thể ngăn cản ánh nắng làm phiền em mỗi buổi sáng.

Đến cuối cùng, Hyunwoo vẫn không thể nói ra lời chia tay một cách trọn vẹn.

Em khẽ chớp mắt, nhìn một lượt xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn, nơi mà anh đã từng xuất hiện, nơi mà anh và em cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Ít ra, đó là đối với em.

Một thói quen mới của em mỗi buổi sáng được hình thành từ khi Hyunwoo rời đi. Em sẽ bỏ nó sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Dù chẳng muốn, nhưng Kihyun vẫn phải thừa nhận, cuộc sống không có anh, khó khăn biết nhường nào.

Em bước ra khỏi nhà sau khi ăn bữa sáng một mình, với gương mặt đầy tươi tắn và một tâm hồn nặng trĩu.

Em tự nhủ rằng mình sẽ ổn.



Ánh hoàng hôn phủ dần lên vạn vật, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kihyun đang lặng lẽ bước đi trên lề đường lát gạch, thay cho vòng tay của anh.

Hoàng hôn Seoul đẹp lạ thường.

Em chọn đi bộ về nhà thay vì taxi, chỉ đơn giản vì em thích.

Thích ngắm bầu trời với những đám mây hồng nhạt trôi lững lờ trên nền tím, xa xa là từng tia nắng nhỏ nhoi đang lụi tắt dần.

Em và anh, đã bên nhau trong một chiều hoàng hôn đẹp như thế.

"Chào mừng em bước vào cuộc đời anh."

Hyunwoo nhẹ nhàng nói trong khi nắm lấy tay em, dịu dàng kéo em sát lại gần. Không phải một câu tỏ tình quá ngọt ngào, nhưng lại có thể khiến vành mắt em đỏ hoe. Hai người đi bên nhau trong ánh chiều tà, yên bình và ấm áp.

Thế rồi, anh và em, cũng rời xa nhau trong một chiều hoàng hôn đẹp như vậy.

"Tạm biệt."

Anh nói hai chữ ấy khi tia nắng cuối cùng lặn đi mất, để lại bầu trời lạnh lẽo với sắc tím thủy chung, lạnh lẽo như tâm hồn của em khi đó. Hai chữ nhẹ nhàng, mà lòng em sao nặng nề quá.

Bắt đầu bằng câu chào, kết thúc bằng hai chữ tạm biệt, có phải đích đến của tình yêu là sự chia li?

Em không nói gì, không hỏi gì, vì em sợ câu trả lời mình nhận được sẽ khiến cho sự chống đỡ cuối cùng của em vụn vỡ, em sẽ bật khóc mất thôi.

Em cũng không tự thuyết phục bản thân rằng đây là một trò đùa. Hyunwoo của em, sẽ không bao giờ đùa như thế.

Nhưng em cũng không muốn tin đây là sự thật, mặc dù em biết rõ, sớm muộn gì điều này cũng sẽ đến... Mối quan hệ này, cuối cùng vẫn sẽ kết thúc bằng hai từ tạm biệt.

Là Hyunwoo sai, hay Kihyun sai, không còn quan trọng nữa.

Có lẽ vậy.

Cơ thể nhỏ bé của em dường như thuộc về người khác, em chỉ biết đứng đó, đôi mắt bồ câu buồn bã nhìn anh thật kĩ, giống như đây là lần cuối em được nhìn anh một cách trọn vẹn như vậy.

Em đứng đó rất lâu, em không thể nhớ mình đã đứng đó bao nhiêu phút, chỉ biết khi em nhận ra, bóng tối đã nuốt chửng lấy em từ khi nào. Anh cũng đã rời đi.

Và em nhận ra...

Sẽ không còn ai ôm em, bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng.

Không còn ai thì thầm vào tai em những câu mật ngọt buổi sáng.

Không ai chào đón em mỗi khi em về nhà.

Em đã nghĩ tình yêu của em thật đẹp, nhưng hóa ra cũng chỉ là ánh trăng trên mặt nước, chạm nhẹ là sẽ tan biến.

Những điều đẹp đẽ nhất, đến cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm.


Kihyun chớp mắt. Em đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, em chẳng còn bất ngờ khi căn nhà vẫn tối đen, và không có giọng nói đầy nuông chiều của anh.

"Mừng em về nhà."

Không có nữa rồi.

Em ăn tối, xem phim, làm mọi việc một mình và ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc của anh và em, giờ thì chỉ còn là của mình em thôi.

Rộng rãi quá, nhưng cũng thật trống trải.

Trống rỗng như em bây giờ vậy.

Em biết rằng bản thân không ổn.

Những cơn ác mộng giày vò em mỗi đêm.

Những kí ức hiện về ám ảnh em như những bóng ma.

Những đồ vật quen thuộc gọi tên anh.

Tất cả, đều khiến em vỡ vụn trong nỗi nhớ.

Hyunwoo, Kihyun nhớ anh, rất nhiều.



Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Em khẽ dụi mắt. Lần đầu tiên, từ khi Hyunwoo rời khỏi Kihyun, em đã có thể tự bảo vệ giấc ngủ của mình khỏi tia nắng xấu tính đầu ngày.

Nhìn chiếc rèm cửa đang đóng, em mỉm cười, một nụ cười mà em cho là thoải mái nhất trong suốt những ngày qua.

Sáng hôm nay, Seoul có chút lạnh.

Nhưng Kihyun không biết, là lạnh do thời tiết, hay là lạnh trong tâm hồn.

Em vẫn sẽ sống, nhưng chắc chắn là không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro