[ShowKyun] Red Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem lòng yêu em - Im Changkyun, chàng trai tuyệt vời nhất trên thế gian này, em là bông hoa tuyệt mỹ nhất trong vương quốc lòng tôi.

Em vô cùng xinh xắn, đến mức làm tôi rung động.

Em vô cùng đáng yêu, đến mức làm tôi ngây ngất.

Em vô cùng tốt đẹp, đến mức làm tôi đắm say.

Trái tim tôi đập rộn khi được nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày. Đôi mắt trong trẻo và nụ cười tinh khôi của em luôn mang nét đẹp rất đặc biệt, sự hoàn mỹ chỉ riêng em có được. Tôi muốn bảo vệ nó mãi...

Cho đến một ngày, thế giới của em biến động. Thời gian đó đã làm em héo mòn và mất dần đi sức sống. 

Bông hoa xinh đẹp của tôi bị tổn thương.

Kẻ bệnh hoạn! Kẻ đó luôn không hiểu em, kẻ mà em luôn yêu quý - anh nuôi Hoseok.

Một kẻ biến thái làm tổn thương cơ thể và trái tim em, rạch vào tâm lý em những vết có lẽ chẳng bao giờ xóa được.

Nếu ngày hôm đó, gia đình em không thực hiện nguyện vọng đi chơi xa của hắn, có lẽ bông hoa của tôi sẽ luôn rực rỡ và tỏa rạng...

Chỉ tiếc, bố em đã bảo vệ hắn toàn mạng, nhưng vợ mình, và đôi mắt của em, ông đã không thể giữ.

Hôm đó, em gần như mất đi toàn bộ thế giới. Em chỉ còn lại hắn, em cần dựa dẫm vào hắn. Nhưng kẻ đó, không còn là người anh luôn yêu thương và chiều chuộng em nữa...

Hết rồi! Đã đến lúc lớp vỏ cao quý đạo mạo được lột bỏ, một con quỷ tàn nhẫn hiện ra và làm tổn thương em, bông hoa tuyệt mỹ của vương quốc lòng tôi.

Em đã từng là một cậu bé vui vẻ, được mọi người yêu thương. Chính hắn đã cướp đi nụ cười xinh đẹp trên đôi môi em. Cả đôi mắt trong veo đã từng nhìn tôi đầy trìu mến, giờ chỉ còn cái nhìn buồn bã, xa xăm, mông lung không tiêu cự.

Hắn đã làm chuyện đồi bại với em, một chuyện điên rồ của kẻ bệnh hoạn. Em ám ảnh, em gặp vấn đề tâm lý, em xa lánh thế giới xung quanh vì nghĩ rằng mình nhơ bẩn.

Nhưng không! Em ơi! Em vẫn luôn trong trẻo và xinh đẹp dù thế giới này có tổn thương em như thế nào đi chăng nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghe thấy tiếng kêu gào từ đôi môi em, từ trái tim em. Ai đã khiến em trở nên như vậy? Em quá tuyệt vời để có thể chạm vào. Hoseok, sao hắn có thể tàn nhẫn mà làm tổn thương em?

"Anh..."

"Tao không phải anh mày!"

Vụt! Tiếng roi vút lên trong không trung và hạ xuống tấm lưng gầy gò của em.

"Đau em... Xin anh!"

"Thằng khốn!"

Vụt! Vụt!

"Xin anh đừng làm vậy... Xin anh..."

"Im đi!"

Lưng em, bả vai và cả bắp chân em đều tước máu. Đau! Đau quá! Anh của em! Em đã làm gì sai?

"Quay người lại!"

"Đừng làm như vậy mà..."

"Tao vừa nói gì?"

"Đau lắm, xin anh..."

"Mày dám kháng cự?" Tiếng roi lại vút lên, trên tay em xuất hiện thêm một vệt dài, sâu và đỏ thẫm.

"Tao bảo QUAY LẠI."

Em đâu có sức lực để phản kháng, bông hoa yếu ớt mỏng manh là em cần được yêu thương,  chứ không phải phục tùng theo những trò bệnh hoạn của kẻ biến thái đó.

Hắn từng bước, từng bước, tàn nhẫn phá huỷ thế giới của em, phá huỷ con người em. 

Kiêu hãnh, đáng yêu, tốt bụng, vẻ rực rỡ sức sống nơi em, những cánh hoa đáng yêu thơm ngát đã bị làm cho bầm dập và gãy rụng...

Em nhuốm một màu đỏ của sự tổn thương. Những chiếc gai mọc ra, là sự phòng vệ cuối cùng của tinh thần chằng chịt vết thương nơi em.

Tôi muốn được bảo vệ em, Changkyun, dù cho bị những chiếc gai đâm đến rỉ máu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hoa hồng đỏ?" Hương hoa thoang thoảng trong không khí còn tanh mùi máu, và mùi của những thứ nhơ bẩn từ kẻ bệnh hoạn kia. Em vẫn luôn thích hoa hồng đỏ, bông hoa với màu sắc quyến rũ, mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất mỏng manh và cần được bảo vệ bởi những chiếc gai.

"Changkyun!" - tôi lẻn vào nhà kho gần rừng hoa, nơi kẻ bệnh hoạn kia nhốt em. Hắn thường xuyên để em ở đây suốt đêm, một mình, lạnh lẽo...

"Anh..."

"Không phải Hoseok."

"Hyunwoo, đừng chạm vào em! Đừng chạm vào em! Xin anh!" 

Em đang xa lánh tôi. Thời gian trôi qua, em dựng hàng rào gai với mọi người. Em xa lánh tôi...

"Changkyun, những bông hoa mà em thích, anh mang nó đến cho em"

"Đừng tìm em nữa, nếu để anh Hoseok biết thì anh sẽ chết mất..." - đôi tay em lần đến những bông hoa đỏ.

Màu máu thẫm trên tay em, như đang lan ra bông hồng gần đó, khiến nó càng sẫm màu hơn nữa.

Tôi đưa tay ra và chạm lên má em. Đôi má mịn màng, hồng hào, đáng yêu ngày nào giờ đầy vết xước và lấm lem những dòng nước mắt đã khô. Em vội co người lại, đưa tay vòng lấy đầu gối tụ máu tím bầm. Trông em chẳng khác nào một bông hoa bị người ta dẫm đạp đến rách nát.

"Xin anh! Em là một đứa nhơ bẩn, đừng chạm vào em... Xin anh..." - Đôi mắt em nhìn vào hư vô, hoảng loạn. Em gục đầu xuống, giọng nói đã khàn, run rẩy ngân lên thanh âm cầu xin đầy đau đớn.

"Không! Changkyun! Em không phải như vậy."

Changkyun của tôi! Em yêu của tôi! Em vẫn luôn trong trẻo và đáng yêu, dù bị kẻ khác làm hại, em vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Xin đừng xa lánh tôi, tôi sẽ không làm tổn thương em.

"Không! Không! Xin anh! Đừng đánh em! Đừng làm như vậy! Đau quá!"

"Để anh ôm em, Changkyun!"

"Không! Không! Đứa nhơ bẩn! Em sẽ không được ai yêu thương! Đừng chạm vào em! Đau quá!"

Em tưởng tôi là Hoseok. Em đang gào khóc và tự cào vào vết thương của mình. Tiếng khóc của em đang làm tim tôi rỉ máu.

"Không phải! Changkyun, anh sẽ yêu thương em..."

"Đừng làm vậy với em! Đau quá anh ơi!"

"Xin em đừng tự làm đau mình, Changkyun..." 

Kẻ bệnh hoạn đó đã làm gì em thế này? Em của tôi, đừng tự làm đau mình như vậy...

"Không đâu Changkyun..."

"Dừng lại đi, xin anh! Đau! Em đau quá!"

Em vẫn không ngừng khóc và vùng vẫy trong vòng tay tôi. Máu từ miệng vết thương của em lan thấm sang áo tôi, tay em cào loạn và để lại những vết xước trên người tôi, đôi mắt không tiêu cự đó tràn ngập nét bi thương và đau đớn... Bông hoa xinh đẹp và kiêu hãnh của tôi...

"Xin anh... Xin anh... Em đã làm gì sai? Đau quá... Xin anh dừng lại đi..."

Em lịm đi trong vòng tay tôi sau một lúc gào thét. Tại sao em còn yêu quý kẻ bệnh hoạn đó? Hắn không còn là người anh luôn yêu thương em lúc trước nữa rồi. Em yêu của tôi, hãy ngủ yên, xin hãy để tôi được bảo vệ em. Tôi sẽ khiến kẻ làm em đau khổ phải trả giá, trả lại em những ngày tháng hạnh phúc xưa kia, chỉ xin em đừng tự làm tổn thương minh, đừng nghĩ mình đáng ghét, đừng nghĩ mình nhơ bẩn, đừng nghĩ mình không có ai yêu thương. Tôi yêu em.

Em đang đề phòng mọi thứ, ngay cả tôi. Những chiếc gai trên bông hồng xinh đẹp, là để bảo vệ cho những vết thương nhuốm máu. 

Bông hoa hồng đỏ đầy gai. Dù có bị gai đâm đến đau đớn, tôi vẫn muốn bảo vệ em, muốn có được em.

Nhiều ngày sau đó, kẻ bệnh hoạn đó đến rồi đi, để lại cho em thật nhiều vết thương mới, làm chuyện biến thái với em, khiến em tổn thương và đau đớn. Đêm đêm tôi vẫn ôm em, cho tới khi em lịm đi sau khi gào khóc vì tinh thần không ổn định.

Cho đên một ngày... Hắn không đến tìm em nữa.

"Cạch!"

"Changkyun."

"Shownu hyung?"

"Tôi đây."

Tôi bế em dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé bầm dập, rách nát đó, vượt qua cánh đồng hoa...

Kẻ bệnh hoạn đó, sẽ không bao giờ còn đụng đến em được nữa. Bông hồng đáng yêu của tôi, sẽ không còn những ngày tháng em phải sợ sệt, sẽ không còn những đêm ôm gối gào khóc... Hắn đi rồi, sẽ không còn ai có thể làm hại em.

Em yêu của tôi, những đau đớn của em, tôi sẽ chôn vùi nó, trả lại cho em những gì em cần được hưởng.

Em yêu của tôi, từ bây giờ em không còn phải dựng hàng rào gai bảo vệ mình nữa. Tôi sẽ bảo vệ em. 

============= Thanks for reading  =============

Truyện được lấy cảm hứng từ "Beautiful" của các anh nhà :)

Để lại bình luận cho mình nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro