Hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kihyun, tôi để quên mất áo khoác ở phòng em mất rồi. Em có thể đem nó đến biệt thự của tôi được không? "_Kihyun nghe tiếng cười thầm của hắn bên kia đầu dây,cậu đành lười biếng ngồi dậy sau khi dành cả buổi sáng để vùi trong đống chăn ấm áp. Cuộc gọi này của hắn vừa khiến cậu buồn cười lại vừa khó chịu.

"Chủ tịch, tôi nghĩ anh không phải là kẻ tiếc rẻ quần áo của mình. Nếu thật sự muốn lấy lại anh có thể tự đến đây hoặc nhờ trợ lý của mình đến lấy, đừng hòng dụ dỗ tôi bước đến nơi của anh"_Cậu khẽ dụi mắt, đôi môi hơi nhếch lên. Người đàn ông này trước giờ vẫn thường để lại áo của mình ở chỗ cậu mà không một lần hỏi đến, cớ sao bây giờ chỉ vừa rời đi lúc sáng đã muốn cậu đem trả áo tận tay cho hắn.

Kihyun bước xuống giường và tiến lại gần chiếc áo vest được vắt thẳng thóm trên ghế,cậu dựa lưng vào tường đưa hai ngón tay khẽ miết nhẹ gấu áo khi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào hõm vai mình. Đây có lẽ là món đồ thứ bảy hay tám gì đó mà hắn đã để lại sau khi đến đây rồi, tất nhiên bọn chúng đều là hàng hiệu và đôi khi Kihyun cũng có đôi lúc khoác bừa lên người khi bước ra ngoài.

"Con chim xinh đẹp của tôi, trái tim của vị chủ tịch này lại thổn thức vì nhớ em rồi. Phải, tôi chẳng cần chi chiếc áo đó nhưng tôi lại cần em hơn, em có thể đến đây mà không cần mang theo nó"_Kihyun cảm thấy nụ cười trên môi mình càng đậm hơn sau khi nghe những lời sến sẩm từ Hyunwoo.

"Nhưng hôm nay là cuối tuần. Tôi chỉ muốn chôn vùi cả ngày ở nhà thôi. Vậy nên, tạm biệt chủ tịch"_Cậu vội cúp máy, quăng chiếc điện thoại lên giường rồi cả cơ thể cũng ngã vào đống chăn mềm mại ngay sau đó. Kihyun vùi một bên má vào gối, cả hai mắt díp chặt lại chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Không lâu sau, giữa không gian yên tĩnh, điện thoại bị đè bẹp dưới bụng lần nữa run lên khiến Kihyun nổi một tầng da gà vì nhột.

"Tên khốn này"

Cậu thầm rủa trước khi mệt mỏi lăn qua một bên và tìm chiếc điện thoại của mình. Không phải là một cuộc gọi mà là một tin nhắn, tất nhiên là từ Son Hyunwoo.

"Tôi đã tặng cho em chiếc đồng hồ mà tôi yêu thích vào ngày sinh nhật của mình đó. Vì thế, tới đây nhanh nào"

"Tên khốn nhỏ nhen"_Kihyun bực tức vò rối mái tóc của mình, nhanh chóng bồi thêm một câu. Sau đó lặng thinh, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ màu bạc bóng loáng đeo trên tay. Cậu có thích nó, nhưng cậu thật ra không muốn nhận. Chậm rãi đưa tay mân mê chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền, cuối cùng Kihyun lại thở hắt một hơi dài đứng dậy rời khỏi giường. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất, mở tủ đồ của mình tìm lấy toàn bộ số áo của người kia từng để lại từ những lần trước rồi vớ lấy chiếc áo vest trên ghế mang theo đi ra khỏi nhà.

Sau khi nghĩ kĩ lại cậu vẫn muốn trả lại những thứ vốn thuộc về hắn thì hơn.

"Em khiến tôi bất ngờ đấy"_Đôi mắt của Hyunwoo khẽ cong khi nhìn thấy Kihyun đứng trước bàn làm việc của mình. Hắn cứ nghĩ chỉ một chút nữa thì bản thân lại phải lái xe đến nhà của Baeyong, một lần nữa, bởi vì cả đêm qua vẫn là chưa đủ. Hắn nghĩ dường như càng ở bên cạnh cậu trai này lâu bao nhiêu thì hắn lại bị cuốn sâu vào ái tình bấy nhiêu. Hyunwoo đã từng suy nghĩ đến viễn cảnh, nếu như một ngày Kihyun đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình thì...không, hắn không thể tiếp tục tưởng tượng ra được nữa. Hyunwoo lập tức đứng dậy, vòng qua bàn làm việc để tiến gần đến Kihyun, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ là một gang tay, đủ để hắn bị mê hoặc bởi đôi mắt đẹp đẽ kia đang ngước lên nhìn mình. Hắn muốn cắn một ngụm thật sâu ở đôi môi hồng hào đó hoặc đem cậu nhốt vào trong lồng ngực của mình.

"Đem trả đồ cho anh"_Kihyun không nhanh không chậm dúi túi đồ mình mang theo vào người hắn, cậu hơi lùi lại so với khoảng cách nguy hiểm này đồng thời cũng không để Hyunwoo nhận ra hai mang tai mình đang nóng dần lên. Thứ khiến cậu trông nực cười thế này chính là vì ánh mắt của hắn lúc nãy, rất giống với đêm hôm qua, nó khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn như bị trúng phải gió. Cậu chạm tay vào chiếc đồng hồ trên tay mình, cảm giác kim loại lành lạnh giúp cậu bình tĩnh hơn một chút, Kihyun lại tháo nó ra, giơ lên trước mặt người đối diện_"Cái này cũng trả lại cho anh"

"Vì sao? "_Hắn hơi nheo mắt, buồn bực vì phản ứng của Kihyun đối với trò đùa của mình khiến hắn bối rối.

"Tôi không thích giữ những thứ của anh bên mình..."_Lời nói ra có khiến cho không khí trong căn phòng hơi chùng xuống, Kihyun nhìn thấy gương mặt kia đang tối dần đi.

"Tôi muốn em đeo nó"_Hyunwoo chậm rãi đặt túi đồ xuống bàn, nắm lấy bàn tay đang giơ trước mặt mình hạ xuống. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ đeo lại cho cậu rồi giữ chặt nó và cả cổ tay của Kihyun_"Em không được tháo nó ra"

"Tôi không thích nó nữa"_Cậu hơi rút tay về nhưng đã bị giữ lại.

"Nhưng em phải đeo nó, đây là mệnh lệnh của tôi"

"Vì sao tôi phải nghe lời anh?"

"Vì tôi là chủ tịch của em, em không được cãi lời tôi"_Hyunwoo nghiêm giọng nói, sau đó ánh mắt lại hơi mềm đi, nâng cổ tay của cậu lên một chút_"Nhưng thật sự là em đeo nó rất đẹp"

Hắn kéo Kihyun ngã nhào vào lòng mình, nâng cao chiếc cằm thon kia mà nhấn môi mình xuống, chiếm lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng ngọt ngào kia. Kihyun cũng không chống lại, cậu chỉ đứng im đó và nhắm chặt mắt như một việc đã quá đỗi quen thuộc.

"Tôi về đây"_Cậu nắm lấy hai bàn tay của người kia đặt bên hông mình để xuống khi hắn buông tha cho đôi môi của cậu, mặc dù ánh mắt vẫn dán chặt lên mình vừa thỏa mãn vừa luyến tiếc.

"Tạm biệt"_Hyunwoo có ý muốn Kihyun nán lại cũng không thể, lớp Triết học của Minhyuk có lẽ cũng đã đến giờ kết thúc, hắn không muốn để Kihyun và Minhyuk chạm mặt nhau cho lắm. Hyunwoo ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng nhỏ rời khỏi căn phòng mình, cho đến khi cánh cửa gỗ đóng hờ hắn lại đứng lên đi theo Kihyun, có lẽ Hyunwoo muốn nhìn thấy cậu lên xe cho đến khi Kihyun thật sự rời khỏi căn biệt thự này. Hắn vẫn đi thật chậm rãi phía sau và giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm người kia phát hiện.

"Cậu..."

Kihyun dừng chân mình lại khi đã đi đến mép cầu thang tầng 1 với khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Thật tình cờ rằng lớp Triết học hôm nay kết thúc sớm hơn 20 phút so với bình thường, giảng viên của Minhyuk bảo rằng ông có việc gấp rồi chạy vụt đi trước hàng chục khuôn mặt ngơ ngác của các bạn học khác. Minhyuk vô tình nghe lỏm rằng hình như gia đình ông ấy có người vừa mất, và ngay lập tức sau đó cả lớp của cậu đề xuất ý kiến đến thăm sau hai ngày nữa.Nhưng Minhyuk có chút phân vân vì cậu vừa trở về Hàn không được bao lâu và sẽ nhanh chóng trở lại Đức sau vài tháng nữa để tiếp tục chương trình học.Trước khi về nhà Minhyuk đã bảo tài xế đưa mình chạy đường vòng để mua một cốc cà phê xay thơm lừng để xua tan cơn mệt mỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cả tiết học hôm nay.

Minhyuk hơi đẩy gọng kính trong của mình, vốn dĩ giữa cả hai đã ở trong một mối quan hệ khó nói nhưng việc Kihyun không đáp lại cậu bất kì lời nào càng khiến cho bầu không thoải mái thêm.

"À...cậu đến đây để làm gì? "_Minhyuk chợt nhớ ra thắc mắc lớn nhất của mình lúc này là Yoo Kihyun tại sao lại ở đây, ngay chính trong nhà riêng của Hyunwoo.

"Tôi đến đưa đồ cho chủ tịch"_Kihyun hơi mất tự nhiên đáp lại, cậu nửa muốn bước đi tiếp nửa lại không. Nhưng nếu càng ở lại chỗ này lâu hơn thì lại càng không đúng, cậu hơi giơ cánh tay lên chào tạm biệt _"Tôi về đây"

Hơi thở của Minhyuk giống như nghẹn lại khi nhìn thấy thứ quen thuộc lấp ló sau ống tay áo của Kihyun. Một cảm giác chẳng lành ập đến khiến Minhyuk buộc phải đặt mọi thứ mình đang cầm trên tay xuống và bước nhanh đến chỗ Kihyun.

"Khoan đã"_Minhyuk mất bình tĩnh kéo tay Kihyun giơ cao ngang mặt mình_"Cái này..."

"Cậu làm gì vậy? "_Kihyun hốt hoảng rụt tay lại.

"Tôi hỏi cậu cái đồng hồ này ở đâu mà có? "_Cổ tay bị giữ cứng, tay áo cũng bị người kia dùng lực kéo lên để lộ ra chiếc đồng hồ màu bạc lấp lánh.

"Là chủ tịch tặng tôi"

Minhyuk hơi sững người, gần như là chết lặng, đôi mắt kinh ngạc nhìn Kihyun. Khuôn mặt đỏ như sắp khóc, cậu cảm thấy mình lúc này vô cùng bị tổn thương. Rõ ràng món quà đó Minhyuk tặng cho Hyunwoo vì sinh nhật của hắn, vậy mà hôm sau lại nhìn thấy nó trên cổ tay của người được coi là tình địch của mình. Minhyuk lập tức giận dữ nắm chặt chiếc đồng hồ như muốn kéo ra khỏi cổ tay Kihyun trong khi người kia vẫn chưa biết được cậu đang tức giận vì lý do gì.

"Tại sao anh ấy lại đưa cho cậu?"

"Này...cậu bỏ ra, chúng ta đang đứng ở mép bậc thang đó.."_Kihyun khó khăn nắm chặt cổ tay của Minhyuk kéo về phía mình nhưng vẫn không dịch chuyển được chút nào, ngược lại còn bị kéo về phía trước. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này thì cả hai sẽ cùng bị rơi xuống_"Dừng lại ngay"

"Không"_Minhyuk cắn môi mình, cố sức gỡ đồng hồ trên tay người kia ra. Nhưng vì tâm trí đã rối ren vô cùng, cả hai người lại cứ đưa đẩy Minhyuk không thể tìm ra khóa chốt của chiếc đồng hồ mà càng làm cho cổ tay Kihyun ửng đỏ lên.

Đột ngột Minhyuk bước hụt khi lùi về, cả trọng tâm cứ thế ngã ra phía sau kéo theo cả người còn lại. Kihyun may mắn chộp được lấy thanh vịn, cậu chỉ hơi mất đà chúi người ngã lên một, hai bậc thang đầu tiên rồi dừng hẳn lại khi một bên đầu gối đập xuống khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Minhyuk..."_Kihyun kinh hoàng hô lên với cánh tay giơ giữa không trung.

Chỉ là cậu đã không kịp giữ lấy Minhyuk. Người kia hoàn toàn ngã xuống bậc cầu thang dưới chân Kihyun rồi tiếp tục lăn vòng xuống những bậc bên dưới. Cơ thể của Minhyuk chỉ dừng lại khi lăn hẳn xuống tầng trệt, nằm im ở đó và yếu ớt thở trong đau đớn. Kihyun nhìn thấy Minhyuk cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Có ai đó chạy sượt qua Kihyun vẫn đang bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc, và cậu nhận ra đó là Hyunwoo. Hắn lao như bay xuống nơi Minhyuk đang nằm dưới sàn, cả người mềm oặt.

"Anh..."_Minhyuk đau đến rơi nước mắt, cả cơ thể tưởng chừng như rã rời thành từng mảnh khi Hyunwoo đỡ lưng cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng chưa dứt được, thật may vì đầu cậu không bị đập xuống sàn.

"Minhuyk, em có sao không? Có đau ở đâu không? "

"Em...em không cử động tay trái được..."_Minhyuk run giọng, sợ hãi nhìn cánh tay mình đặt vô lực trên đùi, cảm giác ê ê ẩm ẩm vô cùng khó chịu

"Đau"

Cậu nhăn mặt thét lên một tiếng khi Hyunwoo ấn nhẹ vào bắp tay của mình để tìm chỗ xương bị gãy, phần tay bắt đầu hơi sưng lên và bầm tím.

"Anh đưa em đến bệnh viện"_Hyunwoo đau lòng bế thốc Minhyuk dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà mình. Hắn dường như quên mất rằng Kihyun vẫn như cũ ngồi quỳ trên sàn, chưa lấy lại được bình tĩnh sau những gì đã diễn ra.

"Anh không cần phải tỏ ra thương hại em như thế"_Minhyuk đã được chụp X- quang và bó bột tỉ mỉ, hiện tại cậu không muốn mình chạm mắt với người kia, cậu một mực hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu đã không ngờ rằng Hyunwoo lại đem món quà mà mình tặng hắn đưa cho Kihyun, nó giống như việc hắn xem người kia quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bất ai kể cả cậu và bản thân giống như hàng vạn người ngoài kia đều lu mờ trong tầm mắt của người này.

"Em đang nói cái quái gì vậy? "_Hyunwoo hơn cao giọng một chút, nắm lấy bàn tay lọt thỏm dưới tấm chăn mỏng.

"Là chuyện em bị ngã lúc sáng, anh cũng đã đứng quan sát ở phía trên đúng không? Kihyun không cố ý. Tất cả là do em không cẩn thận"

"Minhyuk, điều anh nhìn thấy được là chỉ hai người đứng ở đó và trong tích tắc em bị ngã xuống cầu thang"_Hyunwoo gắt nhẹ, nhìn lấy cánh tay bị bó một cục trắng toát lại buồn bực. Hắn đúng là đã chứng kiến hết mọi sự việc, kể cả việc Kihyun không cố ý và kể cả việc Minhyuk trượt chân ngã xuống. Nhưng nếu nghĩ kĩ, trong chuyện này Minhyuk vẫn là người đáng thương nhất và hắn không đành lòng để cậu phải chịu thiệt thòi trong tất cả mọi chuyện, ít ra Minhyuk vẫn có một vị trí nhất định trong lòng hắn, cho dù nó không như Kihyun, giữa hắn và Minhyuk không bao giờ có tình yêu.

Minhyuk im lặng không muốn nói nữa, cho dù được Hyunwoo cẩn thận chăm sóc cả ngày trời, nửa bước cũng không  rời mình. Nhưng thay vì thấy hạnh phúc cậu lại cảm thấy buồn nhiều hơn.

"Tại sao món quà của em tặng cho anh nhân ngày sinh nhật lại được đeo trên tay cậu ấy?"_Sau một khoảng lặng thật lâu, Minhyuk quay đầu nhìn thẳng vào người kia. Hyunwoo không lên tiếng nhưng hắn đã sẵn sàng trả lời bất cứ thứ gì cho Minhyuk.

"Anh thật sự yêu Kihyun đúng không? À không... lẽ ra em phải hỏi rằng cả hai người thật sự yêu nhau đúng không? "_Câu hỏi này đã được lặp đi lặp lại thật nhiều lần, lúc nào cũng là một câu trả lời nhưng cậu không thể nào yên tâm cho đến khi tìm được một câu trả lời đúng ý mình. Minhyuk không biết mình đang chờ đợi điều gì từ người kia nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng lần này sẽ khác, rất khác.

Minhyuk cảm thấy tim mình vỡ vụn khi nhận được tiếng thở dài nặng nề của Hyunwoo, và hắn hơi cuối đầu dời ánh mắt đi nơi khác. Bấy nhiêu đó đã đủ cho một câu trả lời thỏa mãn cho Minhyuk, ánh mắt cậu không ngừng run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống khóe môi đang vén lên chua chát, Minhyuk không thể cầm cự thêm được nữa. Cậu hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.

"Tại sao anh không nhìn em? Tại sao lại không nhìn em? "_Giọng Minhyuk hoàn toàn rời rạc. Đôi mắt Hyunwoo vẫn chung thủy hướng đi nơi khác, một cách mông lung, hắn để Minhyuk tự đọc thoại, hắn hoàn toàn làm cậu bị tổn thương, trái tim bây giờ đau gấp trăm lần cảm giác khi bị gãy tay.

"Em đang đứng trên bờ vực rồi. Đừng đẩy em ra như vậy"_Minhyuk bật khóc nghẹn ngào, vung cánh tay lành lặn hết nắm áo hắn rồi lại kéo, đấm vào lồng ngực kia. Nếu có thể cậu cũng đã vung cánh tay trái bị băng bột nặng trịch vào người hắn, nhất định sẽ đánh thật mạnh để làm dịu đi nỗi đau trong tim mình_"Em có gì không bằng Kihyun sao? Bao nhiêu đó không đủ để em có thể được so sánh với cậu ấy sao? "

Cậu đã hối hận, vì năm ấy đã đồng ý quá dễ dàng với đề nghị của Hyunwoo. Lẽ ra cậu phải ở lại nơi này, ngày ngày ở bên cạnh hắn, thứ tình cảm nhỏ nhoi có lẽ rồi cũng sẽ nảy mầm giữa cả hai mà thôi, cậu không sợ thời gian trôi đi, bao lâu cũng được nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ. Minhyuk ngày đó đã không nghĩ rằng một khi chuyến bay cất cánh đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất tất cả như ngày hôm nay.

Hyunwoo mặc kệ cho người kia làm loạn, lồng ngực hắn bị đánh đến tê dại nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Suốt cả ngày hôm nay ở bên cạnh chăm sóc cho Minhyuk, hắn đã suy nghĩ rất nhiều đến mức tưởng chừng như năng lượng của mình bị rút cạn vì nó. Minhyuk rất hoàn hảo nhưng ngay từ ban đầu Hyunwoo chưa từng đặt bất kì tình cảm riêng tư nào vào người này. Kihyun lại khác, hắn đã bị lún sâu vào cậu, từng giây từng phút đều cảm thấy không đủ. Vì thế, hắn phải buộc chọn ra một người, kết quả đã quá rõ ràng. Hyunwoo buộc phải để Minhyuk đi, cậu nhóc quá tốt, quá trong sáng để phù hợp với một kẻ đầy tham vọng như hắn, Minhyuk xứng đáng hơn với một tình yêu thuần khiết giống như tâm hồn của mình.

"Ngoài gãy tay thì em cũng không còn vấn đề gì quan trọng nữa...Anh sẽ bảo thư ký sắp xếp cho em một chuyến bay trở về Đức thật nhanh chóng trong vài ngày tới, em không nên ở đây nữa"_Hyunwoo nhẹ nhàng nói, vươn tay xoa mái tóc bạch kim kia_"Minhyuk, anh xin lỗi..."

"Đừng như vậy nữa"_Minhyuk gắt lên, gạt phăng bàn tay của hắn_"Đừng làm tổn thương em rồi lại xin lỗi như vậy. Hyunwoo, anh xấu xa lắm anh có biết không? Em chưa bao giờ cảm thấy ghét anh như lúc này"

"Anh không phải là người có thể yêu được đâu..."_Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay của người kia, bất chợt cảm thấy chỉ thở thôi cũng nặng nề.

"Vậy Kihyun thì sao? Vì sao cậu ấy có thể yêu anh?"

"Minhyuk. Thật ra chỉ có anh yêu Kihyun, còn Kihyun thì không..."

"Vậy tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em. Em và Kihyun có khác gì nhau chứ, hãy cho em biết rốt cuộc mình khá xa cậu ấy ở chỗ nào đi?"_Ngay tại thời điểm này Minhyuk vô cùng ghét sự im lặng của Hyunwoo, nó cứ khiến cậu bức bối không thể nào tìm được lối ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Hắn không thể trả lời được cho người kia. Vốn dĩ giữa hai con người này đã hoàn toàn khác nhau rồi, Minhyuk là Minhyuk, Kihyun là Kihyun. Hyunwoo không thể nào đem Minhyuk trở thành Kihyun để yêu được, hoàn toàn là điều không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro