Chương 8 : Ba Mẹ Con Vẫn Còn Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến chỗ nhà hàng, cô tìm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy nhóm của Tiếu Tiếu, đang định lấy điện thoại ra gọi thì bất giác tầm mắt hướng lên lầu một  liền thấy bọn người đó đang ngồi ăn một cách ngon lành, trong lòng thầm oán hận một tiếng " Mấy cái tên này, đúng là không có chút kiên nhẫn!",  sau đó bực dọc đi lên đấy.

Vương Tư Hạ ngồi xuống ghế đối diện nhìn bọn người tham ăn  kia, "thân thiện"  hỏi thăm một câu.

"Có ngon không?"

" Ngon chứ... Nhà hàng này quả đúng là ngon, lần sau nhất định phải đến lần nữa mới được..." Không đúng, giọng nói này nghe quen quá ta, hình như có nghe ở đâu rồi.... Thẩm Thanh suy nghĩ một hồi, động tác ăn ngốn dừng lại, chậm chạp ngước mắt lên nhìn người ngồi đối diện, Tiếu Tiếu và Mỹ Đình  mặt tái xanh nuốt một miếng thịt bò trong miệng cười gượng nhìn Vương Tư Hạ.

" Xin chào, đã lâu không gặp!"

Vương Tư Hạ nhìn ba tên háo ăn không thèm chờ cô kia, nụ cười không thể thân thiện hơn.

" Nếu ngon thì ăn nhiều một chút nhé!"

Bụp

Tiếng đũa rơi xuống, bọn người Tiếu Tiếu mở to mắt nhìn cô, thấy vậy nụ cười của Vương Tư Hạ càng tươi.

" Mình có việc gấp nên đi trước đây! Các cậu cứ tự nhiên! Ăn xong tính tiền hẳn về!" Nói xong định đứng lên thì Tiếu Tiếu chợt nắm lấy tay cô.

" Dừng lại, bà cô của tôi ơi, đại thiên kim tiểu thư của tôi ơi! Đừng nhỏ nhen vậy mà! Tất cả chỉ tại cậu đến lâu quá thôi, mình với Thanh Thanh và Đình Đình chờ cậu rất lâu đó, người ta thường nói " Có thực mới vực được đạo " Tụi mình cũng chỉ chiều theo cái bụng bé nhỏ của tụi mình thôi mà! Cậu đừng nên tính toán như vậy chứ? Đúng không các cậu?" Tiếu Tiếu nói rồi nhìn hai người đang ngồi trợn mắt há mồm kia.

" Đúng đúng đúng!" Nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Tiếu, bọn họ rất đồng lòng mà gật gật đầu như gà mổ thóc.

" Vậy ý của các cậu là lỗi của mình sao? " Cô cười nhếch mép, khinh thường bọn người  không có lương tâm kia.

" Tất nhiên là không rồi, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tụi mình đi!"

Vương Tư Hạ nhìn mấy cái miệng có thể nuốt chửng cả một thành phố huống gì cô chỉ có một mình, bèn không thèm tính toán với họ.

" Bỏ đi, bỏ đi! Xem như kiếp trước mình nợ các cậu!"

" Mình biết cậu " Khẩu thị tâm phi" mà, cậu sẽ không nỡ bỏ rơi tụi mình lại đâu! Nào nào ăn đi, đồ ăn còn nhiều lắm! Cậu ăn miếng thịt vịt này đi, ngoài giòn trong mềm, ăn vào miệng như tan ra hương vị rất ngon!" Thẩm Thanh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của cô.

Cô nhìn bọn họ chán nản than thở trong lòng " Ông trời ơi,  không biết kiếp trước con đã gây ra nghiệp gì mà gặp phải loại bạn bè này chứ?"

...

Tại một nơi khác ở thành phố A, Cố Đông Quân trên tay cầm các loại bánh kẹo, túi lớn túi nhỏ đi vào một cô nhi viện.

Vừa thấy anh, những đứa trẻ đã ồ ạt kéo đến vây quanh anh, anh mỉm cười phát cho mỗi bé từng gói bánh, gói kẹo nhỏ. Gương mặt anh không giấu được sự vui vẻ cùng hạnh phúc.

......

Ngồi trong một căn phòng nhỏ, một người phụ nữ đã tứ tuần rót cho anh một tách trà nóng, gương mặt hiền từ, phúc hậu nhìn anh tràn đầy yêu thương.

" Đông Quân à, những năm nay con vừa làm việc bên ngoài, vừa đi học! Lại còn lo cho những đứa trẻ ở đây! Ta không đành lòng nhìn con vất vả như vậy!" một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhìn anh nói.

" Con không cho đó là vất vả, mà là hạnh phúc, được làm gì đó cho tụi nhỏ, nhìn những đứa bé vui vẻ ăn ngon, mặc đẹp, không bị người đời mỉa mai, chê bai! Có những cách để bù đắp cho những tâm hồn non nớt bị tổn thương đó! Dành tất cả tình yêu cùng những gì con có được là cách con bù đắp cho bọn trẻ!" Cố Đông Quân nhấp một ngụm trà, vị chát đắng lan tỏa trong miệng, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu mà rất ấm áp. Đây là gia đình của anh, mỗi lần anh về đến đây, uống một ngụm trà do cô Lý pha thì những áp lực về tiền bạc, căng thẳng về việc học đều bị mùi hương của trà làm tan hết.

" Ta biết con muốn dành những gì tốt nhất cho bọn trẻ, nhưng con biết không? Có những thứ cho dù mình muốn cũng không được! Cũng giống như ta, ta muốn con vui vẻ, sống như bao người bình thường khác, không phải chịu bất kì tổn thương gì! Có được không?"

Cố Đông Quân :"..."

" Ta biết, con rất muốn làm gì đó cho nơi này, nhưng mà,  những năm gần đây, các nhà từ thiện đã quyên góp cho cô nhi viện rất nhiều, chúng ta đã không còn lo ăn lo mặc như lúc trước nữa! Đã có hai vợ chồng hoa kiều ở Mĩ quyên góp một số tiền rất lớn để tu sửa nơi đây, một thời gian nữa sẽ tiến hành việc sửa sang lại cô nhi viện! Chúng ta đã có thể dành những gì tốt nhất cho bọn trẻ! Con không cần phải tiếp tục vất vả nữa! Đông Quân à, còn một việc ta đã giấu con hơn hai mươi năm qua.... Đó là, ba mẹ con vẫn còn sống! Đừng trách bọn họ, bọn họ chỉ vì " Thân bất do kỉ" Nên mới bỏ con lại nơi đây, bọn họ không muốn con rơi vào nguy hiểm nên mới mang con đến chỗ ta, bấy lâu nay ta không nói, vì ta sợ con sẽ hận bọn họ! Nhưng con hãy hiểu cho họ, tất cả điều vì sự bất đắc dĩ mà thôi! Không có bất kì một người cha mẹ nào lại muốn bỏ rơi con của mình! Nỗi lòng của họ, ta mong con hãy hiểu!" sự thật này bà đã để trong lòng quá lâu rồi, bây giờ Đông Quân đã lớn bà cho rằng đã đến lúc nói với anh sự thật rồi.

" Vì sao bây giờ cô mới nói? Cô muốn con phải làm sao để tiếp nhận được sự thật rằng ba mẹ con không hề chết mà bỏ rơi con, cô bảo con làm sao để không hận họ? Những chuyện họ đã làm với con, cô bảo làm sao con có thể tha thứ?" Cố Đông Quân mở to mắt kinh ngạc, sự thật này đến quá bất ngờ, anh... Không thể tiếp nhận được...

" Ta nói với con biết là vì.... Họ sắp trở về rồi!"

.....

[Tác giả : Hắc Ly ]

Mình đã quay lại rồi đây, có ai nhớ mình không ta? Việc gia đình của mình đã được giải quyết xong, mình sẽ đăng chương đều nên các bạn yên tâm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro