03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓍢ִ໋🌷͙֒💕₊˚⊹♡🔥


Cuối tuần đã đến, minseok bị 2 đứa bạn lôi kéo đi coi tụi nó chơi bóng rổ nên không thể ngủ nướng thêm được. Nghe nói là trận bóng hôm nay là trận giao hữu giữa đối thủ cạnh tranh số 1 của trường mình luôn nên là sẽ thú vị lắm đây.

Hình ảnh sân bóng bây giờ như là một tổ ong vỡ vậy, ngập tràn người luôn. Minseok khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ ngồi toàn là nắng luôn. Biết thế cậu ở nhà ngủ nướng đến chiều còn hơn giờ phải ngồi đây chịu nắng. Kim kwanghee từ đâu đi lại kéo cậu đi, cậu tức giận tính giơ tay anh lên cắn thì anh lên tiếng.

" nhóc mà cắn là tôi vác nhóc lên đấy "

" anh bỏ ra! Anh đưa tôi đi đâu vậy "

" đi ra chỗ mát ngồi chứ làm gì "

" còn chỗ nào đâu mà ngồi "

" tôi dẫn nhóc đi "

Anh dắt cậu đến chỗ ngồi của thành viên trong đội trước sự kinh ngạc của mọi người. Bất ngờ hơn hết là 2 đứa bạn thân của cậu, bọn nó há hốc mồm ra, mắt mở to hết cỡ gần như không tin. Cún con bị nhìn đến ngại ngùng, cậu lùi lại nấp sau lưng kwanghee làm anh có cảm giác thành tựu.

" đừng có để bạn của mấy đứa ngồi ngoài nắng như vậy, bệnh đấy "

Ai cũng mở tròn mắt nhìn kim kwanghee, ai mà chưa từng biết chuyện anh ta ghét nhất mấy vụ dắt bạn đến thế này? Lần trước có người dắt một bạn nữ đến đây ngồi, bạn nữ kia gây bao họa làm cho anh giận đến mức xém nữa đánh người. Vậy mà giờ còn mang người đến cơ à?

" nhìn cái gì? Không ra chuẩn bị đi "

" ừ… mọi người chuẩn bị đi "

Mọi người luống cuống rời đi, moon hyeonjoon thấy thằng bạn lee minhyung còn đứng ngơ ra nên lôi đi theo. Kwanghee thấy mọi người đã rời đi hết mới từ từ kéo bạn nhỏ đang bám chặt vào áo của anh ra, nhẹ xoa đầu bạn nhỏ rồi dọn chỗ cho minseok ngồi.

" ngồi đây không nắng đâu với cả cũng không nhiều người nên nhóc cứ tự nhiên mà ngồi "

" sao anh dắt tôi ra đây "

" tại tôi thích nhóc đấy "

Nói xong anh quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên nhéo má cậu rồi chạy đi trước cún con cắn người. Cậu ngơ ngác đứng nhìn cái thằng cha trẻ trâu trước mắt khác xa so với hình ảnh con cáo tối hôm đó hành cậu trên giường có chút buồn cười. Tự vỗ vào mặt đừng suy nghĩ lung tung rồi đi lại băng ghế dài ngồi xem trận đấu.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, mọi người lập tức tập trung cao độ, lúc đầu cứ nghĩ rằng trận hôm nay sẽ thật nhẹ nhàng vì tham gia còn có sinh viên năm nhất. Vậy mà vừa vào đã thấy độ chơi dơ của đội bạn rồi, không ít lần thấy thành viên bên kia húc vào đội mình cũng vài hành động bạo lực khác.

Kim kwanghee trên sân đúng lừ khác với bình thường, gần như hào quang để hết vào người anh vậy, kĩ năng chơi bóng rổ của anh nhìn thôi cũng đủ biết là rất tốt luôn. Từ đầu trận đến giờ biết bao quả đội được điểm cũng nhờ vào anh và và 2 thằng bạn của cậu hết. Có chút tự hào…

Kwanghee đang dẫn bóng, anh chuẩn bị ném bóng vào rổ. Một thành viên của đội bạn nhào lại, húc một cú thật mạnh vào xương sườn của kwanghee, anh ở đó ngã quỵ xuống trước mắt cậu. Trận đấu phải dừng lại vì chấn thương của anh, kwanghee được dìu đi đến phòng y tế, trận đấu buộc phải tạm dừng.

" gãy xương rồi nên đi bệnh viên khám để lấy thuốc uống nhé "

Mọi người nháo nhào ở cửa phòng ý tế bị cô đuổi đi hết nên chỉ còn lại vài người trong đội bóng và minseok ở lại, mọi người thấy cô đi ra nên cũng kéo nhau vào hỏi thăm anh.

" anh sao rồi anh kwanghee "

" đau "

" cái thằng đấy liều thật, dám húc thẳng vào người anh "

" thôi được rồi, ai có việc gì thì rời đi đi để anh nghỉ "

" vậy anh nghỉ đi lát nữa anh sanghyeok với anh hyukkyu xong việc là qua ngay "

Ai nấy cũng từ từ rời đi, minseok cũng không có lí do gì để ở lại nên toan cũng rời đi thì bị bàn tay kéo ở lại, hyeonjoon và minhyung có quay lại thì cậu bảo đi trước nên cũng đi luôn. Chỉ khi không còn ai trong phòng thì minseok mới lên tiếng.

" kéo tôi ở lại làm gì "

" hôm nay thấy tôi giỏi không? "

" không giỏi "

" khen tôi cái đi nào, tôi chơi đến mức bị thương luôn rồi này "

" cái này là do anh chơi dở nên mới bị mà "

" nào bé con, ngoan khen tôi 1 câu đi "

" được được được, anh làm tốt lắm, chơi rất tốt "

Anh lớn nhận được lời khen thì em nhỏ thì cười tươi, minseok thấy nụ cười của anh thì bất giác ngẩn người. Cửa phòng bị đẩy ra là lee sanghyeok và kim hyukkyu tới.

" ngôi sao kim kwanghee bị đội bạn đụng nhẹ nên gãy xương đâu rồi "

" mấy cái thằng này, tới mà không gõ cửa à "

" em là ryu minseok đúng không? Chào em nhé, bọn anh hay nghe kim kwanghee kể về em lắm "

" dạ chào các anh ạ "

" em chăm sóc nó à? "

" không ạ "

" hay bọn anh nhờ em được không minseok? Dạo này bọn anh cũng bận với các giáo sư quá nên không có thời gian chăm thằng này "

" nó ngoan lắm nên em giúp bọn anh nhé? Có gì em cứ dùng thẻ của nó là được "

" cứ vậy em nhé, cảm ơn em "

Chưa đợi cậu thích ứng xong, lee sanghyeok đã kéo kim hyukkyu rời đi, đúng như điều kim kwanghee muốn nên anh cười con tươi hơn lúc nãy. Cún con thấy anh cười là liền muốn đánh cho vài cái rồi nhưng mà biết sao đây? Cái tên này đang là người bệnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro