Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy lên sân thượng , hai tay ôm lấy đầu mình , la lên ;

- TẠI SAO???!!! TẠI SAO??? TẠI SAO CHỨ ????!!!!!TẠI SAO MÌNH LẠI SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY CHỨ?? MÌNH KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!! HAHAHA!!!!!

Jimin đứng kế hành lang mà nói  , trong lúc mọi người lên tới thì thấy cậu đứng ở đó la lên trong nước mắt 💧💧💧 . Họ hoảng hốt chạy lại chỗ cậu , nhưng chưa kịp đi tới gần , thì cậu đã quay lại rồi nói lớn với họ.

- ĐỨNG YÊN ĐÓ!!MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY , HAHAHA 😂😂 có phải rất vui không , chỉ cần một chút nữa thôi là em đã có thể gặp được những người đã bỏ em đi , chỉ cần một chút nữa thôi , một chút nữa thôi.
Giọng cậu càng nói càng nhỏ lại , cậu quay đầu và đi tới sát hành lang , cuối xuống cởi đôi giày mình đang mang , và đứng lên bậc .

Thấy không ổn , Hoseok xoay qua nói với mọi người rồi bắt đầu đi lại gần cậu , nhưng không gây tiếng động.

- Jungkook , Taehuyng hai đứa đi hai bên nhẹ lại gần Jimin đi , còn anh sẽ đi từ phía sau , nếu như anh ra hiệu thì hai đứa kéo tay của em ấy lại liền nghe chưa ??
- vâng !!( Taehuyng , Jungkook )

Họ bắt đầu đi nhẹ lại gần cậu , còn Jimin thì đang dang hai tay ra , chuẩn bị ngã người về phía trước thì Hoseok nói lớn ;

- TAEHUYNG , JUNGKOOK , NHANH LÊN!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro