Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối cậu có muốn qua nhà tớ không?"

Tenkuubashi Shou quay sang nhìn người đã mời cậu về nhà đằng ấy. Gunji Akira nhìn cậu, hồi hộp mong chờ câu trả lời của cậu.

Đêm nay là giao thừa, thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Em biết ở nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu, đón giao thừa là phải cùng người thân mới vui, cậu ấy chỉ có một mình, em không nỡ để cậu ấy buồn.

"Tớ qua có làm phiền gia đình cậu không?"

"Không có đâu, ông bà tớ sẽ hiểu mà."

Cậu im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới đáp lại em.

"Ừm, tớ sẽ qua."

Gunji Akira nghe thế liền cười tươi, mắt híp lại.

Chỉ vậy thôi, cậu ấy lại vui đến thế nhỉ?

Tenkuubashi Shou thầm nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây, em bắt đầu vui tươi hẳn ra, rất hay cười, cũng không còn suy nghĩ tiêu cực quá nhiều.

Gunji-san như thế này, mình cũng mừng theo.

Mong mãi sau này, cậu vẫn sẽ luôn như thế.

Nhưng chuyện không suôn sẻ như thế, sau khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ xong, vẫn còn vài tiếng nữa đến giao thừa thì còn kịp qua nhà em. Nào ngờ bên AMO báo cậu về chuyện em gái cậu, con bé đang có dấu hiệu tỉnh lại.

"Xin lỗi Gunji-san, nhưng tớ cần phải qua đó ngay, cậu về trước đi."

"Không sao, em gái cậu là quan trọng nhất, cậu mau đi đi."

Tối hôm nay, chỉ cò mình em lủi thủi một mình đi về nhà.

Trên đường đi, Gunji Akira đã nghĩ, nếu em gái cậu mà tỉnh, thì thực sự rất mừng cho cậu. Tenkuubashi Shou đã cô đơn chín năm trời rồi, đây chính là hy vọng trong cuộc sống cậu hiện giờ, con bé là người thân duy nhất của cậu.

Mong cô bé sẽ tỉnh lại, em thầm cầu nguyện.

Khi thời gian đã trôi qua rất nhiều, Gunji Akira ngồi dưới nhà, đôi chân rúc vào bàn Kotatsu, tivi vẫn mở chương trình cuối năm nhưng em chẳng đoái hoài tới. Thứ em chú ý nhất chính là khung tin nhắn của Tenkuubashi Shou, rồi thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Không biết cô bé như thế nào rồi?

Mới suy nghĩ được vài giây, cuộc điện thoại cậu ấy gọi đến, em liền bắt máy.

"Sao rồi, Tenkuubashi-kun?"

Cậu im lặng vài giây, sau đó mới cất tiếng: "Con bé không tỉnh lại."

"Chẳng phải lúc đầu có dấu hiệu tỉnh lại hay sao?" Em ngạc nhiên.

"Ừm, đúng là như thế, nhưng sau khi đợi mấy tiếng để xem tình hình, con bé không còn dấu hiệu nào nữa."

Gunji Akira im lặng, cảm giác hy vọng vụt tắt rồi chùng xuống trong lòng, em đã như vậy rồi đối với cậu ấy thì sẽ như thế nào?

"Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở nhà, vừa mới về xong."

Tenkuubashi Shou vừa nói xong, đầu dây bên kia ngắt đi, cậu bất ngờ.

Có chuyện gì vậy?

Cậu định nhắn tin em thì em đã nhắn trước.

[Cậu đợi tí nha, tớ có cái này cho cậu.]

Sau đó, cậu cũng không gọi em, chỉ đáp lại tin nhắn của em.

Gunji Akira khoác lên mình lớp áo khoác dày, choàng mình cái khăn cổ rồi xin phép ông bà qua nhà bạn.

Ngoài đường, cái không khí đêm lạnh cùng cái náo nức trong đêm giao thừa khiến người ta hồi hộp không thôi. Đèn đường vẫn sáng trưng như ngày thường, và em vẫn cứ chạy trước khi mười hai giờ.

Chỉ còn mười mấy phút nữa thôi, sẽ còn kịp.

Em băng qua mấy con phố, rồi lại lên chuyến xe buýt đêm, sau đó rồi lại đi qua mọi nẻo đường. Vì chạy nên đã đổ mồ hôi rất nhiều, cái lạnh trong người cũng không còn mà thay vào đó là sự nóng lòng mong chờ.

Cuối cùng, em cũng đã đến được nhà cậu. Hơi thở hỗn loạn, đầu tóc rối bù, em đứng trước gương của thang máy mà chỉnh trang lại. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng tâm thì có lẽ là không ổn lắm.

Cửa thang máy mở ra, em vội chạy vọt đến căn hộ của cậu.

Gunji Akira đứng trước cửa nhà cậu, nơi quen thuộc đã in sâu trong tâm trí em, từ cái thuở mới làm bạn cho đến đã thân thiết như bây giờ. Em chẳng chần chừ, liền nhấn chuông nhà.

Bởi chậm trễ tí thôi, sẽ chẳng kịp mất.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ánh đèn mờ hành lang cũng không thể sáng nổi cả không gian khi bóng đêm bủa vây. Em như nín thở, chăm chú nghe kỹ từng tiếng bước chân trong nhà ra ngoài cửa.

Khi cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng trong nhà mờ nhạt lan dần đến chân em, rồi từ từ ánh sáng bao quanh người em thì cũng đến lúc tiếng nổ đằng sau vang lên.

Chùm sáng đua nhau bay lên trong màn đêm, rồi nó nổ tung, nở rộ thành một bông hoa sáng tứ phía. Cứ liên tục, pháo hoa cứ bay lên, tiếng "đùng đùng" vang lên liên hồi trong cả không gian lẫn trong lòng người.

"Tenkuubashi-kun, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới Gunji-san, nhưng mà..."

Tenkuubashi Shou ngạc nhiên, người trước mặt cậu, vì tới đây mà đã chạy đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay lau giọt mồ hôi đang rơi xuống gò má ửng hồng của em.

"Sao cậu không ở nhà? Chẳng phải đón năm mới phải cùng gia đình sao?"

"Tớ biết, nhưng mà tớ..."

Gunji Akira ngừng nói, em nghĩ, đã nghĩ rất nhiều. Người con trai trước mặt này, đã cô đơn suốt 9 năm, một mình lẻ loi trải qua từng năm. Em từng nghĩ, có khi nào sẽ có những lúc cậu ấy sẽ khát khao về một tình thân trong suốt 9 năm, sẽ ước mong về hạnh phúc gia đình khi thấy gia đình người khác.

"Tớ không muốn Tenkuubashi-kun cô đơn."

Tớ biết, cậu sẽ buồn, dù chẳng thể hiện bên ngoài cả.

"Năm nay và mãi sau này, có tớ rồi, cậu không còn cô đơn nữa."

Tenkuubashi Shou vươn tay bên người Gunji Akira, kéo em gần mình rồi ôm lấy em vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của em.

Hành động của cậu khiến em bất ngờ, dù cậu không ôm chặt nhưng hơi thở em như muốn đứt hơi ngay lập tức. Cả người cứng đờ như hoá đá, em chẳng dám nhúc nhích vì sợ người trước mặt sẽ đổi ý, sẽ không ôm em nữa.

Cảm giác giờ đây chỉ muốn nổ tung như pháo hoa ngoài trời đêm thôi.

"Gunji-san."

"S-sao vậy, Tenkuubashi-kun?"

Tenkuubashi Shou rời khỏi hõm cổ em, đưa mặt nhìn đối diện với em. Gunji Akira nương nhờ đèn hành lang và pháo hoa sáng rực rỡ đằng sau, một màu xanh biển trước mắt dạt dào sóng vỗ, như thể thuỷ triều đang lên dần rồi sẽ ôm lấy em sâu tận trong biển cả.

"Ngoài em gái tớ ra, tớ chẳng mong ước điều gì cho bản thân cả."

"Nhưng mà năm nay có rồi, tớ đã có mong ước cho mình rồi."

Gunji Akira nhìn cậu, tay nắm chặt vạt áo mình,có chút vui vẻ trong lòng, em nhỏ nhẹ hỏi: "Mong ước gì vậy?"

Tenkuubashi Shou nhìn em, cậu mỉm cười.

"Mong rằng có thể theo đuổi được cậu."

Gunji-san ngạc nhiên, đôi mắt mở to điều trước mắt. Em cảm giác mình đang nằm mơ, bởi em đã từng mơ mấy lần về cậu ấy tỏ tình với cậu, những khung cảnh khác nhau, lời nói khác nhau, tất thảy đều chung một nội dung giấc mơ.

Giờ đây, chẳng còn giấc mơ nào cả, chỉ còn gió lạnh vuốt ve làn má hồng trong đêm giao thừa một cách đầy chân thực.

"Nhưng mà... cậu không cần theo đuổi tớ đâu."

Em cúi đầu, lí nhí trong miệng.

"Vì tớ cũng thích cậu mà."

Khi thốt ra xong, Gunji Akira mới phát hiện mình vừa tỏ tình cậu xong. Em hoảng hốt, chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu.

Ngay khi chạm mắt nhau, cậu mở miệng nói:

"Chúng mình vào nhà đi."

Dứt lời, Tenkuubashi Shou liền cầm tay em vào bên trong nhà, em chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn theo cậu vào. Tiếng khoá cửa chốt lại vang vọng trong căn hộ, bỏ mặc pháo hoa vẫn nở rộ sau lưng.

Gunji Akira vẫn đứng dựa cửa, em vẫn chưa tải được thông tin hiện giờ, não bộ đang hoạt động năng suất có thể trong tình huống bất ngờ.

"Gunji-san."

"H-hả?..."

Em giật mình, đáp lại lời cậu.

Tenkuubashi Shou tiến gần hơn em, đè cánh tay phải trên cửa, tay trái vuốt làn má hồng hồng còn vương hơi lạnh trên đấy. Ánh mắt xanh lục long lanh trong đêm tối có đèn nhà mờ nhạt, như hồi hộp như mong chờ điều gì đó.

Cậu cúi xuống, hơi thở lướt qua nhau, dịu dàng hôn lên mép miệng em, cánh tay không chịu yên mà đưa lên tai em, nghịch ngợm mà xoa nắn. Em đứng yên, tâm tư rối bời không thôi, hơi thở ngừng lại vài giây lát, như cái hôn đầy chóng vánh của cậu.

Cậu rời môi, hỏi em: "Tớ hôn cậu được không?"

"Chẳng phải... nãy cậu hôn tớ rồi sao?" Em ngại ngùng lí nhí hỏi cậu.

"Không tính, giờ tớ mới hôn thật sự này."

Không để cho Gunji Akira nói câu nào, Tenkuubashi Shou liền hôn lên đôi môi em. Đối với cậu bây giờ, cái hôn đầy mãnh liệt, dào dạt tình cảm, mới chính là cái hôn thật sự.

Cậu khuấy đảo bên trong, chẳng chút nhân từ nào cả. Khác với một Tenkuubashi Shou dịu dàng tốt bụng hàng ngày, thì con người hiện giờ như bản thể khác, nó tham lam, tàn bạo và khao khát thứ trước mặt nó.

Gunji Akira cấu chặt áo cậu, lần này thực sự không thở nổi, cậu con trai kia cứ như muốn lấy hết cả dưỡng khí của cậu và chỉ để lại sau cơn mê màng của nụ hôn.

Tenkuubashi Shou rời khỏi môi em, lưu luyến nhìn nó một cách mê muội.

Giọng cậu trầm, chút khàn khàn, gọi tên em.

"Gunji-san..."

Gunji Akira mơ màng ngước lên nhìn cậu, đầu óc trống rỗng, miệng chẳng thể nói nổi câu nào, và ánh mắt ánh nước chính là lời đáp lại cậu.

"Ở lại đi, sáng mai chúng mình dậy sớm rồi ra đền cầu may."

"Được không Gunji-san?"

Em cảm giác, người trước mặt như có sút hút gì đó. Ngay khi chỉ mượn ánh sáng mờ nhạt, dù chẳng thể nhìn rõ toàn diện, nhưng em lại có thể nhìn được ánh mắt xanh mong chờ em ở lại bên cậu, chỉ duy nhất đêm nay.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro