Mặc áo người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lên trường chỉ vừa vào đến cổng đã bị dòm ngó khiến Akira muốn quay đầu đi về nhà cho rồi. Nhưng không đối mặt hôm nay thì ngày mai thôi, không tránh nổi.

"Chắc cứ mặc kệ mà vào lớp thôi, hi vọng đừng ai hỏi gì."

Vừa vào đến lớp được em liền gục luôn xuống bàn, tự hỏi chỉ là có bồ (top 1 lớp chuyên, tinh tế, đẹp trai nói chung là hoàn hảo và sẵn sàng bảo vệ em bằng bất cứ giá nào) thôi sao mà áp lực quá..

______________________

6:42
[Chào buổi sáng]
*nhãn dán cơm cuộn trứng*
[Tôi đến muộn một chút, nghe nói có mấy người cứ nhìn cậu suốt, vẫn ổn chứ ?]

[Chào buổi sáng]
[Tôi thấy hơi áp lực chút thôi]
*nhãn dán ủ rũ*

[Nếu có chuyện gì nhớ nói với tôi nhé]

[Được rồi]

______________________

Đọc mấy dòng tin nhắn như vậy từ người thương khiến em không giấu nổi niềm vui, mãi ngẩn ngơ đến mức không để ý đến có người đang lại gần.

- Đang nhắn với cái cậu Tenkuubashi đó hả ?

- A..ể ?! Cậu ở đây từ lúc nào thế Tokitou - kun ?

Akira giật mình vội tắt điện thoại, tự hỏi có phải dạo gần đây tai bản thân có vấn đề không mà cứ bị dọa suốt.

- Tôi chưa có thấy được tin nhắn chỉ thấy cậu đột nhiên trông vui lên nên đoán vậy thôi.

- Ờ..ừm.

- Quả nhiên hai người chính là mối quan hệ đó, chúng ta là bạn thân mà cậu giấu kĩ ghê đó Akira.

"Hồi nào chứ.."

Trong giờ học rồi đến tận lúc đi ăn trưa vẫn còn có vài người cứ nhìn em suốt thôi. Nếu không có Kizaki đi chung thì chắc bọn họ theo lên tới sân thượng mất, dù tính cách thì tốt nhưng vẻ bề ngoài của đàn anh vẫn có chút đáng sợ đủ để khiến họ muốn né.

Bầu trời cứ tối sầm suốt từ sáng đến chiều thì mưa lớn, chuông tan trường đã reo nhưng vẫn còn kha khá người chưa về được, kể cả có dù thì đợi mưa bớt đi một chút rồi về vẫn hơn.

Có điều đợi một lúc lâu vẫn không đỡ hơn nên đa phần đã vội về luôn. Nếu mà đọc tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường nhiều thì ở đoạn này sẽ là cảnh nữ chính quên mang dù rồi về chung với nam chính xong hai trái tim rung động hoa lá nở quanh.

Đúng là có nàng quên mang dù ngỏ ý muốn về chung với Shou thật nhưng khác cái là cậu từ chối.

- Cậu về một mình thôi mà, cho tớ về chung không được sao Shou - kun ?

- Tôi không về một mình, với lại đừng gọi thẳng tên tôi.

Akira bước ra khỏi cửa chuẩn bị về đúng lúc thấy cảnh này. Nói không khó chịu chính là dối lòng.

- Tenkuubashi - kun ? Cậu chưa về hả ?

Nghe tiếng người kia, cả ánh mắt lẫn giọng Shou đều khác đi hẳn.

- Tôi đợi cậu, về thôi Gunji - san.

Thấy cảnh này rồi nhưng đã lấy hết gan làm đến vậy, giờ mà bỏ giữa chừng vậy cũng nhục nên quyết định cố chấp tới cùng.

- Khoan đã, cả hai người đều có dù mà, cho tớ đi cùng không được sao ?

- Vậy cậu đi cùng tôi nhé ?

Nữ sinh kia liền giật mình, tuy đang cười giọng Akira nghe không vui vẻ gì lắm. Đã lơ đi cho bỏ cuộc rồi mà còn cố chấp thì em không thèm nhịn nữa đâu. Không chỉ cô nàng kia, mấy người đang hóng chuyện và kể cả Shou đứng cạnh em cũng bị dọa.

Trên đường đến AMO thì Akira đi trước, không biết được vẻ mặt em đang thế nào nhưng thấy em cứ im lặng không nhìn mình lấy một cái nên Shou có cảm giác hẳn là chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Luyện tập xong cả hai cùng về như thường ngày chỉ là Akira cứ lơ Shou suốt thôi, đến Christina cũng nhìn ra. Hôm sau đã là cuối tuần rồi, thường thì cuối tuần em hay qua chỗ người kia lắm nhưng đang thế này thì..

Nghĩ ngợi một lúc cậu ngỏ ý muốn người kia qua nhà mình tối nay, Akira thoáng chút ngạc nhiên rồi nhận lời, nói sẽ đến sau khi về nhà lấy đồ. Có điều ông trời như nghe được tiếng lòng đang lo lắng sợ em đổi ý của Shou nên lúc đang gần đến chỗ cậu mưa lớn hơn hẳn.

Đương nhiên cơ hội đến thì sao mà bỏ qua được, Akira bị kéo đi trong khi chưa phản ứng kịp. Do mưa lại còn gió lớn, chiếc dù chẳng che nổi làm cả hai ướt hết cả. Lên đến nơi em mới hoàn hồn lại nhưng giờ bỏ về cũng chẳng được rồi.

- Cậu đi tắm trước đi, tôi lấy đồ cho.

- A..ừm.

Khi mặc đồ của bản thân đã rộng rồi cho nên lúc nào em cũng lọt thỏm trong chiếc áo mà người kia mặc vừa vặn hết. Em có qua đây nhiều rồi, có để quên đồ và Shou đương nhiên có giữ đấy nhưng chẳng bao giờ đưa cho em vào hôm em quên mang đồ thay đâu, sẽ có trả nhưng vào ngày khác cơ.

Akira có hơi nghi ngờ, trí nhớ của em cũng không tệ đến mức không nhớ chuyện mình có quên đồ ở đây chỉ là..

"Sao mình có cảm giác cậu ấy trông có chút vui khi thấy mình quên đồ nhỉ ? Chắc là tưởng tượng thôi, chắc vậy.."

Lí do Shou làm vậy cũng dễ hiểu, do cậu thích để em mặc đồ của mình thôi.

- Đồ của cậu lúc nào cũng rộng hết, ừm..thì tôi mặc vậy trông có kì lắm không ?

- Không, cậu dễ thương lắm Gunji - san.

- ..ừm.

"Thôi kệ đi, dù sao thì mặc đồ của Tenkuubashi - kun cũng không tệ.."

Sau đó thì em cũng quên mất chuyện mình đang giận, dù có nghĩ sao thì em cũng không nỡ lơ người thương lâu đâu.

...
_________________________
_______________

Tr ơi art mới của hai bạn nhà mình cuti quá nè, ai viết fic về liên quan đến lễ hội mùa hè cho tui húp vớii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro