Choi HanSol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa đã từng rất ghét mùa đông,cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Người con trai nhỏ bé đáng yêu luôn quàng một chiếc khăn len màu trắng,màu trắng của tuyết.
Cậu ấy vô cùng thuần khiết và xinh đẹp như những bông hoa tuyết đầu mùa kia. Tôi gặp cậu vào đúng cái ngày tuyết đầu mùa rơi khi tôi vào năm nhất của cấp ba. Lúc đó,cậu quấn 1 chiếc khăn quàng cổ màu trắng và mặc chiếc áo ấm to sụ làm cho cậu như một con gấu vậy,nhìn rất đáng yêu. Khi đó tôi vô thức đi theo cậu đến tận lớp,thì ra lớp cậu đối diện với lớp tôi. Chỗ ngồi của tôi nhìn sang bên phải có thể thấy ngay chỗ của cậu ở phiá đối diện.  Mặc dù cậu lúc nào cũng cười cười nói nói với các bạn cùng lớp,nhưng tôi thấy ánh mắt cậu cô đơn lắm,chả hiểu vì sao hay tại tôi nhìn lầm.
Thế rồi hàng ngày tôi vẫn cứ đi sau lưng cái cục lùn lùn quấn khăn len trắng muốt đó. Nhìn thấy tuyết rơi đầy trên tóc cậu,tôi lại muốn chạy đến chià một nửa chiếc dù cho cậu che chung nhưng nghĩ lại "tôi với cậu có là gì của nhau đâu,bạn bè cũng không!". Thế là, hàng ngày tôi vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng cậu như vậy cho đến mùa đông của năm hai,nhưng lạ là lúc nào cậu cũng đi một mình tôi chưa từng thấy cậu ấy đi chung với người bạn nào cả,mà tôi thì lại chẳng dám tiến thêm một bước để bắt chuyện với cậu. Tôi nhác quá phải không? Ừ thì là do tôi mặc cảm về ngoại hình của mình,ngay từ nhỏ tôi đã bị lũ bạn cùng lớp nhìn với ánh mắt kì lạ vì tôi trông khác chúng. Lớn lên thì do các bạn gái trong lớp thích vẻ ngoài của tôi nên tôi luôn bị lũ con trai tẩy chay. Vì Mẹ tôi là người Mĩ  còn ba tôi là người Hàn nên tôi là con lai, cộng thêm tuổi thơ lúc nào cũng bị trêu chọc nên tôi sống thu mình lại,ít dám bắt chuyện với ai.
Cậu bé mà tôi đơn phương ấy,lúc nào cũng đeo tai nghe rồi cứ thế bước đi chưa từng một lần ngoảnh lại để thấy tôi luôn đi sau lưng cậu,để thấy có một thằng nhóc luôn ngây ngốc nhìn cậu,dõi theo cậu hàng ngày.
Lên năm hai mỗi người sẽ phải tham gia một câu lạc bộ,cậu nhóc lùn lùn mủm mỉm kia tham gia vào câu lạc bộ phát thanh của trừơng.  Trường tôi vào mỗi gìơ ra chơi sẽ có tiết mục yêu cầu phát các bài hát cho học sinh nghe và cậu là dj cho chương trình đó. Giọng cậu nghe hay lắm,nó làm tôi rũ bỏ được những gìơ học căng thẳng trên lớp . Một hôm, tôi đánh liều một lần ghi vào giấy yêu cầu bài hát mà tôi thích nghe nhất "Yuki no hana" rồi nhờ thằng bạn gửi cho cậu nhóc kia.
Thế rồi,hôm đó tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe chính giọng của cậu nhóc kia đang hát trên loa phát thanh của trường chứ không phải của nữ ca sĩ người Nhật mà tôi thừơng nghe.
Tôi ngạc nhiên nhưng mà thích lắm,hôm đó tôi cứ cười mãi thôi. Tôi dự định ngày mai sẽ tiến thêm một bước đến vỗ vai rồi dõng dạc giới thiệu với cậu nhóc kia " tớ là Chwe HanSol,một năm qua vẫn đi theo sau lưng cậu và là người đã yêu cầu bài Yuki no hana mà cậu hát hôm qua đấy ! "
Ngày hôm sau tôi cố ý bước thật chậm để chờ cậu nhóc kia đến... NHƯNG chuông vào tiết đã reo cách đây hơn một tiếng rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu cả,tôi không thấy bóng dáng cậu nhóc lùn lùn mủm mỉm luôn đeo tai nghe đi trước cậu đi học. Và rồi hôm sau,hôm sau,hôm sau nữa cũng vậy... tôi vẫn đợi cái bóng dáng nhỏ bé quàng khăn len trắng hòa lẫn vào tuyết ấy nhưng mà người đó như những bông hoa tuyết xinh đẹp, thuần khiết kia. Rơi xuống chậm rãi rồi tan ngay trong lòng bàn tay tôi. Tôi thấy lạnh,nhưng là lạnh trong tim, thấy đau,đau vì một người mà tôi chưa từng dám tiến thêm một bước để bắt chuyện. Tôi thấy hối hận,nếu tôi mạnh dạn tiến thêm một bước đến làm quen với cậu nhóc kia thì gìơ cậu nhóc kia có biến mất như những bông tuyết kia không?
Tôi tự trách mình hèn nhát,tôi cứ thế ngồi dưới tuyết suốt cả ngày hôm đó... và sau đó tôi phải nghĩ một tuần liền vì ốm nặng.
Những ngày sau đó,tôi dần dần thay đổi bản thân. Cố gắng hòa đồng hơn với các bạn cùng lớp,tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường, anh đội trưởng nói giọng tôi hợp để rap nên tôi bây gìơ là rapper trong ban nhạc của trường cùng với 3 anh khóa trên. Tôi thay đổi nhiều lắm,có lẽ tôi thay đổi để cố gắng không nhớ đến bóng hình của người quàng khăn len trắng ấy... nhưng càng cố quên chỉ càng làm tôi thêm nhớ cậu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro