CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, chính là ngày gia đình của Neji và Naruto về phủ Hyuga. Cả nhà đang bước trên đường tới phủ, Tenten và Neji đi trước, Taichi và Sora theo sau.
- Hôm nay Niisan có định trốn không?- Sora khều khều nói khẽ với Taichi.
- Có chứ, anh ghét đến phủ lắm.
- Thịt nướng?- Sora nói.
- Được.
Taichi đưa dấu OK lên rồi cả hai anh em biến mất. Đi được một đoạn thì Tenten thấy có gì đó trống vắng thì liền quay người lại.
- Tụi nhỏ đi rồi.
- Đến cả Sora cũng đi luôn sao.- Neji mặt lạnh.
- Vâng.
- Về nhà anh phải cho tụi nó một trận mới được.- Neji bất đầu tức giận bẻ tay.
- Thôi, xíu nữa về nhà em sẽ nói chuyện với tụi nhỏ sau, anh đừng đánh tụi nó.- Tenten mỉm cười rồi khoác tay của Neji đến phủ Hyuga.
Tại quán thịt nướng...
- Aiya, lâu lắm rồi em mới được ăn lại thịt nướng với Niisan đó.- Sora uống ly nước ngọt rồi cúi xuống ăn tiếp.
- Đúng đó, từ khi hai anh em mình làm ninja là chẳng có thời gian ngồi ăn như vậy luôn.- Taichi cũng ăn ngấu nghiến.
- Mình không đến đó không biết có bị gì không ta.- Sora cảm thấy bất an trong lòng.
- Em sợ gì chứ, anh chưa một lần đặt chân vào phủ mà có bị gì đâu.
- Mà thôi, kệ đi. Em chẳng còn hứng thú để đến đó nữa. Nghe mấy ông trưởng lão nói mà mệt đứt hơi tai.
     Tại phủ Hyuga. Gia đình của Naruto đã ngồi đợi ở sảnh chính cùng ông Hiashi.
- Dì Tenten, bác Neji.- Himawari vui mừng la lên.
- Dì chào cháu, Hima.
- Chào Hokage-sama.- Neji cung kính chào Naruto.
- Đừng khách sáo như vậy chứ, đều là người một nhà mà.- Naruto cười khúc khích nói.
- Đúng đó Neji-niisan, anh và Tenten-neechan cũng ngồi xuống đi ạ.- Hinata ngồi kế bên Naruto nói.
- Sora và Taichi đâu?- Ông Hiashi ngồi lãnh đạm uống một hớp trà.
- Cháu không biết, cũng có thể hai đứa nó đang ở quán thịt nướng không chừng.- Neji ngồi xuống nói.
- Haizz. Được rồi, ta sẽ vào vấn đề chính. Ta đã đến tuổi về hưu rồi, nên ta muốn một người kế thừa ta làm trưởng tộc.
- Vậy cha đã bàn bạc việc này với các trưởng lão chưa ạ.- Hinata nói.
- Ta đã bàn bạc qua rồi. Họ đề cao Neji, một nhân tài hiếm có của tộc Hyuga. Cháu muốn làm trưởng tộc chứ Neji?
- Không ạ. Vị trí này nên nhường lại cho Hanabi-sama mới đúng.- Neji thẳng thắn từ chối.
     Hanabi nghe xong mà xém phun ngụm trà.
- Thôi nào Neji-niisan, em còn nhỏ tuổi, không nên làm trưởng tộc.
- Đúng rồi, mới có 30 thôi à.- Tenten nói.
- Thôi, em không làm đâu. Neji-niisan làm đi.
- Không được, làm trưởng tộc bận bịu lắm. Anh ấy còn phải chăm sóc cho chị nữa chứ.- Tenten nói rồi nhào lại ôm Neji.
- Được rồi, vụ trưởng tộc này bữa khác ta sẽ nói. Còn giờ ta kiếm hai đứa kia đây.- Hiashi đứng lên bước ra cửa.
- Ông ngoại, con đi chung với.- Boruto cũng hốt hoảng chạy theo ông Hiashi.
Khi Hiashi và Boruto gần đến quán thịt nướng thì trong lòng của Taichi cảm thấy bất an.
- Byakugan.- Taichi thi triển bạch nhãn.
- Sao vậy Niisan.
- Cách đây 500m, ông Hiashi và tên Boruto đang hướng về quán thịt nướng.
- Cái gì? Mau đi thôi.- Sora và Taichi vội vàng ăn hết đống thịt nướng rồi tính tiền, cả hai chạy ra khỏi quán bằng cửa sau và không quên dặn tất cả nhân viên trong này là chưa thấy mình bao giờ.
- Giờ chúng ta đi đâu đây?- Sora vừa chạy vừa hỏi.
- Thư viện đi, chỗ đó chắc chắn sẽ an toàn.
      Cả hai chạy đi xa, khi Hiashi và Boruto vào thì không thấy hai người.
- Cho hỏi, nãy giờ có ai người tộc Hyuga vào đây không?- Hiashi hỏi một người nhân viên gần đó.
- Tôi không thấy ai hết.- Người nhân viên phủ nhận.
       Hiashi nhìn người nhân viên đó một ánh mắt nham hiểm rồi nhét một số tiền vào túi quần của người đó.
- Mau nói đi.
- Dạ dạ, cách đây 5' có hai người tộc Hyuga vào đây ạ. Hai người họ ra bằng của sau của quán.
     Khi ông Hiashi nghe xong thì lập tức phóng ra cửa, Boruto cũng theo sau.
- Ông ngoại đúng là cao siêu thật đó.
- Ta mà.- Ông Hiashi nói rồi kích hoạt Byakugan lên. Thấy được mục tiêu, ông và Boruto chạy theo. Sora và Taichi tách ra, chạy vòng vòng khắp làng khiến cho ông phải rối não. Cuối cùng họ đã đến được thư viện.
- Niisan có thấy ai nữa không.- Sora thở hồng hộc nói.
- An toàn rồi. Mau ngồi đi.
Cả hai anh em ngồi xuống thở. Được một lúc thì ông Hiashi xuất hiện.
- Tìm thấy rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ đó đã làm cho Sora hú hồn một phen, còn Taichi thì mặt lạnh lùng không thèm nhìn ông và Boruto.
- Anh Taichi, em có chuyện muốn nói.- Boruto đứng trước mặt cậu.
- Nói.- Anh vẫn lạnh lùng đáp trả lại.
- Chuyện làn trước...cho em xin lỗi.
- Chuyện gì.
- Chuyện tại kì thi Chuunin ạ. Em đã sử dụng nhẫn cụ khoa học để đấu với chị Sora.- Boruto gập người xuống xin lỗi cậu.
- Ờ, không còn chuyện gì thì đi đi.
- Hai cháu có thể đi ra chỗ khác được không. Ta có chuyện muốn nói riêng với Taichi.
      Ông Hiashi nghiêm nghị nói. Cả Sora và Boruto nghe vậy thì cũng ra chỗ khác để nhường không gian cho hai người họ.
- Ngài nói nhanh đi, tôi không rảnh để vòng vo với ngài.- Taichi cúi gầm mặt nhìn xuống đất.
- Người của Tông gia ta có gì không tốt sao?
- Ngài là người biết rõ câu trả lời. Vậy mà còn hỏi ngược lại tôi. Hoang đường.
- Vì chuyện bọn ta phản đối kịch liệt chuyện Neji và Tenten muốn kết hôn sao?- Ông vẫn bình tĩnh nói với cậu.
- Còn nhiều hơn thế nữa. Các người nói mẹ tôi là ngoại tộc, không thuộc người của làng Lá. Gia tộc Hyuga không chấp nhận kẻ không biết thân biết phận của mình sao. Tôi ước gì không sinh ra trong cái gia tộc mục nát, thối rữa này.- Taichi tức giận nói.
- Hãy nghe ta giải thích.
- Còn gì để nói sao. Trách nhiệm của Phân gia là phải bảo vệ Bổn gia cả đời. Mặc dù không còn nguyền ấn nhưng cái đó chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng đến chết cả.
- Ta xin lỗi. Nhưng thật ra Neji cũng có một phần không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì lúc đó tên nhóc Naruto chưa làm Hokage nên người Phân gia vẫn mang nguyền ấn, nên Neji không muốn chấp nhận, sau này thì mới đống ý đó.
- Vậy còn nói mẹ tôi là ngoại tộc.
- Chuyện này...thì...- Ông lưỡng lự.
     Taichi không còn kiên nhẫn nữa thì đứng lên.
- Chẳng còn gì để nói. Đợi ngài chắc đến tối luôn quá.- Taichi nói rồi kêu Sora.- SORA, VỀ THÔI.
- Vâng ạ.- Sora nhảy từ nóc nhà xuống rồi cùng Taichi biến mất.
- Sao rồi ông ngoại?- Boruto ngồi kế bên ông.
- Không được thành công cho lắm.- Ông thất vọng đứng lên rồi rảo bước về phủ Hyuga.
      Tối đó tại nhà của Neji...
- Taichi, ăn xong con muốn tập luyện với cha không?
- Lạ thế, thường ngày cha đâu có ngỏ ý muốn tập luyện với con đâu.- Taichi hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh.
- Tại dạo này chán quá thôi. Con đồng ý không?
- Vâng.
Cả nhà ăn xong, Taichi và Neji ra sân sau tập luyện, còn Tenten và Sora thì trong nhà dọn dẹp chén đũa.
      Taichi thì cần tập luyện lại Kaiten để hoàn thiện nhẫn thuật. Tập xong thì cả hai cùng ngồi xuống tám chuyện phiếm.
- Sao cha lại đồng ý kết hôn với mẹ?- Đột nhiên Taichi hỏi câu đó phải làm cho Neji đứng hình mất vài giây.
- Vì cha rất yêu mẹ của con.
- Thật?
- Là sự thật, cha không nói dối.
- Vậy sao lúc đó những người trong tộc Hyuga lại gọi mẹ là ngoại tộc. Lúc cha nghe vậy cha có thấy bức xúc không?- Taichi lại hỏi.
- Một phần cũng là lỗi tại cha. Vì lúc đó cha không muốn con cái của mình sau này phải chịu khổ vì mang số phận Phân gia. Đến mãi sau mẹ đã giải thích và thuyết phục cho cha hiểu.
- Vậy sao. Không còn gì để nói nữa. Con vào nhà đây.
       Taichi bước vào nhà, vô thì thấy Tenten đang ngồi trên sofa đọc sách. Cậu tiến lại ngồi kế cô.
- Em đâu rồi mẹ?
- À, Sora lên phòng ngủ trước rồi. Con muốn kiếm em sao.- Tenten mỉm cười nhìn cậu.
        Khi cậu nhìn nụ cười của Tenten thì ngẩn người ra một lúc rồi mới hoàn hồn về nói vào chuyện chính.
- Mẹ nè, sao lúc mới cưới cha, người tộc Hyuga lại nói mẹ là ngoại tộc vậy ạ?
- Hửm.- Cô nhìn cậu một lúc thì mới nói.- Tại họ sợ. Sợ mẹ sẽ đánh cắp bí mật về Byakugan. Con mắt Byakugan từ trước tới nay đã có rất nhiều người thèm khát nó. Nên con hãy thông cảm cho họ nhé.
      Khi Taichi nghe xong thì cũng ngộ ra được vài điều, cậu cũng ngộ ra được rằng họ làm như thế cũng chỉ vì bảo vệ sự an toàn cho gia tộc và cả làng mà thôi. Cậu tắm rửa rồi lên phòng ngủ.
- Em đã nói gì với thằng bé vậy.- Neji đi vào ngồi kế bên cô.
- Em có nói gì đâu, chỉ giải thích cho nó hiểu tí thôi.- Tenten hôn phớt lên môi của anh.
- Em cao tay thật đó. Nói một cái là nó nghe lời liền.
- Tất nhiên, em mà. Giờ vào phòng thôi, trễ rồi.
- Ừm.- Anh bế xốc cô lên rồi đi vào phòng ngủ.
- Ngày mai anh đâu có làm nhiệm vụ đúng không?- Cô vòng tay qua ôm cổ của anh.
- Ừm.- Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Tenten.
     Bỏ cô xuống giường, anh đi lại nằm kế bên, ôm cô vào lòng rồi cả hai đánh một giấc sâu trên giường chung với nhau.
COUTINEUD.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro