ALWAYS BY YOUR SIDE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó,Koo Junhoe là một thằng con trai 18 tuổi chưa từng có người yêu! Nhưng gái bu quanh thì không thiếu.

Lí do kể ra cũng đơn giản,với cái thằng chỉ cần mở mắt nhìn người ta thì cũng bị người ta nghĩ là "nó có thù oán gì với mình không ta?" Thì ai dám đến gần làm bạn hay đến tỏ tình làm quen. Cái mặt nó lúc nào cũng lầm lì,hầu như chưa ai từng thấy nó cười 1 nụ cười trọn vẹn mà chỉ là 1 cái nhếch miệng hay cười đểu khi nó đánh thắng 1 ai đó...

Hôm nay, vì đi trễ mà nó bị thằng nhóc hội trưởng hội học sinh bắt vào phòng đoàn chép phạt vì tội đi trễ cộng với trang phục không đàng hoàng.

- Này! Sao cậu cứ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích vậy? DongHyuk thấy JunHoe cứ ngồi lì ra nhìn nó chằm chằm nên cậu đổ quạu với thằng "thanh niên khó ở"có tiếng nhất trường này.

- Thì không thích viết, cậu định làm gì tôi! Hắn vừa trả lời vừa gác chân lên bàn.

-Cậu... cậu ... được lắm, hết giờ đến phòng âm nhạc lau chùi cho tôi! Cậu tức muốn khóc với tên cứng đầu này, nhưng cũng chả dám động tay động chân với hắn người thiệt chỉ có cậu.

- Thế thôi đúng không? vậy tôi đi được rồi phải không? Nói rồi hắn đứng dậy đeo ba lô đi thẳng mà chẳng cần nhìn mặt DongHyuk đang tối sầm lại.

Chuyện gặp JunHoe khó ở hôm nay cậu tìm ChanWoo YunHyeong và HanBin để xả nguyên 1 buổi cho đỡ tức. Kim DongHyuk tính ra cũng hiền lành lắm chỉ hơi đanh đá tí thôi :v ,nhưng mà không biết sao nó ghét cái mặt thằng khó ở đấy chết đi được,nên nó mới bắt tên đó đi lau chùi phòng âm nhạc cho đỡ tức vậy thôi :v chứ gặp người khác thì cậu cũng dặn dò vài câu rồi cho về lớp à.

-Hyung ~~ cái thằng đó nó ỉ nó đánh nhau giỏi nên nó bắt nạt em cậu quay qua mếu máo với HanBin và Yunhyeong.

- Đâu,thằng nào? Nói để anh tới... học hỏi nó vài chiêu:)))))) HanBin anh khóa trên kiêm anh họ thân thiết kiêm leader nhóm nhạc nhỏ mà DongHyuk tham gia ở trường.

-Yahhh KIM HANBIN!! Em của anh bị người ta ăn hiếp đó!!!! Nó muốn khóc với thằng anh này ghê gớm.

- Bin nó nói đúng đó DongDong ah :v trước giờ có ai chọc em á khẩu đc như vậy đâu! Toàn em giảng đạo lí làm con ngoan trò giỏi cho người ta :))))) Yunhyeong anh khóa trên cùng trong nhóm nhạc của HanBin vừa cười vừa đập bốp bốp vào vai ChanWoo (tội nghiệp em nhỏ)

- Cả hyung cũng vậy là sao???? ChanWoo ah~~ 2 cái người này cũng bắt nạt hyung này ,em xử YoYo giùm hyung đi~~ nó quay qua mè nheo với ChanWoo,là đàn em khóa dưới cũng trong nhóm nhạc với DongHyuk.

- Mố,em chịu thôi 2 cái người này dữ lắm,đến em còn bị oánh tè le này - quay qua chỉ ai đó đang còn đánh bốp bốp vô vai em nó :)))

- Anh thương anh mới đánh đó nha~ có người nghe xong quay qua nựng má ChanWoo liền

- Xí,thương như anh em sợ lắm !

- JUNG CHANWOO~~ ĐI MUA KEM ỐC QUẾ CHOCOLATE NGAY VÀ LUÔN CHO ANH!!!!! HanBin thấy cái cảnh tim bay tá lả như vậy chịu không nổi nên la lên:)))))

- Nae! Rồi đứng bật dậy chạy như bay đi mua kem. ChanWoo được cái hiền lành, tốt bụng,dễ tin người nên Kim HanBin và Song Yunhyeong rất rất là hay ăn hiếp em nó:))))

- Thôi em đi tập piano đây,chào 2 người DongHyuk nói rồi đứng dậy bỏ đi .

DongHyuk có khả năng thiên bẩm về âm nhạc. Cậu có thể đánh ghita,piano,nhảy,hát,viết lời,... nên rất được HanBin cưng chiều và ra sức dụ dỗ cậu vào nhóm.

Cứ mỗi lần buồn hay có chuyện gì là cậu lại chơi piano,và bản nhạc yêu thích của DongHyuk là " Eyes,Nose,Lips" của TaeYang. Cậu có ý định thi tuyển vào công ty của TaeYang cùng với các thành viên trong nhóm của mình. Lúc DongHyuk đang say mê với bản nhạc vừa đánh piano vừa hát bằng giọng giả thanh mà theo HanBin thì giọng cậu lúc hát " Eyes, Nose,Lips" rất là dễ mê hoặc người nghe thì Koo Junhoe đã đứng ở cửa đc 1 lúc.

Lúc DongHyuk đàn xong đứng dậy thì giật mình vì cái thân hình to gần mét tám đứng xỏ 2 tay vô bọc quần đứng ở cửa nhìn cậu chằm chằm không nói tiếng nào.

- Cậu... cậu đến lâu chưa? DongHyuk bối rối hỏi.

- Cũng đủ nghe cậu hát hết bài! Rồi vứt ba lô vô góc phòng tập quay đi tìm cây chổi và cây lau nhà:))))

DongHyuk thấy vậy thì chạy đến chụp bớt cây lau nhà lại,mỉm cười nói với Junhoe:

-Để mình làm bớt cho,hồi sáng mình bực cậu nên mới nói bừa bắt cậu đi dọn vệ sinh cho đỡ tức thôi :)

Junhoe quay sang nhìn cậu,nó thấy cậu thật đơn giản và trong sáng. Không như nó ,thế giới của nó chỉ quanh quẩn với những thứ như đánh nhau,chuồn học,tan trường sẽ đi làm thêm đến tối khuya mới về. Chính vì vậy mà trong đầu Koo Junhoe cảm thấy không thích cậu, vì nghĩ rằng người như DongHyuk chắc chắn được bao bọc rất kĩ và nó thì rất ghét những cậu ấm như vậy.

Nó quay sang lườm lườm Donghyuk, rồi giật lại cây lau nhà trên tay cậu:

- Không mượn cậu động tay động chân, ra kia ngồi cho tôi! Nó la lên rồi chỉ vào góc cây đàn.

-Nhưng mà mình muốn giúp mà! Donghyuk xịu mặt xuống khi nghe ai đó quát.

- Ngậm miệng! Đi ra kia NHANH!!!

Thế là Donghyuk phải lũi thủi lết xác qua góc cây đàn ngồi,nhưng mà ngồi nhìn thằng khó ở đó lau lau quét quét mãi cũng chán nên cậu quay lại đánh đàn. Cậu đàn bản nhạc Climax mà HanBin sáng tác,và thường khi đàn cậu không để ý gì đến xung quanh mà đắm chìm vào bản nhạc nên không biết Junhoe đã dừng việc quét dọn mà đứng ngay dựa vào bức tường sau lưng cậu để nghe cậu đàn. Không hiểu sao Junhoe lại bị hấp dẫn bởi tiếng đàn của DongHyuk nên lúc nãy khi đi lên dãy phòng nhạc cậu đã đi theo tiếng piano và bước đến căn phòng này,rồi đập vào mắt cậu là 1 cậu nhóc cao gầy ,nhìn từ phía sau có cảm giác có rất cô độc và yếu đuối. Rồi Junhoe cứ đứng ngẩn ra mà nhìn bóng lưng đó cho đến khi nó quay lại,thì ra là cậu nhóc hội trưởng đã phạt nó quét dọn hồi sáng. Bao nhiêu cảm xúc lúc nãy bay cái vèo và mặt nó lại trở về chế độ khó ở kinh niên:))))

Sau khi đàn hết bản nhạc, Donghyuk không chịu nổi bầu không khí im lặng như vậy nên cậu bắt chuyện với Junhoe:

- Này,cậu tên Koo Junhoe học năm 3 phải không? Cậu hỏi trong khi vẫn ngồi quay lưng lại với nó.

- Uk! Nó ậm ừ trả lời.

- Chuyên gia đi học trễ, mỗi lần đi học trễ đều đi vào bằng cửa sổ, vào lớp chỏ có ngủ thôi phải không? Cậu đc đà nói tiếp.

- Sao cậu biết? Mặt Junhoe bắt đầu chuyển qua màu đen :v

- 3 năm nay mình luôn ngồi ngay sau lưng cậu đó "bạn cùng lớp" à! Học với nhau 3 năm mà cậu chả biết ai trong lớp cả. Donghyuk quay lại nhìn thẳng vào mắt Junhoe mà nói.

Ánh mắt cậu lúc này rất khó nói,có chút thất vọng,có chút hụt hẫng,nhưng môi cậu lại đang mỉm cười. Cậu làm cho thằng nhóc đối diện bị đứng hình khi nhìn biểu cảm đó, nhưng vì sao bị đứng hình thì Junhoe không biết.

Donghyuk nói xong thì đứng dậy,đeo lại ba lô lên vai và bỏ đi để lại một thằng mặt vẫn còn đần thối ra trong phòng tập. Không hiểu sao nó không thích nụ cười lúc nãy của Donghyuk,nó không giống nụ cười của cậu lúc mè nheo với HanBin Yunhyeong và ChanWoo mà cậu thấy lúc trưa trong căn tin trường. Nó cảm thấy khó chịu nhưng khó chịu vì cái gì thì nó không chắc. Nên khi Donghyuk đi,nó cũng bỏ đi. Nó muốn tìm mấy thằng sáng nay làm nó trễ học để tẩn một trận cho hết cảm giác khó chịu này.

Tối đó,sau khi đánh cho tụi kia 1 trận bầm dập thì nó cũng chả khá hơn. 3 đánh 1 không chột cũng què,đằng này 1 mình nó chấp hết chục thằng to con nhất trường có thằng còn đai đen taekwondo. Dù đau nhưng nó vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền học phí, Junhoe làm thêm ở tiệm gà rán gần nhà trọ của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro