Chap 5: Những ngày tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là chuyện thi cử còn kéo dài nên chỉ up được fic này thôi( vì đã viết trước rồi) còn "NKHT" chưa nha<3
---

Vậy là sau khi Yoon Gi ngỏ ý chung sống, thì Jimin đã về ở cùng. Ở bên nhau, họ cảm thấy như chưa từng được hạnh phúc và ấm áp như lúc đó vậy. Anh từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, trốn thoát khỏi cô nhi viện khi chỉ mới 11 tuổi. Chật vật kiếm sống và học hành trong 13 năm qua đã khiến anh ngày một trưởng thành hơn. Còn cậu, 16 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, học tập vui đùa với bạn bè thì bị vứt bỏ đi bởi những kẻ vô tâm, khiến cậu sốc tinh thần đến mức mất trí. Nên cả hai người rất chi hiểu nhau và quan tâm lẫn nhau. Vì họ hiểu, người kia đã thực sự bất hạnh quá nhiều. Họ tự hiểu rằng phải bù đắp lại những khoảng trống đau thương mà người kia đã phải gánh chịu.

Cảnh sinh hoạt thường ngày của họ thì cũng bình thường thôi. Sáng sớm, anh đều là người thức dậy trước, ngắm nhìn "thiên thần nhỏ" của mình chừng...20-30 phút, hôn chụt lên mi mắt khép hờ để "ai kia" giật mình thức giấc, rồi xách mông đi đánh răng rửa mặt. Thường thì Jimin sẽ là người nấu bữa sáng, còn anh thì cứ quần ngố, áo phông Kumamon, tóc ổ quả mà nhây nhưa đưa tay bấu lấy eo cậu, mũi hít lấy hít để hương dâu nhè nhẹ trên mái tóc tơ màu vàng ánh cam rực rỡ kia. Cũng nhờ ơn trời, suýt mấy lần cậu bị anh bất ngờ ôm giật mình mà đánh đổ chảo đồ ăn trên bếp=)))

Mà cậu dù có bị cho là người mất trí nhớ, nhưng tài nấu ăn thì không thể đùa được đâu nha!!! Món ăn do cậu nấu mang một vị thơm ngon, khác lạ. Ẩn sau từng miếng rau, thớ thịt có cảm giác mùi vị chuẩn mực của một món ăn ngon lại vừa làm rung động, xao xuyến trái tim và bao tử của người ăn bởi...nó chứa đựng cả tâm hồn, tình cảm của cậu, thấm đượm...tạo thành lớp áo kín bao phủ lấy thức ăn, để rồi người ta tò mò hương vị diã đồ ăn mà chạm tay vào màng áo ấy, khiến nó vỡ ra rồi giải thoát mùi hương hấp dẫn mũi và bao tử con người, khiến họ phải thất điên bát đảo, mong muốn được ngấu nghiến và nuốt trọn.

Phải, nó hệt như bản thân cậu vậy. Cậu luôn khiến con người ta dù là khó khăn, lười biếng hay đủ thể loại thứ người trên đời này, dù tốt hay xấu đều ham muốn có cậu trong tay, dò tìm...xâu xé...thậm chí là làm cậu đau khổ...chỉ vì cậu thật khó hiểu...vì cậu thật hấp dẫn...vì...Họ muốn được thưởng thức thứ hiếm lạ như cậu... Anh biết, anh biết hết...nó quá dễ dàng để nhận ra. Và nhiều lúc, anh cũng từng muốn tóm gọn, "thưởng thức" cả con người và tâm hồn cậu một cách thật ích kỷ...

...Nhưng không...anh không thể. Vì anh cũng là người từng khổ... Anh biết, cậu đã gánh quá nhiều đau thương, để rồi "giọt nước tràn ly", cậu đã trở nên gần như "trống rỗng". Anh thương cậu, nhiều...rất nhiều. Anh đã tự dặn mình rằng: "Nếu gôm đã tẩy xóa hết vết nhơ trong quá khứ kia rồi, thì anh sẽ là bút chì giúp em tô vẽ thêm những màu hồng của ký ức mới, một trang những kỷ niệm đẹp."...

---

Lúc cậu vừa dọn bữa sáng xong thì cũng vừa lúc anh để cánh tay mình ra khỏi vòng eo cậu, nhẹ nhàng đẩy ghế cho cậu ngồi (au: Ông này xem phim Hường Quốc nhiều quá rồi~/ Đường: *mang dép* *xách súng*/ au: Chít~ dzọt lẹ *vèo*). Cậu không nói gì, ngược lên mỉm cười thật tươi, mắt hip vào cả trông thật khả ái! Còn anh, cũng thế thôi, không nói gì hơn, nhoẻn miệng tạo thành đường cong thật ngọt khiến "người kia" thẹn đỏ cả mặt, tay không chút sức lực mà đấm thùm thụp vào lồng ngực săn chắc của anh.

Khi ăn, họ không như các cặp vợ chồng "son" mới cưới, anh anh em em ngọt xớt rồi đút nhau ăn từng muỗng đâu. Họ tự mình ăn, ai nấy dùng đũa muỗng, chén riêng mà tự đưa thức ăn vào miệng mình. Nhưng cứ mỗi cái gắp của đũa, cái xúc của muỗng, họ đều ngược nhìn vào đối phương, mỉm cười nhẹ nhàng. Họ là những con người tự lập sớm...họ đã luôn tự làm mọi thứ cho bản thân. Họ không đút cho nhau, không phải không thương nhau đâu, mà bởi họ hiểu nhau...luôn dõi theo người kia dù những thứ nhỏ nhặt nhất để chắc chắn rằng...đối phương luôn ở đấy... mãi mãi dõi theo và ủng hở với cả tấm lòng mình. Chỉ vậy thôi, cả hai cũng đều an lòng hơn.

Ăn xong, anh chăm chỉ cùng cậu rửa đống bát đũa vừa ăn thật sạch sẽ, rồi mới an tâm đi làm. Dù anh là đàn ông, nhưng ăn ở ngăn nắp, gọn gẽ lắm đấy nhá!

Anh ra cổng, vẫy tay chào tạm biệt cậu...

Cậu đáp lại, hôn gío nhẹ chúc anh may mắn...

Anh loay hoay, bộn bề với công việc...

Cậu lúi cúi làm việc nhà, tự động học bài anh dạy thật chăm chỉ...

Anh mệt mỏi, đau đầu với công việc...

Cậu nghĩ đến anh, mong sao anh làm việc thật suôn sẻ...

Anh thở dài, thu xếp đồ để mau chóng đén bên cậu...

Cậu gần như gục ngã, ngóng trông anh mau về...

Anh về...

Cậu mừng rỡ...

Anh vui...

Cậu vui...

Anh đi tắm...

Cậu ngủ trước...

Anh hôn cậu, chúc cậu ngủ ngon...

Cậu cười nhẹ, đáp anh bằng cái ôm ấm áp...

Cuộc sống của họ, chỉ giản đơn, bình thường thế thôi... Ấy nhưng, lại hạnh phúc đến nhường nào...

---
Dạo này mình đang phải thi cử, cũng như có một số chuyện không tốt đang xảy ra. Tâm tư mình dạo này cũng không tốt mấy, nên fic viết có thể chậm hoặc rất chậm và hơi nhàm... Nên mong mọi người bở qua nhé^^ Hãy luôn ủng hộ mình để mình viết fic tiếp  ̄ 3 ̄ Luv U, BABE<3

À, mà Special album "후ㅏ양연후ㅏ Young forever" sắp ra mắt rồi ^^ Là pt cuối của "The most beautiful moment in life" đó %>_<%
Nghe đâu giang hồ đồn đại là 2 ver. kiểu như Skool Luv Affair í~ Nên rất có thể SOLD OUT cực nhanh. Ai đu nổi thì đặt gạch nhanh khi nó còn hot và "rẻ"ㅠㅠ

Một phút xì- pam ảnh phía trên không liên quan, mà có ai thích xem "Hậu duệ mặt trời" không vậy ≧﹏≦

#MINi_Jam_Jar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro