Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Santa Santa Santa…"

Uno Santa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, chầm chậm mở mắt ra.

Chikada Rikimaru đứng ở mép giường, tiện tay bật đèn lên.

Santa nhìn anh, người hơi nhổm dậy, “Trở về sớm thế sao?"

“Anh đoán là em đang nhớ anh, nên anh trở về."

“Anh…"

“Uno Santa, anh thích em."

Giọng điệu của anh dịu dàng đến lạ.

Rikimaru nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động.

“Nếu như em cũng thích anh, hãy hôn anh một cái."

Santa không biết nên phản ứng ra sao, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Rikimaru đợi cậu thật lâu, Santa vẫn bất động khiến anh có chút thất vọng, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Anh đừng đi!"

Santa đưa tay giữ lấy hai vai Rikimaru, dùng sức đem người đè trên cửa phòng.

Bất ngờ không nói lời nào hôn lên môi anh, ở trong khoang miệng điên cuồng chiếm đoạt, tiếp theo rời khỏi đôi môi mềm mại di chuyển xuống dưới…

Còn chưa đủ, chỉ như vậy thôi thì còn chưa đủ.

Áo trượt đến bả vai, Rikimaru hơi cong môi, đầu lưỡi nhỏ thỉnh thoảng hơi động một cái.

“Riki-kun?"

“Anh đây."

“Em không thể chờ đợi thêm được nữa rồi."

Theo những lời này của Santa, tất cả quần áo trên thân đều đồng loạt rơi xuống đất.

Santa ôm lấy anh, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

Cái ôm này, cậu đã đợi rất rất lâu rồi.

Santa nghĩ vậy, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Ánh mặt trời vàng óng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng, Santa vô thức nhìn sang bên cạnh, một chút dấu vết người nằm qua cũng chẳng có.

Thì ra chỉ là giấc mơ.

Santa đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trở lại giường rồi lại không ngủ được nữa.

Ngón tay ở trên màn hình điện thoại ấn tới ấn lui, chạm vào cái tên cậu vô cùng quen thuộc.

Cuộc gọi kết nối được rồi thì sẽ nói gì đây?

【Khi nào thì anh trở lại?】

【Nếu như anh quay lại, có thể tới ở cùng em được không? Em đã dọn khỏi kí túc xá của công ty rồi.】

【Anh dạo này vẫn khoẻ chứ? Eo đã tốt hơn nhiều chưa?】

Ngàn lời muốn nói, thật ra cũng chỉ muốn biểu đạt một câu em nhớ anh lắm mà thôi.

Trong mơ thấy anh, tỉnh dậy rất muốn đi gặp.

Muốn đi gặp một người mà hết lần này tới lần khác chỉ có thể xuất hiện trong mơ.

Cuối cùng Santa thất hồn lạc phách nằm trên giường, cậu chẳng làm được gì cả.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, nhất quyết không chịu buông tha.

Santa phiền não ra mở cửa.

“Tôi đã nói sáng sớm không muốn bị quấy rối giấc ngủ rồi mà!"

Vị “quấy rối giấc ngủ của người khác" kia lại vô cùng thản nhiên khoanh tay dựa bên khung cửa, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, mồ hôi theo tóc từng giọt chảy xuống.

Người trong lòng nhớ mãi không quên giờ phút này bất chợt đứng ở trước mặt nhìn cậu, trong mắt còn mang theo dịu dàng.

“… Sao anh đã trở lại rồi?" Cổ họng có chút khô khốc, vui mừng tới quá đột nhiên.

“Thời gian này anh sẽ ở nhà em nhé?"

Rikimaru nói xong cũng không để ý tới chủ nhân nơi này có đồng ý hay không, trực tiếp kéo hành lý vào cửa.

Loại động tác quen thuộc này, cảm giác giống như đã lặp lại rất nhiều lần.

Vào cửa, Rikimaru nằm ngửa ở trên ghế sô pha xoa bụng, “Anh đói bụng."

Santa xoay người đi về phía phòng bếp, “Tối hôm qua em vừa đặt đồ nấu lẩu."

“Anh nhớ khi đó em thích ăn tiểu long bao cơ mà? Sao bây giờ lại thành lẩu cay rồi?"

“Thay đổi khẩu vị."

“Thay đổi từ lúc nào?"

“… Không nhớ rõ nữa."

Cậu không dám nói rằng, bắt đầu thay đổi từ lúc yêu anh.

Rikimaru nhìn Santa thuần thục vớt thịt từ trong nước lẩu sôi ra, bỏ vào bát nước chấm đã sớm chuẩn bị, sau đó gắp hết vào bát nhỏ cho anh.

Không khỏi cảm thán một tiếng, “Tài nấu nướng của Santa khiến cho anh không cách nào rời xa em hết."

Tay Santa run một cái, miếng thịt bò Kobe đắt đỏ rơi trên bàn đá cẩm thạch.

Rikimaru tay mắt lanh lẹ xông tới nhặt miếng thịt lên, “Trong ba giây nhặt lên vẫn có thể ăn." Sau đó thả vào trong miệng.

Santa: “…"

Cậu nuốt xuống một miếng đậu phụ, tựa như vô ý nhắc tới, “Công ty muốn để cho em và Lạc Vũ tạo thành couple."

Rikimaru nhìn thịt bò trong bát, “Thì gần một năm nay hai người vẫn là couple mà không phải sao?"

Nhìn vẻ mặt không có phản ứng của đối phương, Santa cảm thấy có chút thất bại.

Rikimaru gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, phồng má vừa thổi vừa nhai.

Tầm mắt của Santa vô tình dán vào bờ môi anh, đôi môi không dày cũng không mỏng, hình dáng vô cùng đẹp mắt, thời điểm khẽ nhếch lên đặc biệt giống như đang yêu kiều đòi một nụ hôn.

Santa cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn anh, cho rằng miệng kia môi kia cũng không thích hợp dùng để ăn.

Chỉ thích hợp dùng để ngậm.

Santa sợ nhìn quá lâu sẽ không nhịn được đem môi anh ngậm vào trong miệng, ngậm rồi lại sợ anh sẽ tan biến.

“Santa Santa Santa?"

“Dạ?"

“Em ngây người gì vậy? Rau sắp nát luôn rồi kìa!"

“Dạ, vậy để em ăn…"

Hai người vất vả ăn xong một bữa cơm, Rikimaru tắm rửa thay đồ, Santa giúp anh dọn đồ vào phòng ngủ.

Thật may mắn vì căn nhà Santa thuê chỉ có một phòng ngủ. Rikimaru không ngại ở chung, cậu lại càng không ngại.

Trưa hôm nay, Santa cuối cùng cũng có thể nằm cạnh Rikimaru, thoả mãn nhắm hai mắt.

Anh không ở đây một ngày, giống như một năm.

Anh ở đây một năm, chỉ giống như một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro