Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu hiện kỳ lạ của người đàn ông kia, Tiêu Chiến cảm giác không đúng, trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc, cho nên anh liền đuổi theo. Nhưng mà xưa nay Tiêu Chiến vốn sống ở thành phố, lại ít khi đến những nơi như thế này, cho nên địa hình ở đây khiến anh gặp khó khăn, mặc dù đã cố gắng hết sức đuổi theo, nhưng cuối cùng anh vẫn bị mất dấu người đàn ông kia.

Tiêu Chiến dừng lại nhìn xung quanh, không thể định hình được phương hướng, mà người đàn ông kia cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa, khiến anh có chút bất lực. Trời lúc này cũng đã chuẩn bị tối, cũng không thể quanh quẩn trong đây, nhiều khi sợ là anh chưa tìm được Vương Nhất Bác, đến bản thân mình còn gặp chuyện, cho nên, Tiêu Chiến quyết định quay lại, ngày hôm sau sẽ lại đến.

Tiêu Chiến đã quyết tâm phải tìm được cậu, thì nhất định phải tìm được, cho dù mất bao lâu, tốn bao nhiêu công sức anh cũng nhất định không bỏ cuộc.

Tiêu Chiến men theo đường mòn đi ra chỗ đậu xe, leo lên xe ngồi, Tiêu Chiến nhìn lại con đường phía trước, có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải trở về.

Bởi vì hôm nay cả ngày mệt mỏi, nên về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn lót dạ một miếng bánh mì và uống một ly sữa, xong xuôi, Tiêu Chiến leo lên giường đi ngủ, giờ phút này anh cũng chẳng còn tâm trạng mà xem cái gì, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, để có sức khỏe, anh phải khỏe mạnh để còn tìm Vương Nhất Bác, trong những lúc này Tiêu Chiến tự an ủi bản thân mình, nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không được gục ngã.

.......

"Bác sĩ Tiêu, bên kia có một người bị thương, anh qua đó xem giúp với."

"Được tôi biết rồi, tôi tới ngay đây."

Tiêu Chiến đang ghi chép bệnh án cho bệnh nhân, nghe tiếng gọi vội vàng chạy đi xem.

Ngồi trong phòng bệnh, là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi  màu rêu nhạc, cùng quần jean dài, áo được đóng thùng rất gọn gàng, nhưng mà trên áo lấm lem đất, ngay cả tay của người thanh niên kia cũng dính đầy đất cát, cộng với mấy vết xước dài đang rỉ máu, nhìn qua một lượt, giống hệt như vừa đi đánh nhau về.

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên kia, trong lòng khẽ thở dài, anh cảm thấy thanh niên bây giờ thật sự rất bốc đồng, rất thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, chắc chắn lại ỷ mình có sức khỏe, có tuổi trẻ, cho nên tự tung tự tác như vậy, thật xem thường pháp luật.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ, tôi đến xem vết thương cho cậu."

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn người vừa cất tiếng nói, liền nhìn thấy một vị bác sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Nhìn thấy vị bác sĩ kia, phản ứng đầu tiên của cậu là hơi ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ, vị bác sĩ kia lại trẻ như vậy, lại còn rất tuấn tú.

Vương Nhất Bác không biết diễn tả thế nào, nhưng mà cậu cảm thấy, hình như hơn hai mươi mấy năm trong đời, số lần đi bệnh viện của cậu khá nhiều, nhưng chưa lần nào, cậu gặp được bác sĩ điển trai như thế, vị bác sĩ này so với mấy minh tinh trên ti vi còn đẹp hơn nhiều.

Mà Tiêu Chiến đột nhiên bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, anh vội hắng giọng, để phá vỡ đi không khí có phần ngượng ngùng này.

"Ưm....cậu...cậu nhìn gì thế?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình, cậu biết mình vừa thất thố, liền điều chỉnh lại trạng thái của mình, cũng thu hồi lại tầm mắt của mình với người kia.

"Xin....xin lỗi." Vương Nhất Bác áo ngại nói.

"Không sao, bây giờ cởi áo ra, để tôi xem vết thương cho cậu."

"Hả? À....à được."

Vương Nhất Bác đem áo sơ mi của mình cởi ra, để lộ ra làn da có phần trắng trẻo của mình, thế nhưng trên làn da trắng trẻo ấy, lại xuất hiện những vết thương xấu xí, có vết thương đã lành xẹo, có vết thương vừa mới bị, tất cả những vết thương ấy khiến làn da vốn trắng trẻo đẹp đẽ kia, trở nên xấu xí ghê sợ,  khiến người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi, thế nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy những vết thương trên người chàng thiếu niên kia, trong một phút, trong lòng anh dâng lên sự đau lòng, trái tim có chút nhói.

Tựa như Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự đau đớn của người thanh niên kia vậy.

Anh  cầm bông và thuốc sát trùng lên, rất nhẹ nhàng mà xử lí vết thương cho cậu, giọng điệu ôn tồn.

"Cậu ráng chịu đau một chút, sẽ ổn ngay thôi."

"Không sao, tôi quen rồi, anh cứ làm bình thường đi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, khẽ nhíu mày, đưa mắt quan sát người kia một chút, cảm thấy khuôn mặt của người này còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai, Tiêu Chiến đoán chừng người này nhỏ tuổi hơn anh, nhưng nhìn những vết thương trên lưng, Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ cậu là một đại ca giang hồ cũng nên, cho nên, mới bị thương nhiều như vậy.

Anh lại thở dài trong đầu, thầm nghĩ, "đẹp thế này, lại còn trẻ thế này mà lại làm đại ca giang hồ, thật đáng tiếc."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không biết được  suy nghĩ của Tiêu Chiến, nếu không, chắc cậu sẽ cười đến chết mất.

Sau khi xử lí vết thương xong, Tiêu Chiến còn ân cần dặn dò Vương Nhất Bác, ":cậu trai trẻ, tôi cho cậu lời khuyên thật lòng nhé, cậu còn trẻ như thế, nên kiếm nghề nghiệp ổn định mà làm, đừng có dính vào con đường đó nữa, nếu không, có ngày, không phải chỉ là những vết thương nhỏ thế này đâu, tôi khuyên thật lòng đó."

Vương Nhất Bác đem áo mặc vào, nghe Tiêu Chiến nói, cậu không hiểu anh có ý gì, nhưng cậu biết, có lẽ anh đang hiểu lầm gì đó rồi, nhưng Vương Nhất Bác cũng lười giải thích, dù sao xưa nay, cậu không có tính giải thích với người lạ những gì mình làm.

"Cảm ơn anh đã xử lí vết thương cho tôi, còn chuyện kia, anh không cần lo lắng, tôi biết chừng mực."

"Vậy tốt rồi, cậu cầm đơn thuốc này ra quầy thuốc lấy thuốc, nhớ đừng để vết thương đụng nước, hạn chế ăn thịt bò, những loại đồ tanh, làm lở loét vết thương."

"Ừm, cảm ơn bác sĩ."

Vương Nhất Bác gật đầu chào anh rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu, cảm thấy người này có chút cứng đầu. Như chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến vội chạy theo cậu, lúc ra đến trước cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với một người con trai khác, người kia mặc đồng phục cảnh sát, còn gọi cậu là đội trưởng Vương.

Lúc này Tiêu Chiến mở lớn mắt ngạc nhiên, cũng có chút xấu hổ, anh cảm thấy mình thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất cho xong, cũng quá xấu hổ rồi, người ta là cảnh sát, thế mà anh còn nghĩ người ta là giang hồ, đã vậy còn đi khuyên nhủ người ta bỏ nghề, thật sự không còn cái quê nào như cái quê này.

Lúc Tiêu Chiến định âm thầm lặng lẽ đi vào, lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu lớn tiếng gọi :"bác sĩ, còn việc gì sao?"

Tiêu Chiến thề với trời, ngay giây phút ấy, anh thật sự muốn đập đầu vào tường  ngất xỉu cho xong, thế nhưng anh cũng không thể làm thế, chỉ đành ngượng ngùng quay mặt lại, giả vờ gượng cười :"à tôi....tôi...tôi muốn nhắc nhở cậu là, nhớ đến tái khám."

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Nói xong, Vương Nhất Bác cùng đồng nghiệp của mình rời đi, nhưng vừa bước đi lại quay đầu nói, :"à bác sĩ, tôi là cảnh sát, không phải làm cái gì không đàng hoàng đâu."

Tiêu Chiến thật sự muốn đào lỗ chui xuống  lập tức, quê, thật sự rất quê, chỉ đành cười gượng :"haha, hiểu lầm hiểu lầm thôi."

"Vậy được rồi, mà bác sĩ tên gì thế? Có thể cho tôi biết được không? Để lần sau tôi đến tái khám, có thể tìm bác sĩ."

"Tôi...tôi tên Tiêu Chiến, lần sau cậu đến tái khám, cũng không cần tìm tôi đâu, tôi có việc rồi, phải đi trước đây, tạm biệt." Dứt lời, Tiêu Chiến liền chạy đi thật nhanh, cũng không có ngoái đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác nhìn theo bật cười.

Vị đồng nghiệp đứng bên cạnh có chút tò mò, lên tiếng hỏi :"Bác ca, vị bác sĩ kia là  người quen của anh sao?"

"Không, nhưng nếu quen một người như vậy sẽ rất thú vị."

.......

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, cả người dường như toác hết mồ hôi, anh ôm lấy đầu mình, cố gắng bình ổn lại hơi thở có chút loạn của mình, sau một chút mới có thể bình tĩnh lại.

Đợi cho mình tỉnh táo trở lại, Tiêu Chiến lại bật cười chua xót, hóa ra là giấc mơ, chỉ là giấc mơ này có thật, giấc mơ lúc nãy, chính là lần đầu tiên gặp gỡ của anh và Vương Nhất Bác, cũng chính là lần gặp, để anh và cậu tạo nên nhân duyên cho sau này của hai người.

Sau khi trời sáng, Tiêu Chiến liền gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, anh quyết định xin nghỉ vài ngày để đi tìm Vương Nhất Bác, và tất nhiên anh không nói thật, chỉ nói ở nhà có chút việc cần giải quyết, gián đốc nghe xong, cũng không gây khó dễ gì, liền đồng ý để anh nghỉ phép ít hôm, còn an ủi anh, khi nào giải quyết việc nhà xong thì đi làm lại.

Tiêu Chiến vội cảm ơn, sau khi cúp điện thoại, anh vội vàng thay quần áo, nhanh chóng xuống nhà lái xe đi đến ngôi làng kia, tiếp tục tìm Vương Nhất Bác.

Chỉ là lúc xuống đến cổng, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Trần Vũ, cậu đang đứng trước cửa nhà anh, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, anh ngạc nhiên không phải vì Trần Vũ biết nhà mình, vì dù sao trước đây cậu ấy cũng theo Vương Nhất Bác đến nhà anh mấy lần, cho nên cũng sẽ biết nhà anh, điều làm anh ngạc nhiên là, anh không  nghĩ Trần Vũ lại đến đây.

"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến bước đến gần hỏi."

Trần Vũ vội đứng chỉnh tề lại, có chút gượng gạo, cậu gãi gãi đầu, ấp úng nói :"tôi....tôi...."

"Có gì cậu cứ nói thẳng đi, nhanh lên, tôi còn phải đi có chuyện."

Trần Vũ hít một hơi, lấy can đảm nói, :" hôm nay tôi đến đây, muốn được đi tìm đội trưởng Vương với anh."

"Cậu.....muốn đi với tôi?" Tiêu Chiến nheo mắt nghi hoặc.

"Phải, tôi cũng không thể ngồi yên chờ nữa, dù sao anh ấy là đội trưởng của tôi, là anh em vào sinh ra tử cùng tôi, tôi không thể nào ngồi chờ anh ấy cứ như vậy mất tích được, hơn nữa....." Trần Vũ dừng lại, quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến một chút, rồi nói tiếp, :"hơn nữa....tôi không thể để anh đi một mình, rất nguy hiểm, vả lại, tôi đã hứa với đội trưởng, phải bảo vệ an toàn cho anh."

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười không thể nhìn ra được ẩn ý gì, :"em ấy nhờ cậu như vậy sao?"

"Phải! Anh ấy nhờ tôi như vậy."

"Biết nhờ người khác bảo vệ tôi, lại chẳng thể bảo vệ mình an toàn,Vương Nhất Bác đúng là ngốc nghếch phải không?"

"Bác sĩ Tiêu....."

"Thôi được rồi, cậu không cần nói nữa, dù sao có cậu cũng tốt, chí ít cậu là cảnh sát, sẽ dễ dàng hơn tôi, đi thôi."

Tiêu Chiến xoay người mở cửa leo lên xe, Trần Vũ cũng vội vàng leo lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Trên xe, không khí có chút ngượng ngùng, hai người đều im lặng, cả hai đều không biết nói gì. Rốt cuộc không biết làm sao, Trần Vũ đành đành phải mở nhạc, để làm dịu đi không khí.

Lúc ca khúc vang lên, cả người Tiêu Chiến đơ cứng lại, trái tim tựa hồ run rẩy, anh cảm nhận được đầu sóng mũi cay cay, Tiêu Chiến bấu chặt lấy ghế ngồi, giữ cho bản thân bình thường nhất, thế nhưng vẫn nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh.

"Cậu.....cậu cũng thích nghe bài Nam hài sao?"

Trần Vũ gật đầu, "phải, lúc trước đi chung với đội trưởng Vương, anh ấy đều mở bài này, cho nên.....tôi cũng thích."

"Nhất Bác hay mở bài này sao?"

"Đúng vậy, anh ấy bảo rất thích bài hát này."

Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, như cố tình né tránh đi ánh mắt của Trần Vũ, giống như không để cậu có thể nhìn thấy khóe mắt mình đang lưng tròng nước mắt, anh vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

Trần Vũ cũng rất tinh tế, cậu có thể cảm nhận được điểm khác thường của Tiêu Chiến, cậu cũng có thể đoán được vì sao, thế nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ còn cách bật bài hát khác.

"Xin....xin lỗi, làm anh nhớ đến chuyện không vui."

"Không....không sao."

Không khí trong xe lại tiếp tục im lặng, cả hai không nói gì nữa, cứ thế im lặng cho đến khi đến nơi.

Hai người xuống xe, lại đi theo con đường mòn vào trong, Trần Vũ dẫn Tiêu Chiến đến nơi mà Vương Nhất Bác mất tích, đó là một bụi cây rậm rạp, phía dưới là một vực thẳm, đứng trên cao nhìn xuống thật sự rất sâu. Tiêu Chiến đứng ở trên nhìn xuống, chỉ mới  tưởng tượng, Vương Nhất Bác ngã từ trên này xuống, cũng khiến anh cảm thấy đau đớn đến tận cùng, toàn thân dường như run rẩy, trái tim quặn thắt lại, cảm giác không thể thở nổi, khiến anh ngã quỵ xuống.

Trần Vũ nhìn anh như vậy, khiến cậu giật mình, vội vàng đỡ lấy anh, :"bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, anh lắc đầu, :"tôi không sao, cảm ơn cậu."

Trần Vũ đỡ lấy anh đứng dậy, Tiêu Chiến quay lại, ánh mắt đỏ ửng, nghẹn ngào hỏi :"Nhất Bác.....Nhất Bác là bị thương chỗ này, sau đó mất tích sao?"

Trần Vũ cúi đầu, khẽ gật đầu xác nhận.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống, anh không thể nào tưởng tượng nổi, Vương Nhất Bác bị thương, còn ngã xuống nơi sâu như thế này, đã qua mấy ngày vẫn không tìm thấy, liệu rằng có điều kỳ tích nào xảy ra với cậu hay không? Hay là.....Tiêu Chiến thật sự không dám nghĩ, một chút cũng không dám nghĩ.

"Thôi đi, chúng ta vào thôn tìm, biết đâu có người nhìn thấy Nhất Bác rồi cứu em ấy rồi thì sao?" Tiêu Chiến lau nước mắt, nói.

"Được, đi thôi."

Hai người tiếp tục đi vào thôn, lúc vào trong, Tiêu Chiến khựng lại, bởi vì anh vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, khiến anh không tin vào mắt mình, anh vội vàng dụi mắt, lúc mở ra lần nữa vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy.

Tiêu Chiến vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi :"Nhất Bác, Nhất Bác."

Thế nhưng người kia không có đứng lại.

Trần Vũ cũng ngơ ngác không hiểu gì, cũng vội vàng chạy theo sau. Tiêu Chiến dùng hết sức mình chạy theo người kia, vừa chạy vừa gọi tên cậu, nhưng người kia không có dừng lại. Trần Vũ đuổi kịp anh, cậu ngăn anh lại.

"Bác sĩ Tiêu, có phải anh nhìn nhầm không? Nếu là đội trưởng Vương, không thể nào anh ấy lại đi như vậy."

"Không....không thể nhầm được, chắc chắn là em ấy, dù em ấy có hóa tro, tôi cũng nhận ra, chắc chắn là em ấy."

"Nhưng mà....nhưng."

Trần Vũ chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã đẩy cậu ra, tiếp tục chạy theo người kia, vì chạy quá nhanh mà vấp té trầy tay, chảy máu, nhưng anh không quan tâm, vẫn tiếp tục chạy, cố gắng chạy thật nhanh chặn đường người kia.

Lúc chạy đến trước mặt người kia, Tiêu Chiến đơ ra, hai mắt mở lớn, cả người run rẩy kịch liệt, đến lúc này, nước mắt của anh cứ thế trực trào tuôn ra, anh run rẩy tiên từng bước lại chỗ người kia, vừa cười vừa khóc, ôm lấy người kia, nghẹn ngào nói.

"Nhất Bác.....Nhất Bác.....đúng  là em rồi, thật sự là em rồi, là em đây rồi."

Thế nhưng người kia lại đẩy anh ra, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng.

"Anh là ai? Tôi không quen anh."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro