PN1: Mèo nhỏ chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định được tình cảm của nhau, Zee và NuNew như bước vào thế giới tình yêu hường phấn của họ, mặc dù mọi người đều đã được nghe từ chính miệng Zee vu vơ nói rằng "Đang theo đuổi mèo nhỏ, vẫn chưa được đồng ý, đã tỏ tình."

Max - người bạn thân thâm giao với Zee - nhìn thấy cái biểu hiện hở chút là cười như thằng dở hơi của bạn mình, chỉ muốn xách dép lên đánh cho cái bản mặt đó vài phát cho bõ ghét. Nhìn khuôn mặt có chút bất lực của chú già của mình, Nat chỉ đứng bên cạnh cười cười nhìn Zee và Max đang chơi trò thi gan đọ mắt với nhau như hai đứa trẻ ba tuổi.

Nat nhìn bạn mình đang còn ngượng ngùng đỏ mặt, chạy lại gần thì thầm vào tai NuNew có chút trêu chọc bạn mình "Jelly làm giá ghê ha, thích người ta khóc lóc ầm ĩ, thất tình uống rượu, tình một đêm các thứ, mà còn chưa chịu đồng ý."

"Tớ cũng muốn biết xem Hia thích tớ nhiều như thế nào mà Nat." NuNew ghé vào tai Nat nói thầm "Chẳng phải là cậu kể hết mọi chuyện cho Hia đấy sao? Thế mà hứa giữ bí mật."

Nat trợn mắt lên thì thầm lại "Ơ? Tớ giúp Jelly như thế mà giờ còn bị bắt đền à?"

NuNew ôm chầm lấy Nat, cười cười nhẹ bên tai "Thực sự phải cảm ơn cậu, trong lúc tớ buồn nhất, cậu luôn ở cạnh, không những thế còn giúp tớ và Hia không phải là kết thúc buồn trong câu chuyện yêu thầm của tớ." Thế rồi, hai bạn nhỏ cứ thế đứng ôm nhau lắc qua lắc lại, cười đùa vui vẻ.

Zee và Max đã thôi chơi trò con nít, mà để ý hai bạn nhỏ thân thiết thì thầm, ôm ấp nhau. Hai ông chú đã tách NuNew và Nat ra, thầm trao đổi ánh mắt đồng cảm với nhau, ghen, không cam tâm.

Zee mấy ngày gần đây, làm NuNew hết chịu nổi, cứ ở bên cạnh mè nheo, làm nũng với cậu "Mèo nhỏ, em ăn thêm một miếng nữa đi, em gầy quá, mất hai má bánh bao của Hia rồi."

NuNew thích ăn đồ ngọt, Zee thì không thích, nhưng trên tay anh lúc nào cũng có một món ăn ngọt nào đó, để đút NuNew ăn trong khoảng thời gian trống giữa các lịch trình dày đặc.

NuNew bị ép ăn mọi lúc mọi nơi, mặc dù cậu rất thích ăn, nhưng biểu hiện của Zee về chuyện ăn uống của cậu so với trước đây, càng ngày càng để ý nhiều hơn. Bên cạnh NuNew luôn có đồ ăn, đồng nghĩa với việc có một bảo mẫu chuyên chăm sóc bữa ăn cho cậu, Zee Pruk.

Có đôi khi, NuNew phải nói với Zee "Hia, em có thể tự ăn bất cứ khi nào em cảm thấy đói mà." Thì Zee lại tỏ ra có chút giận dỗi, thế là NuNew lại đành tiếp tục ăn ăn ăn và ăn.

NuNew quá gầy rồi, đó là suy nghĩ của Zee sau mười ngày cách xa nhau. Zee thầm hạ quyết tâm, phải chăm mèo nhỏ có da có thịt một chút. Mèo nhỏ của anh thích rất thích ăn, nhưng trong suốt khoảng thời gian không để ý đến Zee, anh rất ít khi thấy mèo nhỏ ăn uống. Cơ thể càng ngày càng thiếu sức sống, Zee tự trách bản thân mình vô tâm với người mình thương nên càng muốn bù đắp lại khoảng thời gian đó, sở thích của Zee gần đây là nhìn mèo nhỏ liên tục ăn ăn ăn và ăn.

Cuộc sống của cả hai khá bận rộn, nhưng lại rất hạnh phúc. Serie Cutie Pie được nhiều người biết đến, và yêu thương ZeeNuNew, nên cả hai nhận được nhiều dự án, event, chụp tạp chí. Giải toả được hiểu lầm xung quanh chuyện tình cảm, NuNew trở lại mèo nhỏ đáng yêu xung quanh Zee, có khác chút là, không chỉ NuNew bám dính lấy Zee như trước, mà cả Zee bây giờ cũng lẽo đẽo theo sát NuNew mọi lúc mọi nơi.

"Mình đang theo đuổi NuNew, nhưng NuNew vẫn chưa nhận lời."

"Em thích được Hia theo đuổi, nên Hia hãy tiếp tục theo đuổi em đi."

Các thành viên khác trong công ty tỏ rõ vẻ bất lực và chán ngấy khi ngày ngày bị ép ăn cẩu lương đến no. Nhưng dù sao đối với họ, trạng thái của ZeeNuNew như vậy khiến mọi người rất vui mừng, không có NuNew ở bên cạnh như vài tuần trước, xung quanh Zee lúc nào toát ra hơi lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị, tỏ rõ "cấm lại gần, đang rất không vui", đoạn thời gian trước thì thấy NuNew tránh né Zee như tránh tà, khuôn mặt treo nụ cười gượng, không muốn tâm sự hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Hôm nay, NuNew có chút không tập trung vào việc học của mình tại trường, vì sao á?

Vì người NuNew thích đang bị bệnh rồi, nhưng lại nhất quyết không muốn cho NuNew biết, mèo nhỏ có chút bực mình. Hôm qua khi hoàn thành lịch trình, mèo nhỏ nhận ra Hia có chút mệt mỏi hơn bình thường, mặc dù cũng vẫn đưa NuNew đi ăn, vẫn săn sóc rất chu đáo, nhưng ánh mắt hiện lên một tia mất tập trung, sau đó lại không đưa NuNew về nhà Zee, mà lại đưa mèo nhỏ về nhà và nói "Mèo nhỏ về nhà nghỉ ngơi sớm, mai đi học sớm nhé, Hia có chút việc nên không ở cùng em tối nay được." Nói rồi vươn người sang ôm NuNew để chia tay như thường lệ.

Trưa nay nhận được tin nhắn của Nat "Papa bị ốm, nhờ chú già đi mua thuốc mà lại bảo phải dấu Jelly á."

NuNew có chút không vui, vừa hết tiết buổi chiều, liền nhanh chóng quay về căn hộ của Zee, vội vàng mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ, thì thấy anh nằm ngủ mê mệt, bên cạnh là bịch thuốc và ly nước đã uống cạn. NuNew lại gần thấy anh đang nhíu mày, có chút khó chịu, nhưng đưa tay lên trán và cổ đã thấy nhiệt độ không còn nóng, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc. NuNew nhẹ nhàng thấm khăn mát, lau trán và cổ cho anh, sau đó hôn nhẹ lên trán, thì thầm "Hia sớm khoẻ nhé, có em ở đây rồi."

NuNew ngồi bên cạnh giường một lúc thì đứng dậy vào bếp nấu cháo cho Zee, mặc dù NuNew nấu ăn không quá ngon, nhưng đối với những món cơ bản như nấu cháo thịt thì cậu vẫn làm được. Zee ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh lại cảm nhận bản thân đã khoẻ hơn nhiều, không còn nóng hầm hập như trước, thấy trên trán mình có một tấm khăn, từ trong nhà bếp phát ra âm thanh nấu nướng. Zee thầm nghĩ "Chả lẽ hôm nay, thằng bạn thâm giao của mình biết nấu ăn, mà vào bếp sao? Có khi nào làm cháy nhà bếp của mình mất."

Zee bước xuống giường, đi đến nhà bếp, thì ngạc nhiên nhận ra mèo nhỏ của anh, trên người còn mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tây, đã bỏ áo ra khỏi quần và xắn tay áo lên đến khuỷu tay cho đỡ vướng víu, đeo thêm chiếc tạp dề màu xám của anh, đang khuấy cháo trong nồi. Tim Zee như được rót đầy ngọt ngào, mềm nhũn, không khống chế được mình mà đi lại gần, ôm eo NuNew từ phía sau, vùi mặt lên cổ mèo nhỏ mà hít một hơi thật sâu, hít mùi hương của mèo nhỏ làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

NuNew có chút giật mình, thì nghe Zee nói "Sao em lại đến đây? Hia sợ em sẽ bị lây bệnh nên không muốn nói với em."

"Hia có mệt không? Nếu còn mệt thì đi bệnh viện kiểm tra nhé."

"Hia hết bệnh rồi, không mệt chút nào nữa."

NuNew im lặng, tập trung khuấy cháo, không nói gì, Zee thì cứ thế ôm mèo nhỏ mà vùi mặt vào cổ hít hà mùi hương gây nghiện.

Một lát sau, khi ngồi vào bàn, Zee Pruk mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, NuNew Chawarin đang giận anh rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Zee chỉ lẳng lặng ngồi ăn, khẽ liếc mắt nhìn mèo nhỏ với khuôn mặt lạnh băng vài lần. Ăn xong, một ly nước được đẩy đến trước mặt, cùng một số viên thuốc đã được bóc sẵn, Zee trả lời "Hia khoẻ rồi, không cần uống thuốc nữa." NuNew đang quay đi bỏ tô vào bồn rửa, cau mày quay lại nhìn anh, Zee vội vàng sửa lời "Hia đang uống, Hia uống hết."

Đầu óc Zee có chút chậm tiêu hoá biểu tình của mèo nhỏ, ngồi trên ghế phân tích về việc mình bị mèo nhỏ giận, thì thấy NuNew đi ra, lướt qua anh mà cầm cặp sách chuẩn bị đi về, Zee vội vàng chạy theo giữ lấy tay mèo nhỏ kéo lại "NuNew em nghe Hia nói đã, em đừng bỏ về như thế."

"Hia muốn em nghe điều gì? Trong khi Hia bệnh nhưng không hề cho em biết?"

"Mèo nhỏ, không phải như thế, em nghe Hia nói đã."

Zee ôm chặt lấy NuNew, đầu óc rối tinh rối mù, lần đầu tiên thấy NuNew bực mình như thế, anh có chút không biết dỗ làm sao.

"Hia là sợ em bị lây bệnh, em dễ bị cảm, gần đây còn gầy đi rất nhiều, Hia rất nhớ em, rất muốn gặp em. Nhưng Hia sợ làm ảnh hưởng đến việc học tập và công việc của em. Hia xin lỗi, em đừng giận."

Nói đến đây, Zee càng siết chặt vòng tay ôm NuNew, nghe giọng NuNew có chút ấm ức "Em thích Hia, em muốn chăm sóc Hia là trách nhiệm của em, sao đến việc này Hia cũng không cho em làm."

Nghe giọng mèo nhỏ có chút tủi thân, Zee thả lỏng cái ôm, đưa hai tay lên ôm mặt NuNew, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút đỏ hồng mà dỗ "Hia xin lỗi, là lỗi của Hia, là Hia không nghĩ cho cảm nhận của em, sau này việc gì Hia cũng sẽ nói cho em, được không? Đừng giận, mèo nhỏ của Hia đừng giận."

NuNew nhón chân lên, chạm nhẹ môi mình vào môi Zee, anh có chút bất ngờ, thì thấy nụ hôn thứ hai lại chạm nhẹ vào môi mình, Zee một tay ôm eo NuNew, một tay giữ sau gáy dành thế chủ động, đẩy sâu nụ hôn. Triền miên, không dứt ra được. NuNew có chút thiếu không khí, hai tay ở trên ngực Zee, nhẹ đẩy ra, anh rời môi mèo nhỏ mà ôm chặt NuNew, vùi đầu vào cổ NuNew mà hít nhẹ một hơi, thầm nghĩ "Bị bệnh thật tốt, còn được mèo nhỏ chủ động hôn!"

===

Đôi lời của tui: mấy bà, mấy bé có nhớ tui hônggggg? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro