Mèo nhỏ mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi quay chụp hôm nay, NuNew có vẻ không thoải mái, cậu thỉnh thoảng cau mày những lúc đổi tư thế hoặc di chuyển, Zee luôn để ý đến NuNew nên có thể nhận thấy. Tranh thủ trong khoảng thời gian giải lao vài phút tại chỗ, Zee lo lắng nhìn vào người đang ngồi trong lòng mình hỏi "Em khó chịu ở đâu sao NuNew? Có mệt hay đau ở đâu không?". Vẫn nụ cười nhẹ tiêu chuẩn trên môi, NuNew tránh né ánh mắt trả lời đầy khách sáo "Ao, em không sao, em vẫn ổn, P'Zee". Nghe thấy câu trả lời trốn tránh của NuNew, anh cố gắng kìm nén sự bực mình của mình, siết chặt vòng tay đang đặt trên eo NuNew, tập trung vào tiếng hô của đạo diễn.

Sáng hôm nay vì ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được, tình trạng thiếu ngủ đã lâu, cộng thêm lại không ngủ được quá ba tiếng, dẫn đến việc dậy trễ, vội vội vàng vàng đi làm nên NuNew đã lăn cầu thang trong lúc nửa tỉnh nửa mơ như thế, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ bị đau mông một chút và trầy một mảng ở đầu gối do bị chà xát vào vách tường, sau khi băng bó qua loa, cậu cảm thấy cũng không ảnh hưởng đến công việc nên đã tức tốc đến địa điểm làm việc mà quên mất cần phải mua thuốc bôi.

Trong lúc quay chụp thay đổi tư thế đứng ngồi liên tục nên có chút cọ xát vào vết thương nên hơi rát, những lúc như vậy, đôi khi NuNew lại không kìm được mà nhăn mày, lại không ngờ Zee lại quan tâm mình như vậy. Nhưng NuNew cũng không muốn trả lời anh rằng cậu bị đau mông hay đau chân được, vì giờ vết thương lớn nhất là nằm trên lồng ngực mất rồi.

Sau một tiếng, câu "Tốt lắm" của đạo diễn vang lên, NuNew cũng thở phào trong lòng, cậu có chút mệt mỏi, tựa hồ có chút khó chịu, cảm giác đầu hơi choáng váng lại căng, nên khi vừa đứng dậy có chút mất thăng bằng. Zee chưa từng rời mắt khỏi NuNew, nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo, kéo mèo nhỏ ôm vào trong ngực, sợ cậu té ngã. NuNew tưởng rằng mình sẽ dập mông lần thứ hai trong ngày, nhưng không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. "NuNew em sao thế?", mèo nhỏ nhắm mắt lắc lắc đầu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, rồi dùng hai tay đẩy lồng ngực săn chắc kéo giãn khoảng cách với Zee. Cả đoàn thấy thế cũng giật mình mà chạy đến hỏi han. NuNew ngước lên trông thấy ánh mắt lo lắng của Zee, lễ phép trả lời mọi người "Em xin lỗi, chắc em hơi thiếu ngủ một chút, em nghỉ một lát sẽ đỡ thôi ạ".

Sau khi động viên mọi người cũng tản ra dần và đạo diễn cũng yêu cầu Zee đưa NuNew về phòng nghỉ, Zee vẫn ôm eo và vai NuNew không buông ra, Nat thấy thế nhanh miệng cố tình nói về tình trạng lăn cầu thang của bạn mình cho Zee nghe và gửi gắm papa chăm sóc bạn mình. NuNew trợn mắt lên nhìn Nat cười hì hì bỏ chạy vờ như không nhìn thấy, Zee nghe đến đấy hơi cau mày, nghiêm nghị "Đi thôi, anh đỡ em vào phòng nghỉ", nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, cố tình thả chậm bước chân để NuNew có thể theo kịp.

NuNew ngồi xuống ghế sofa, Zee khuỵu gối xuống muốn xem vết thương của NuNew, "Chân em bị sao vậy?"

NuNew giật mình lấy tay che đầu gối phải "Ao, em không sao, chỉ là vết thương nhỏ, anh đừng lo lắng."

Zee chau mày đang dần mất đi lòng nhẫn nại, nên giọng nói không còn chút dịu dàng, anh trầm giọng nói "Em thả tay ra, anh kéo lên xem thử". Hồi trước chỉ một vết thương nhỏ, NuNew đã xụ mặt làm nũng với anh, giờ lại cố ý tạo khoảng cách, cố ý tỏ ra mình ổn, cố ý xây nên sự kiên cường giả tạo, cố tỏ ra không có anh vẫn tự mình lo được.

NuNew cứ thế quan sát Zee, vì mèo nhỏ mệt rồi, mèo nhỏ không muốn cãi lại nữa, mèo nhỏ cứ thế nhìn Zee nhẹ nhàng săn ống quần lên trên đầu gối, nhìn vết thương được xử lý một cách sơ sài mà lại cau mày. Zee lạnh mặt đang định mắng mèo nhỏ bướng bỉnh, nhưng khi ngước lên bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi, lại nuốt ngược vào trong mà nhẹ giọng dỗ dành "Em ngồi đây nghỉ ngơi đợi anh, anh xuống quầy lễ tân mượn hộp y tế."

NuNew không nói gì nhìn Zee ra khỏi cửa, thân thể khó ở, trong lòng khó chịu, cảm thấy chán nản dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu qua một bên mà mơ hồ đi vào giấc ngủ. Khi Zee quay lại mở cửa, đã thấy mèo nhỏ nghiêng đầu ngủ mất, anh nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh vén mấy sợi tóc rơi trước trán mèo nhỏ, nhẹ nhàng điều chỉnh đầu mèo nhỏ dựa vào vai anh với tư thế ngủ thoải mái hơn, lấy áo khoác của mình ban nãy đã cởi ra khoác lên người cậu. Tính toán thời gian một chút, MaxNat và TutorYim quay chụp xong chắc tầm hơn hai tiếng nữa, ba tiếng nữa mới đến sự kiện, mèo nhỏ có thể nghỉ ngơi một chút.

NuNew cứ thế ngủ một giấc thật sâu, bất kỳ ai vào phòng, Zee cũng ra dấu im lặng để tránh làm phiền, mọi người cũng biết ý mà nhẹ nhàng động tác mỉm cười rời khỏi.

Nghe tiếng Nat bên tai, NuNew rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen láy bởi vì chưa tỉnh ngủ mà có vẻ hơi ảm đạm, đến khi mắt lấy lại tiêu cự mới thấy mình tựa trên vai Zee ngủ, còn đắp áo của anh. NuNew uể oải ngồi dậy "Hia, em ngủ bao lâu rồi", nói ra mèo nhỏ mới thấy mình lỡ miệng mà tỉnh cả ngủ.

"Em đỡ mệt chưa? em ngủ được ba tiếng rồi."

Nat thấy NuNew tỉnh lại "Jelly, cậu ổn không? Chúng tớ vừa mới xong việc."

''Mình đỡ mệt nhiều rồi"

Chai nước mở sẵn được đưa đến trước mặt NuNew "Em uống chút đi cho tỉnh ngủ, chúng ta còn một sự kiện nhỏ cùng Max và Nat"

NuNew cầm lấy uống ngụm nhỏ "Em cảm ơn P'Zee"

Zee ngồi xuống bên cạnh vén ống quần xử lý vết thương trên chân cho NuNew, cau mày gỡ đi lớp băng gạc cũ, sát trùng, bôi thuốc và dùng băng gạc mới quấn lại một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. NuNew cứ thế lẳng lặng nhìn anh không nói gì, tay vẫn cầm chai nước, Zee thấy thế "Em muốn uống thêm không?" mèo nhỏ nhẹ lắc đầu, anh cầm lấy đóng nắp lại, mọi thứ cứ thế diễn ra như một thói quen.

Nat buồn cười với cách phản ứng lơ ngơ của NuNew "Này Jelly, đi đổi trang phục để đến sự kiện nào"

Trên xe đi đến sự kiện, không khí vô cùng khác thường, NuNew không còn nói cười như hằng ngày, nên Zee cũng im lặng, MaxNat ngồi phía trước đánh mắt nhìn nhau, Nat nhún vai bĩu môi với Max, thể hiện em không biết gì đâu, em chịu thôi.

Lúc xuống xe, Zee đưa tay muốn đỡ NuNew nhưng cậu lại cố lờ đi và tự bước xuống, nhìn cánh tay vươn ra không trung rồi tự mình rút về nắm chặt, Zee cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Đi theo sau NuNew đang xoay xoay cổ, đấm đấm vai mà lòng anh ngổn ngang những câu hỏi tại sao.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, NuNew vẫn là NuNew đáng yêu, vui vẻ, tràn đầy sức sống và rất hợp tác fan-service với Zee, vẫn là ZeeNuNew bên nhau với ánh mắt chan chứa tình yêu dành cho nhau, chỉ có NuNew mới biết lúc này cậu mong ánh mắt của Zee dành cho mình là thật đến mức nào, cậu mong ánh mắt ấy là của Hia Zee dành cho Nủ New chứ không phải ánh mắt Hia Lian dành cho Nủ Kuea.

Zee để ý đến chân phải của NuNew, đôi lúc lại duỗi duỗi ra đổi tư thế hay dùng tay kéo nhẹ phần quần ở đầu gối ra, Zee biết NuNew đang khó chịu với vết thương ở đầu gối phải. Lúc ngồi xuống chụp hình với fan, NuNew lại khuỵu chân trái xuống trước và nhíu mày điều chỉnh tư thế, Zee vòng tay đỡ lấy lưng của cậu, muốn cậu tựa vào mình để giữ thăng bằng, nhưng cậu lại cố ý nhích người ra để tránh không đụng vào người anh. Khi đứng lên cũng cố ý đỡ cậu dậy, nhưng cậu lại đứng dậy không bám lấy anh.

Zee cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đến giới hạn rồi, ngày hôm nay số lần cau mày của anh không đếm xuể nữa rồi. Zee cần nói chuyện với mèo nhỏ. Nhưng mèo nhỏ lại tránh né anh như thế, anh biết phải làm sao đây. Zee rối rắm, không lẽ mèo nhỏ mệt rồi, nên mới như thế?

---

[Đôi lời của tui: cảm ơn một cô bé đáng yêu 2k6 đã tặng chị tấm ảnh bìa rất chuyên nghiệp cho chiếc fanfiction đầu tay bão táp :3 mấy bé đọc rồi comment góp ý cho tui với nha <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro