Mèo nhỏ, anh rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mèo nhỏ sốt mê man một trận, Nat gọi cho NuNew không được, đến căn hộ của NuNew bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, đến khi Nat lo lắng đến mức muốn phá cửa xông vào thì NuNew bò dậy mở cửa trong trạng thái lơ mơ. Nat đành ở lại chăm sóc NuNew hai ngày mà không nói cho ai cả, vết thương trên chân cũng đã lành lại phần nào, không còn đau nhức nữa.

Sau trận bệnh này, NuNew cũng thông suốt hơn. Chuyện yêu thầm của NuNew đã đi đến cái kết buồn, mặc dù đó là nỗi đau không thể nào diễn tả được, nhưng không phải hoàn toàn là không tốt. Sau này có thể không được lợi dụng công việc để thân cận và thể hiện tình yêu đối với Zee, cũng không thể dùng danh nghĩa anh em để xâm nhập vào thế giới riêng của anh, không thể cùng anh hẹn hò như người yêu, cùng sống, cùng ăn, cùng uống, cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường nữa. Nhưng ít ra với đoạn tình cảm này, NuNew đã yêu hết mình, mèo nhỏ không còn gì để hối tiếc, mèo nhỏ cũng đã được chìm đắm trong cảm giác được Zee yêu thương, mặc dù chỉ có bản thân mình nghĩ như vậy. Zee biết và từ chối cũng tốt, trái tim NuNew giờ cũng không cần phải yêu thầm nữa, cứ để mối quan hệ với Zee là partner như vậy đi.

Kết quả học và thi của NuNew rất tốt, được giáo sư để mắt đến vì vừa đi học, vừa đóng phim, dù thời gian không nhiều nhưng lại rất chăm chỉ học hỏi. NuNew nhận được lời mời làm trợ giảng trong chuyến đi công tác tại trường Đại học Bắc Kinh của giáo sư trong mười ngày, ban đầu, cậu khá bất ngờ, nhưng suy đi nghĩ lại, cậu không thể cứ mãi đau lòng trong cái vòng xoáy tình yêu này được, muốn quên đi sớm chỉ còn cách tập trung vào công việc và học tập, làm cho mình bận rộn lên thôi. Đi cùng giáo sư mười ngày cậu cũng có nhiều cái lợi, vừa được cọ sát trong môi trường toàn tiếng Trung, vừa được theo giáo sư để trau dồi thêm kiến thức, vừa có thể làm mới mình để bản thân có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này một cách triệt để. Suy đi tính lại, NuNew đã chấp nhận lời đề nghị của giáo sư, việc còn lại là báo cáo lại với P'Aof sắp xếp thời gian giúp cậu.

Hai ngày này, Zee vẫn nhắn tin hỏi thăm về vết thương ở chân, NuNew cũng chỉ đáp lại vài câu khách sáo, dường như thể hiện khoảng cách vô hình giữa hai người. Hôm nay, hai người có một sự kiện livestream chung, NuNew cũng đã hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào công ty. Cho dù tâm trạng có lên xuống thất thường hay chuyển đổi trăm ngàn lần thì với công việc NuNew vẫn là một diễn viên, ép buộc bản thân phải thật chuyên nghiệp. Bất kể là đối diện với các câu hỏi của MC P'Poppy, giao lưu với fan, chụp ảnh cùng Zee hay trong khoảng thời gian nghỉ ngơi chỉ cần có người ngoài, NuNew vẫn là NuNew tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi luôn treo trên môi, là mèo nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu như hình ảnh mình muốn mang đến cho các fan, không chút sơ hở nào.

Nhưng không phải như thế mà những người thân quen bên cạnh không nhận thấy sự khác thường của NuNew. Trong lúc làm việc liên tục hít một hơi thật sâu để tạo nên lớp mặt nạ giả tạo, trong thời gian nghỉ ngơi lại yên lặng thả lỏng mình. Poppy và Zee chưa bao giờ thấy NuNew im lặng như vậy, đến mức Poppy ngạc nhiên tự hỏi, đứa bé này hôm nay làm sao thế. Bình thường sẽ như cái đuôi nhỏ đi theo trêu chọc Zee, ngập tràn năng lượng, đôi mắt cười lúc nào cũng long lanh tinh nghịch, chạy nhảy khắp nơi, đi vòng quanh khám phá hết thứ này đến thứ kia, bắt chuyện làm quen với các staff, mang nụ cười đáng yêu nhưng cũng rất lễ phép, như chú mèo nhỏ ai ai cũng muốn yêu thương. Nhưng hiện tại, Poppy dù có cố hỏi nguyên nhân thì NuNew chỉ cười và lắc đầu tiếp tục im lặng, Poppy cảm thấy NuNew đang rất buồn nhưng không rõ chuyện gì xảy ra, lân lê đi hỏi Zee chỉ thấy Zee nhìn qua chỗ NuNew nhưng cũng không nói gì. Poppy nhìn đứa trẻ ngồi trên ghế vờ như đang đọc lại quy trình của livestream hôm nay, nhưng ánh mắt không tập trung, anh khẽ lắc đầu rồi cũng tập trung vào công việc.

Zee muốn đưa NuNew về nhà như mọi lần để có thời gian nói chuyện riêng với NuNew nhưng mèo nhỏ lại từ chối. Thực ra NuNew cũng muốn về nhà Zee lấy đồ dùng cá nhân và cả quần áo của mình, chợt nhớ ra mình còn phải gặp P'Aof. Trong mắt Zee, NuNew là đang triệt để trốn tránh anh, mèo nhỏ sợ anh bắt được.

Sau khi trình bày mong muốn của mình với P'Aof và nhận được sự đồng ý, dù Aof có hỏi cách mấy NuNew cũng chỉ cười nhẹ và không trả lời. Không phải Aof không nhận ra sự thay đổi giữa Zee và NuNew thời gian gần đây, mối quan hệ trước đó của hai người rõ ràng trên cả mức anh em ai cũng thấy, mặc dù Aof vẫn mong hai đứa làm anh em, nhưng đến đây thì Aof cũng bất lực rồi, một đứa em thì lúc nào cũng như mèo cụp tai, buồn bã cả ngày, một đứa em thì nghiêm nghị như trước đây khi chưa gặp đứa kia. Aof cũng suy nghĩ nhiều lắm, suy cho cùng thì chuyện tình yêu đâu ai ép buộc được, thôi đến đâu tính đến đó vậy. Cứ để chúng tạm xa nhau một thời gian ngắn vậy, Aof cũng chiều theo NuNew để cậu tự thông báo với mọi người về chuyến đi lần này.

Cả tuần NuNew bận đến đầu tắt mặt tối, vừa chuẩn bị cho chuyến đi Trung Quốc vào ngày mai, vừa luyện tập và thu âm các bài hát để hoàn thiện nhạc phim cho serie Cutie Pie, vừa chuẩn bị hoàn thành báo cáo vài môn còn sót lại. Bận như thế cũng tốt, tốt nhất là bận đến không có thời gian để suy nghĩ hay mềm lòng. Dù có buồn đến bao nhiêu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và vẫn phải đối mặt với nó. NuNew cứ thế từ một mèo con đáng yêu quấn người trở thành một mèo hoang điên cuồng vào công việc. Lúc có công việc chung với Zee, nếu không cần sẽ không đứng gần Zee, không chung ống kính với anh, thể hiện trong phạm vi đồng nghiệp, không quá phận, sự mè nheo nũng nịu cũng biến mất. NuNew không còn hồn nhiên đến nhà Zee ở để tiện cho công việc nữa, dù xa hay dù mệt, cậu cũng cố gắng về căn hộ của mình. Trong đôi mắt của NuNew dường như đang cố đẩy hình bóng của Zee ra ngoài, nhưng vẫn vô thức dõi ánh mắt theo anh.

Cuối cùng mai cũng đến ngày NuNew bay sang Trung Quốc cùng giáo sư, cô đã dặn dò và động viên NuNew rất nhiều trước khi đi, dù có chút lo lắng về chuyến đi xa lần này, NuNew vẫn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng thật nhiều.

Tuần vừa qua, NuNew cũng chỉ kịp nhắn tin nói với Nat về chuyến đi này mà không kịp thông báo thêm với ai. Nếu là trước đây mọi chuyện đều sẽ là Zee biết đầu tiên, nhưng đến bây giờ NuNew không còn đủ tự tin nhắn tin cho anh nữa, mặc dù mèo nhỏ rất muốn nghe ít nhất một lời động viên từ anh.

Đang ngồi thơ thẩn bỗng NuNew nhận được điện thoại từ Max, nói rằng Zee say lắm rồi, nhờ NuNew đến đưa Zee về. NuNew lo lắng, nhanh chóng thay quần áo bắt taxi đến pub mà Max nói, thì thấy Nat đã ở đó để đưa Max về, mặc dù Max còn chút tỉnh táo và đang đỡ lấy Zee nhưng cũng có vẻ đã lâng lâng rồi. Zee ngà ngà say, vừa thấy NuNew đã hất Max ra lảo đảo đi tới ôm chầm lấy NuNew thì thào "Anh nhớ em, mèo nhỏ." NuNew đỡ lấy Zee, có chút loạng choạng vì sức nặng của anh nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ. Zee cứ thế áp mặt mình vào cổ NuNew ngửi lấy mùi hương quen thuộc, vòng tay siết chặt, miệng lẩm bẩm "Mèo nhỏ, anh rất nhớ em."


===

Đôi lời của tui: Tui bị lạc cái dàn ý cho chiếc shortfic này xa lắm rồi mấy bé à :v tui cũng chịu ấy, thôi thì giờ nghĩ ra gì viết nấy thôi :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro