1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuổi trẻ là gì?"

Có người nói đó là hối tiếc...

Có người nói đó là sự nông nổi...

Nhưng có người lại nói đó là sự cuồng nhiệt

.

.

.

Bản thân anh dường như sắp bước qua cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng những gì đọng lại trong bản thân là sự nuối tiếc. Anh nuối tiếc vì gì? Không phải vì tuổi trẻ của anh quá nhàm chán, không phải nó là chuỗi ngày lặp đi lặp lại mà là những thứ anh đã để quên nó sâu trong ký ức và cả những hối tiếc vì đã chọn sai đường. Nhưng thật ra tuổi trẻ là những bước đi sai, vì đi sai mà bản thân mới có thể trưởng thành hơn được.

Yun Hyeong rời khỏi nơi anh đang sống khi vừa bước sang tuổi 23. Nơi anh sống không phải là một miền quê hẻo lánh, ở nơi đây hoa lệ nhưng cũng bình yên lắm, không quá tấp nập như những thành thị khác nhưng anh vẫn quyết tâm rời đi. Rời khỏi quê hương khi trong tay không có gì cả, rời đi tìm kiếm một thứ mới mẻ để trốn tránh những mệt mỏi từ trong anh, sự nhàm chán của cuộc sống. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, điều gì đang đợi anh, anh cũng không rõ anh sẵn sàng đương đầu với thử thách hay chưa nhưng anh biết anh không thể chần chừ nữa.

.

.

.

- Yun Hyeong à, con chuẩn bị đồ đạt hết chưa? - Giọng mẹ anh ấm áp vang lên. 

- Con chuẩn bị hết rồi mẹ.

- Lát nữa cả nhà sẽ tiễn con ra sân bay nhé?

- Con sẽ đi taxi, mọi người không cần tiễn đâu.

Anh nở nụ cười tươi tiến gần trao một cái ôm sau lưng mẹ. Anh có hít thật sâu hương thơm từ trong từng thớ vải của mẹ, đi xa anh sẽ nhớ mẹ nhiều lắm và cả món ăn mẹ nấu nữa. Nhưng anh không muốn gia đình đi tiễn anh. Anh ghét sự li biệt. Hơn hết anh sợ anh không đủ dũng khí để rời đi khi nhìn thấy những gương mặt thân thương ra sân bay tiễn anh, những giọt nước mắt li biệt nó là thứ rất đáng sợ. Anh đã đặt hết tất cả quyết tâm rời mảnh đất gắn bó với anh cả 1/3 đời người để đến một đất nước xa xôi ở trời Tây cách Hàn hơn 1/3 vòng trái đất. Anh không muốn bản thân vì tình cảm gia đình làm lung lay cái quyết tâm ấy.

Trao cho mọi người trong nhà cái ôm thật chặt, anh nhanh chóng bước lên taxi rời đi. Anh cảm thấy trống rỗng. Nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy mẹ anh vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đưa anh rời khỏi vòng tay bà. Anh thấy giọt nước mắt bà lăn dài. Anh biết người mẹ nào cũng vậy, dù sắt đá đến mấy thì làm sao không khóc khi tiễn con mình kia chứ. Chiếc xe đưa anh ra đại lộ, đưa đôi mắt ngắm nhìn thật kỹ cuộc sống thường nhật ở Seoul, anh muốn nhớ rõ từng hoạt động ở đây. Ra cái cảm giác khi rời khỏi nơi mình sống là như vậy, cảm giác trống vắng, một chút nghẹn ngào, một chút luyến tiếc. Hít thở thật sâu để không khí căng tràn đầy phổi, anh muốn giữ nó thật lâu trong cơ thể để từng phân tử oxi ở Seoul thẩm thấu vào trong từng tế bào. Đôi mắt anh luyến tiếc nhìn thành phố xa dần, anh không biết khi nào anh sẽ quay về đây nữa. 

Tại sân bay Incheon, anh đứng nhìn từng chuyến bay cất cánh, tiếng phi cơ xé toạc bầu trời cơ hồ át đi sự ồn ã của nơi người đón kẻ tiễn này. 9h45 a.m, đã đến lúc anh đến cửa soát vé để lên máy bay. Yun Hyeong thở nhẹ một hơi thật dài, là lúc này đây, anh sẽ rời khỏi đây rồi. 

Nở một nụ cười xã giao gượng gạo đáp lại sự thân thiện của nhân viên soát vé, anh nhanh chóng hòa theo dòng người cùng chuyến bay di chuyển ra xe trung chuyển ra máy bay. Một chút tiếc nuối theo anh trong từng bước chân, dặn lòng vì mục tiêu phía trước anh không thể nhanh chóng chùn bước được. Bước lên chiếc Airbus sẽ mang anh đến nước Đức xa xôi, tự dặn lòng hãy đặt những tiếc nuối lại nơi đây để đến phương trời mới. Sẽ là một chuyến đi dài nhất mà anh từng đi nhưng cũng là cuộc sống mới có thể anh đang tìm kiếm. 

Máy bay đã bắt đầu chuyển bánh, anh cảm nhận từng chuyển động của bánh xe máy bay trên đường băng, rồi sức ép, lực đẩy của động cơ đưa máy bay cất cánh lên bầu trời bao la kia. Đưa đôi mắt nhìn xuống mặt đất, nhưng ngôi nhà con đường nhỏ dần, nhỏ dần đến khi nó chỉ còn là những chấm nhỏ trên mặt đất, chưa bao giờ anh thấy đất nước mình đẹp đến thế. "Tạm biệt nhé" - Anh khẽ nói lời tạm biệt với thành phố anh đã gắn bó rồi dần khép đôi mắt nằm ngủ trong chuyến bay dài này. 



**********************************************

Fic ngắn và rất nhẹ nhàng :v Đọc và cảm nhận từ từ nhóe ahih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro