Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i'm back~~

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

BamBam cậu tuy hiền lành thật nhưng mà một khi đã ghi hận ai thì người đấy khó mà sống được, dưới đây là một ví dụ hết sức điển hình của một nạn nhận thường trực:

Bambam ngủ dậy rất sớm, vừa thức giấc đã vội chạy như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ LTE, một thân quần áo chỉnh tề như mọi ngày. Nhưng không phải là còn quá sớm để mở cửa tiệm đi?

Cậu dừng lại trước tủ quần áo, hít một hơi thật sâu và chui luôn nửa người vào trong đấy. Sau không lâu thì cậu tìm thấy thứ mình cần, dọn dẹp lại tủ quần áo một chút. Cậu tay cầm lấy chiếc hộp hường mới tìm được, cười một nụ cười không cách nào bỉ ổi hơn rồi ngoáy mông đi xuống nhà, đi mở cửa tiệm~

Không hiểu hên xui thế nào mà Bambam vừa kéo cửa cuốn lên đã thấy bản mặt cả tuần nay không gặp, thấy cậu thì cười toe cười toét nhưng nụ cười liền tắt ngủm khi thấy cái hộp hường nhỏ nhỏ xinh xinh kia đang yên vị trên tay cậu.

Kim Yugyeom là một nạn nhân xấu số, xin chia buồn cho anh và chúc anh may mắn:)))

( Warning: sau đây có những từ ngữ miêu tả đặc sắc sẽ một phát đạp cmn đổ hình tượng Yugyeom bảnh trai cool ngầu các thứ của mấy cô, tuôi xin cảnh báo trước, vỡ mộng cũng đừng trách gì tuôi nhe:3)

Choi YoungJae - thanh niên đần loi choi hàng xóm, đúng hơn là nhà đối diện tiệm bánh hôm nay tự nhiên thấy tiệm đông nghịt người chen chúc nhau, tay còn cầm máy quay các thứ, hình như là có chuyện gì thú vị trong tiệm..

Tật loi choi khó bỏ, cậu thanh niên chạy qua tiệm bánh xem xem có gì đang xảy ra. Đúng là có chuyện xảy ra thật, nhưng mà có hơi sốc..hơn so với tưởng tượng đi. Một cậu con trai, mặc chiếc đầm xoè màu hường phấn có buộc chiếc nơ nho nhỏ ở ngay eo. Phía duới là hai bắp chân hết sức lông lá, thô to hết sức không phù hợp với hỉnh tựơng. Khách quan mà nói thì cũng không đến nỗi tệ cho lắm, khi mà e hèm.....ngực cậu ta to, mà chiếc đầm ôm phần trên có hơi...tôn lên phần e hèm....ngực của cậu ta (vòng dú 98cm cuối cùng cũng phát huy tác dụng:))))

Với cả cũng may là không có son phấn với cả tóc giả các thứ, chỉ có một mặt đen thui không hiện lên một chút hào hứng nào. Nhưng khi cậu ta xoay người lại, quai hàm của thanh niên đần chỉ muốn rớt luôn xuống đất, phần lưng với dây kéo không thể kéo lên hết làm lộ ra phần cơ lưng rù quyến:v con mắt của mọi người, tiếng tách tách vang lên bỗng nhiên nhiều lên hẳn so với ban nãy

"Mời.mọi.người.tới.thưởng.thức.bánh.ngon.và.thức.uống.ở.đây.chúng.tôi.kính.chào.mọi.người.chúc.mọi.người.có.bữa.ăn.ngon.miệng" Nói xong còn hai tay cầm váy hường xoè ra rồi nhún một cái trông chuẩn gái tính. Bambam đang chăm chú làm đồ uống cũng nghe thấy, vừa cười nắc nẻ vừa đập bàn. Yugyeom hoàn thành nhiệm vụ, gập người 90 độ, lấy tay vén mấy sợi tóc ngắn ngủn ra sau tai, rồi quay lưng đi vào. Tất nhiên, khi cậu quay lưng lại, điện thoại từ bốn phía lại giơ lên hàng loạt

Yugyeom không quan tâm nữa, bẽ mặt đủ rồi, định lên lầu thay ra hết đống hường quắc này rồi chuồn luôn. Nhưng đi ngang qua quầy bánh, anh thấy Bambam đang bận tối mắt tối mũi, thôi thì giúp một tí cũng đâu chết ai..

Thay đồ xong xuôi, anh đi vào quầy bánh, hỏi Bambam liệu có cần người phụ, cậu gật đầu lia lịa. Yugyeom đắc dĩ trở thành phục vụ tạm thời. Thế quái nào mọi người vẫn nhận ra anh, còn có một số người hỏi số điện thoại thông tin các thứ, mà anh đây không dễ dãi đâu, đừng đùa với trai đẹp nha:v

Hai người chạy việc đến tận gần tối, Bambam quyết định đóng cửa sớm do thể lực cậu đã cạn kiệt, đâu ai ngờ tên biến thái kia lại là mồi câu khách hiệu quả đến vậy. Cậu thật quá thông minh khi làm vậy mà, ơ hớ hớ

Yugyeom cũng đang phơi xác dưới sàn nhà, thế này còn nhọc hơn nhảy nữa, bản thân hình như bị ngu mới đề nghị ở lại giúp. Không để anh suy nghĩ gì thêm, Bambam lấy chân đá đá bụng anh

"Này, chết chưa?" Yugyeom thấy được cậu đang nhịn cười nhìn mình cũng bất giác cười theo, cố ngồi dậy

"Chết vì người đẹp thì tôi nguyện chết" Anh đáp trả lại cậu, trên mặt hiện đầy ý trêu đùa

Bambam bĩu môi, cậu đi vào trong bếp, lấy ra hai đĩa bánh nhỏ để lên quầy và ngoắc anh lại ngồi. Hai chàng trai vùi đầu vào hai đĩa bánh mà không nói câu nào. Phải rồi, mệt vậy cơ mà. Yugyeom cảm thấy như sống lại sau khi xử xong đĩa bánh, anh quay sang nhìn Bambam, cậu vẫn chăm chú vào đĩa bánh mà không để ý tới ánh mắt đang nhìn mình.

"Chà, tôi mệt vậy mà cũng không nhận được lời cảm ơn, buồn ghê~"

Bambam ngước lên nhìn anh, nói cảm ơn anh trong khi tay lấy ít khăn giấy lau miệng để lau miệng. Yugyeom cũng nhìn thấy vết kem trên miệng cậu, rướn người tới định làm chuyện xấu một chút.

Bambam lần này đã rút kinh nghiệm, lấy hai tờ khăn giấy, vừa đưa lên miệng lau một tờ vừa chặn miệng tên kia bằng tờ còn lại. Trong ánh mắt tiếc nuối của người kia, đem hai đĩa bánh dơ đi vào trong bếp với biểu cảm 'bà-đây-đếu-dễ-dãi-đừng-tưởng-thích-làm-gì-là-làm-được'

Bambam và Yugyeom dọn dẹp thêm một chút rồi ai về nhà nấy, chân tay sắp không nghe lời nữa rồi. Bambam trong khi đánh răng có suy ngẫm một lúc, hắn ta cũng không hẳn là người xấu, nhất là trước khi ra về còn nói với cậu có nhiều khách quá thì thuê thêm người đi, bất quá thì gọi hắn sang phụ cũng được, không phải là đang quan tâm hay sao....

Trước khi cậu nhận thức được thì khoé miệng bản thân đã sớm kéo lên cao, làm kiêu chắc cũng chẳng được bao lâu nữa đâu..

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Mọi người chờ lâu rồi ha, tại tuôi lười quá:3
Face tuôi nà:3 có gì add rồi tám nhe:3 : https://www.facebook.com/kute.dautay.39

Mà ngoài lề một chút, có ai ship Namjin (BTS) không vậy?? Có thì ngoi lên cho tuôi nhìn mặt cái:)))
Thank you:3 nhớ có gì sai thì nhắc tuôi để tuôi sửa nha nha:3
- Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro