Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đúng là...nói thật ba nghe, con đi đâu giờ này mới về hả ?"

Giọng nói thanh thoát khi này bắt nguồn từ chàng trai vóc dáng nhỏ bé

Khoác trên người chiếc tạp dề hoa văn, Youngjae biểu tình thực không hài lòng. Là một trong hai người gánh vác trọng trách căn nhà, cậu ví như vừa làm vừa nuôi dạy, chăm lo. Chả khác là "umma" đối với cậu con cưng

Bên cạnh bấy giờ, người đàn ông đang lẵng lặng dõi theo, hay nói cách khác là "papa" nơi đây - Jae Bum .Là kiểu cách không nói nhiều, một là một, hai là hai, không hề nhân nhượng dù bất cứ lý do. Dù đã trạc tuổi nhưng vẻ cuốn hút lại không thua kém ai. Xứng ngang cùng Youngjae, anh là chồng cũng là người quyền lực nhất khiến Yugyeom khiếp sợ

Hai vị nhân sinh đồng thời cùng tạo ra một gia đình đặc biệt, một Youngjae đáng yêu và một Jae Bum lạnh lùng, nơi luôn có hai người ba sẵn sàng chờ con mình trở về

Nhưng hình như "ai kia" lại không chấp nhận lắm thì phải

Bấy giờ đứng nép ở một góc, Yugyeom mặt tối lại nhìn cả hai mà không thể cất lời. Biết trả lời thế nào cho phải ?- Anh nghĩ mà đầu sắp nổ ra bởi những dự tính

Quả y như câu "Mỗi nhà mỗi cảnh". "Umma" của Yugyeom là "đứa trẻ" không bao giờ lớn được, chỉ cần một tiếng cãi lại lập tức òa lên càu nhàu- Chính là khiến tâm trí anh nhức hết cả. Còn "papa" lại càng mê muội, luôn chỉ biết vợ là nhất- Chính là làm anh mấy lần khốn đốn. Một gia đình như thế này...Thật rất là không chịu nổi

-"Yugyeom !!" -Giận dữ lên tiếng, Youngjae giờ nhận ra cậu con cưng lơ đi, vô tình cắt đứt suy nghĩ dở dang -"Con có nghe ba nói gì không ?"

-"Dạ nghe rồi, nghe rồi"

Chán nản đảo mắt, Yugyeom bước tới sofa đối diện. Thái độ thong thả giống như đang đổ dầu vào lửa

Khẽ nốc ực ly nước, anh nhìn qua "umma" đang hơi hướng chịu hết nổi. Youngjae giờ liếc qua Jae Bum xong liền tiến thẳng tới

-"Nè, nếu con nghe thì trả lời ba đi. Đừng có giả vờ nữa"

-"Thì con có giả vờ gì đâu. Ba Youngjae thôi cằn nhằn từng chút đi "

-"Con..."

-"Với lại, con ở lại trường làm chút bài tập nên về trễ, ngày nào cũng vậy, ba biết còn hỏi chi nữa ?"

-"Nhưng dù thế. Aizzz, con trai à, ba là không hiểu..."

-"Con lên phòng được chưa ?"

-"Hả ?"

-"Con giờ mệt lắm rồi. Con có thể lên phòng được chưa ?"

Trước khi xảy ra trận đấu khẩu không khoan nhượng thì "tẩu vi thượng sách". Yugyeom biết điều này rất rõ, anh lặp lại lần nữa với vẻ khó chịu, xong xách cặp thẳng về cầu thang

Cứ thế để lại sau lưng là cái dặm chân của Youngjae . Anh nào biết "umma" mình tức đến mặt đỏ tía tai. Lẵng lặng bước lên bậc cao, thu vào tai Yugyeom ngay lập tức là nỗi niềm cậu vang trong câu nói

-"Con quá quắc lắm, đừng tưởng rằng ba không biết. Con là đi chơi với Bambam chứ gì ?!"

Nói ra câu này ví như không nằm ngoài dự đoán của Jae Bum .Ung dung đóng máy tính, anh trầm tĩnh quay lại hướng cả hai, không e dè chờ mong phản ứng từ Yugyeom

-"Ba nói cái gì ?"

Quả nhiên "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra"

Dự là khiến anh đứng sững lại

Run run tay cầm, Yugyeom khi này nghe mà bán tin bán nghi, liền nhất thời xoay đầu

-"Con đó, ba đã cấm con không chơi với thằng nhóc Bambam vậy mà con vẫn ngoan cố không nghe, muốn là chọc ba chứ gì ?"

-"Khoan đã, ba dựa vào đâu nói thế ?...Con có chơi với Bambam lúc nào đâu"

-"Con khỏi cần nói dối. Min đã kể hết cho hai ba nghe rồi, con có giấu cũng vô ích"

Youngjae nói chắc như đinh đóng cột, đương sự còn dang tay về Jae Bum tỏ ý áp đảo Yugyeom không kể siết

Nghe mà đứng hình trong mấy giây, trong anh giờ thuật lại tên "bạn thân đáng ghét" kia mà lòng nóng như lửa đốt. Thật đâu ngờ có ngày anh lại bị "bán đứng" thế đâu chứ, Yugyeom nghĩ mà nắm chặt tay, chỉ muốn đánh "ai kia" một cái

Khi này bước xuống, anh xoa xoa vần thái dương cất lời

-"Chặc, ba à..."

-"Con khỏi cần nói nữa"

Khoanh tay nhìn đứa con mặt xanh lại liền khẳng định, Youngjae bỗng đưa ngón tay im lặng

-"Chuyện con nói dối ba ngày qua có thể bỏ qua nhưng tuyệt nhiên con chơi với Bambam, ba sẽ không chấp nhận. Nghe cho kĩ đây, Kim Yugyeom, từ bây giờ ba cấm tiệt con giao du hay thậm chí mơ tưởng về nó. Nếu còn ngoan cố thì đừng trách ba"

-"...Sao ? Vô lý !! Con không làm"

-"Gì hả ?"

-"Chuyện này con không nhịn ba nữa đâu"- Đột ngột tiến tới, Yugyeom không nể nang nghiến răng- "Tại sao ba cứ quyết định mọi thứ của con chứ ? Con đã nhường nhịn ba nhiều rồi, giờ đến cả con thích ai, ba cũng cấm cản là sao ?"

-"Ba làm vì muốn tốt cho con thôi. Con thì hiểu gì về thằng nhóc Bambam chứ, con chỉ thấy vẻ ngoài xinh đẹp thôi, còn ba đã tiếp xúc nó nhiều lần rồi"

-"Ba mới là người không hiểu gì về Bambam mới đúng. Ba đâu thân thuộc bằng con, đương nhiên ba chỉ "Trông mặt bắt hình dong". Bambam còn rất nhiều thứ che giấu, ba đâu thể nào nắm rõ hết"

-"Con...Ai cho con cãi ba hả ?!! Thằng nhóc đó có gì tốt đâu, vừa ngang ngược lại không xem ai ra gì. Từ kiểu cách đến thái độ đã thể hiện bản tính rồi. Bộ, bộ con nghĩ ba là người hồ đồ thế sao ? Ba là hiểu nó rất kĩ, rồi nhìn con thích nó rồi mang lại đau khổ về mình, con không nghĩ đến suy nghĩ của ba à ?"

Nói mà giãy mạnh, Youngjae nay không kiềm được xúc cảm. Cậu giờ khóc không ra nước mắt vì đứa con cưng, buồn bã cũng uất ức bao ngày, bỗng chốc trào ra như cơn bão

Giờ hình ảnh đó thu vào mà chỉ lặng đi. Yugyeom chứng kiến, bản thân anh là không muốn phản bác người thân yêu nhất, tuy nhiên, nếu buộc phải chọn lựa giữa tình yêu dành cho Bambam thì...

-"Con chấp nhận tất cả "

Đưa ánh mắt cương quyết, Yugyeom mặc cho bản thân đối đầu khó khăn ra sao, anh vẫn bảo vệ mối tình mà cất lời

Để rồi sững sờ, Yugyeom quả nhiên đón nhận giọt lệ Youngjae khẽ rơi xuống đôi gò má, thẫn thờ không dám tin

-"Con...con nói gì ?"

-"Xin lỗi ba, con đồng ý Bambam không hoàn hảo như trong ba kì vọng nhưng dù vậy, đối với con chẳng bao giờ đòi hỏi hơn về cậu ấy. Con biết con ngu ngốc, dù cho bị sỉ nhục hay coi thường vẫn theo đuổi mối tình này. Tuy nhiên, chỉ duy nhất, chỉ cần khi nào sự sống trong con còn mãnh liệt thì người con chọn vẫn sẽ là cậu ấy"

Dứt lời, Yugyeom cúi thấp đầu tỏ ý hối lỗi. Anh là không muốn thấy ba khóc, phải tổn thương vì đứa con này thật không đáng. Chửi cũng được, chê trách thế nào cũng được miễn sao khiến cả hai dịu bớt tâm trạng

Làm ơn đừng ngăn cản trái tim đang đập vì cậu. Anh thật sự rất yêu cậu

-"Con..."

Bấy giờ ,Youngjae lần đầu nhìn thấy vẻ cương quyết đó có hơi ngỡ ra. Mặc dù vậy nhìn con mình chịu đựng vẫn không thể đồng thuận. Công bằng mà nói, Yugyeom của cậu xứng đáng hơn rất nhiều. Dụi đi dòng nước mắt, cậu bấy giờ định lên tiếng thì chợt một cánh tay cản lại

Bỏ cặp mắt kính công sở, tháo carvat lạnh lẽo để trở về là "papa" thứ hai của Yugyeom .Jae Bum giờ mới đứng ra giàn xếp vụ việc, quay lại cậu "suỵt" nhẹ để rồi tiến đến

Đặt tay lên vai Yugyeom, anh ánh nhìn có phần yêu thương xen lẫn hài lòng, vỗ vỗ như mật hiệu bí mật

-"Ba...ba JB ?"

-"Con ngẩn mặt lên đi, con không làm gì sai cả"

-"Dạ ?"

-"Kiên quyết với một tình yêu là tốt" - Nói rồi xoa đầu, anh từ tốn đỡ "đứa trẻ to xác" thẳng dậy, yêu chiều tiếp lời -"Do đó hai ba là không buồn phiền gì con hết, con hiểu mà đúng chứ ?"

-"Dạ...con hiểu"

-"Con cũng đừng trách ba Youngjae .Thật sự thì bản thân hai ta đã tiếp xúc với Bambam mấy lần, con hình dung cảm giác khi đứng trước vẻ hống hách đó, tất nhiên sẽ không đẹp đẽ gì, đúng không ? Nhưng ba tin nếu con đã yêu Bambam, chắc hẳn thằng nhóc còn rất nhiều ưu điểm tốt"

Mỉm cười khi thốt ra điều này, Jae Bum ví như tỏa ra sự ấm áp, thay thế cho vẻ ngoài lạnh băng đối diện cậu con trai

Vô thức gật gù rồi ngẩn nhìn, Yugyeom nhận ra anh đặt lên vai một cảm giác khác lạ -Sự hy vọng ẩn sau vẻ nghiêm túc

-"Ba không cấm cản con yêu ai nhưng ba muốn nhắc con rằng. Đồng ý gia thế chúng ta có thể xứng ngang dòng họ Bambam, tuy nhiên, về vị trí con trong lòng thằng nhóc, ba muốn con phải khẳng định nó"

-"Khẳng, khẳng định ?"

-"Tất nhiên, không lẽ con muốn người ta bảo đây chỉ là cuộc hôn nhân "môn đăng hậu đối" ? Hãy xem lại con đã làm gì cho Bambam, xem lại vị trí của chính bản thân. Dù sao vật chất có to lớn mà nơi trái tim con thuộc về lại không dành trọn, vạ như thế cả hai đâu nào hạnh phúc "

Lặng lẽ xoa đầu, Jae Bum dường như đã truyền hết suy nghĩ cho Yugyeom, trong phút chốc để mặc không gian yên tĩnh mà quay lưng

Để rồi nhìn dáng hình vững chãi đó khi này. Ví như lời khuyên cho suy xét, Yugyeom hiểu ý, không hề bác bỏ mà chỉ âm thầm bỏ lên lầu. Bước chậm lại, anh phải chăng tồn tại cảm giác mong manh nơi tình yêu trao từ một phía ? Quan gánh trong lòng quả nhiên chợt nặng nề

-"À mà" -Bất giác lại cất lời

Jae Bum vừa quay đầu đồng thời bắt gặp vẻ giật mình của Yugyeom, trong giây phút, chúng như phản chiếu những lo toan đang hiện diện

-"Sao vậy ?"

-"Dạ không, không có gì. Ba kêu con ạ ?"

-"Ừm, ba chỉ muốn kêu con mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mà Yugyeom này "-Liếc vội biểu tình mà đoán được, Jae Bum bỗng âm thầm gật nhẹ -"Sẵn nhắc con một chuyện. Dù sao ba luôn hy vọng con trai mình sẽ là người vui vẻ, nên chỉ cần thêm một thương tích hay buồn khổ con vì Bambam mà chịu đựng. Ba nghĩ nếu cả hai ta biết thì chuyện gì xảy ra, con chắc hiểu mà nhỉ ?"

-"...Con hiểu"

-"Ừm, thôi nhanh thay đồ đi, hai ta chờ con"

-"Dạ "

Trả lời bằng giọng trầm thấp. Yugyeom quay bước sau nụ cười dõi theo của Jae Bum. Bấy giờ bỗng phát giác "ai kia" bị bỏ quên, anh khẽ xoay đầu thì lập tức nhận ngay cú đánh khẽ

Phụng phịu, chu mỏ. Đó là những biểu tình giận dỗi quen thuộc của cậu. Nhẹ cầm lấy đôi tay, anh bình thản âu yếm chúng

-"Sao thế em ?"

-"A, anh buông em ra ! Đừng có nghĩ làm vậy em bỏ qua nha"

-"Anh đã làm gì cơ chứ ?"

-"Còn giả vờ, anh kì quá à. Anh không phản đối cũng không ủng hộ, kiểu vừa đấm vừa xoa lỡ Yugyeom làm lừng thì sao ?"

-"Anh làm đúng mà, chỉ em nói sai thôi"

-"Hả ?"

-"Em nghĩ coi, con trai mình vốn đâu còn nhỏ, em không thể cứ ép Yugyeom làm điều nó không muốn. Thử với áp lực học hành, gia đình thì không khéo, con mình lại giống mấy hiện tượng cảnh báo kia, nguy hiểm lắm, em đâu nào biết tác hại ẩn sâu đâu "

-"...Ư...nhưng em..."

-"Mà em cũng không đúng khi cứ hay soi mói điểm xấu Bambam .Ai mà chẳng lúc này lúc khác. Phải nhìn vào mặt tốt của người khác, không được như vậy nghe chưa ?"

Dịu dàng đến từng cm, Jae Bum ví như có thêm đứa con thứ hai (?) không những thấp giọng, lại còn vuốt tóc cậu. Nhưng trái ngược điều anh chờ đợi, bấy giờ chợt đỏ mặt, Youngjae nghe tới Bambam chả khác nào "súng nổ ngang tai", liền ấm ức cãi lại

-"Không chịu, em không chịu"

-"Sao nữa thế ?"

-"Thằng nhóc Bambam đó chẳng có gì tốt hết. Anh nghĩ coi, nếu nó không cao ngạo thì đâu ai chê trách. Nhớ lại mỗi lần gặp nó trong buổi tiệc, nó đều hếch mặt nhìn em thế này này. Nhất định dù ra sao em cũng không cho nó bước chân vào nhà mình đâu"

Không chần chừ diễn tả, Youngjae khôi phục nguyên trạng mà bực mãi không thôi. Nhất thời xoay đầu, cậu là chợt phát giác nụ cười của anh, ung dung nhìn cậu đến xấu hổ

Vội che mặt, Youngjae nhất nhất chả thèm nhìn nhưng lắp bắp hết cả -"Anh, anh cười gì chứ ?"

-"Anh cười vì em trẻ con quá Youngjae .Có ai lại đi bắt mấy lỗi nhỏ nhặt đó đâu"

-"Gì chứ ?"

-"Bambam vốn còn nhỏ, dạy bảo lại là tiếp thu ngay. Em cứ nhịn chút cũng có sao. Ấy mà, chặc, nghe em nhận xét về Bambam, anh thấy cũng có điểm giống em ngày xưa đó chứ "

-"Giống em ?!"

Há hốc chỉ vào mình, Youngjae hỏi lại mà không dám tin

-"Thật mà"

-"Giống, chỗ nào cơ ?"

-"Thì lần đầu gặp anh, em cũng y như Bambam bấy giờ, nào có ấn tượng gì đâu"- Nói rồi nhún vai, một dòng kí ức chợt ùa về trong anh, không hẹn mà tít hết cả mắt -"Cơ mà nhớ lại đã mấy năm rồi nhỉ ? Ngày nào còn tưởng hai ta không thể làm bạn, chợt đùng lúc thành ra anh cưới em, nghĩ mà đúng là tấu hài "

-"......."

-"Khi em mới bước vào công ty, thái độ vừa kiêu căng vừa ganh đua. Khiến hết thảy bộ phận chỉ muốn đuổi em thôi, đến anh nhiều lúc còn tự hỏi :"Chà, sao mình lại giữ cậu ta lại ?". Nhưng cũng may, anh đã không làm vậy, không vì phút yếu lòng bỏ mặt em. Để rồi giờ nhìn em hiện tại, hình như "đánh giá sách qua bề ngoài" là sai lầm rồi nhỉ ?"

Trêu ghẹo thuật lại câu chuyện ban xưa

Jae Bum cười cười ,liên tục liếc qua cậu nhóc đang đỏ chín mặt

Anh giờ tiến đến sau lưng, tranh thủ lúc cậu không để ý mà vòng tay, ôm siết đầy đường mật. Nếu bảo "Yêu nhau không cần bằng lời lẽ" thì phải chăng những hành động nhỏ kia, đủ để xoa dịu trái tim đang thẹn thùng vì anh ? Bấy giờ nhìn lại, Youngjae hiểu bản thân được anh thấu rõ đến nhường nào, trong cuộc khám phá này, đừng manh động mà cản trở tâm trí

-"Sao hả ? Nghe những lời anh nãy giờ, em thấy mình giống Bambam điểm nào chưa ?"

-"...Em, em hiểu rồi mà. Em sẽ nhường nhịn Bambam nhưng, nhưng em làm vì anh và con thôi đó"

-"Vậy mới đúng là bé ngoan của anh chứ " - Khi cậu vừa dứt lời cũng là lúc nụ hôn nhẹ chạm tới. Lẵng lặng vuốt mái tóc, Jae Bum trao "lời tán dương" lên vầng trán Youngjae, không hẹn khiến cậu lộ ra biểu tình riêng biệt dành cho anh

Yêu thương để rồi bật cười. Jae Bum xem ra đã có được điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Gia đình và sở hữu Youngjae -những việc mà cả đời anh sẽ không bao giờ hối tiếc...

*******
Tiếng xe rập rình trên con đường Seoul rộng lớn và vô vàn ngã rẽ

Bấy giờ trên tuyến đường về nhà, sâu trong chiếc Cadillac đang hòa vào không khí tấp nập thoắt ẩn bóng hình quen thuộc. Khẽ nhìn ra ngoài, Bambam thả mình vào trong những vũ điệu, âm nhạc sau buổi tập luyện. Vang vẳng trong đầu xen lẫn hình ảnh, cậu dù đã rất mệt nhưng lại muốn nhảy nữa, không muốn bỏ một phút một giây nào

Dù thế nào thì về nhà cũng chả làm gì

Ngôi nhà đơn độc chỉ duy nhất một mình, Bambam thà cứ ở trường cùng Yugyeom còn vui hơn, không chỉ nhảy, cậu còn trò chuyện hay thậm chí giải bày tâm sự với anh. Khi ở cạnh Yugyeom, bản thân cứ thế trở lại là chính mình, không hề gạ ép như lúc trước

Không biết từ lúc nào cậu lại bắt đầu nhớ nhung. Hay đúng hơn, đem lòng tin tưởng anh đến thế, tin anh sẽ không phản bội cậu như những kẻ khác. Hồi tưởng mà hình ảnh Yugyeom xuất hiện, Bambam giờ hoảng hồn, tim đập loạn nhịp hết cả

[ Ây, mình bị bệnh sao ? Vô cớ lại nghĩ về hắn thế này ?! ]

Ngượng đỏ ửng mặt, cậu là nói vậy chứ không bỏ quên được ánh nhìn, nụ cười vấn vương. Bâng quơ hỏi anh làm gì khi về nhà ? Có nhớ mai sẽ đến chứ ? Cậu ngô nghê không nhận ra chàng trai mờ nhạt kia đang từng chút, từng chút lớn dần trong tâm trí

Bấy giờ chợt liếc qua những cửa hàng, Bambam trong phút chốc tròn mắt

A, "người đó" là không có giày nhảy mà nhỉ ?

Cơ mà không đúng, cậu ta là bảo muốn tự lập nên để dành tiền, nhưng dù vậy, nếu không có thì là không có thôi

Cho giả thuyết rồi khẳng định, Bambam vốn nhanh nhảu liền với gọi bằng cả thanh âm

-"Tài xế ! Tài xế !"

-"Dạ ? Sao thế cậu chủ ?"

Bỗng bị gọi bất ngờ, người đàn ông cầm lái có hơi giật mình. Vội quay lại, khi này, thu vào Bambam với nụ cười khoái trí liền khiến ông ngỡ ra

-"Chở ta đi mua giày nhảy đi "

-"Sao ạ ?"

-"Ta bảo ta muốn mua giày nhảy, ông không nghe sao ? Nơi nào cũng được, tấp đại vào mua một đôi nhanh"

Hợm hĩnh phất tay mấy cái, Bambam nói mà chả thèm đoái hoài đến ông, cơ mà đó là bản tính cậu rồi. Bấy giờ nghe mà gật khẽ, người tài xế xem ra vẫn đồng ý, chở cậu chủ dọc các cửa hàng theo mong muốn

Thoáng chốc lướt qua những tuyến lớn rồi khu chung cư, Bambam là chớp mắt đã đi một đoạn khá dài. Ngồi trong xe thấp thỏm, cậu kì lạ lắm, thay vì bình thường thì nay liếc ngang, liếc dọc mãi

Ví như đang "đích thân" dạo quanh tìm kiếm

-"A ! Đằng kia có một chỗ kìa" - Đột nhiên hào hứng reo hò, Bambam giờ quên mất hình tượng, ngó ra rồi lại chỉ chỏ. Hành động ví như "bạn gái" mua quà. Cậu để rồi bị chính tài xế thơ thẫn, không dám tin bật cười

Từ tốn lái xe vào lề, ông là vội vàng bước xuống

-"Vâng, xin mời cậu chủ xuống chọn giày ạ "

Lịch thiệp mở cửa cho cậu. Người đàn ông hướng về phía cửa hàng rồi về Bambam, phát giác trên khuôn mặt kia là cái nhíu mày giận dỗi, nhất nhất không dịch chuyển

-"Sao vậy cậu chủ ?"

-"Không, ta không xuống đâu, ồn ào lắm. Hay ông lựa dùm ta đi "

-"Tôi á ?"

-"Đúng, ông chắc hẳn cũng từng mua giày mà nhỉ ?"

-"Chuyện đó thì có nhưng..."

-"Vậy thì đi mua nhanh lên, mua số lớn lớn một chút. Cỡ size ông cũng được đấy"

-"Hả ? Cậu chủ không phải mua cho mình à ? Thế thì tôi đâu..."

-"Nhiều chuyện ! Mua nhanh đi !"

Cắt ngang lời tài xế, Bambam chuyển biến quạu quọ ra lệnh

Khi này nghe ngữ điệu không hài lòng của cậu, ông như thót lên, không dám cãi mà gật gù đóng cửa

Từng bước dáng hình kia vào cửa hàng. Bambam giờ dõi theo mà lòng cũng hồi hộp lắm. Cậu là muốn tự chọn cơ nhưng...nhưng để người khác thấy cậu chọn giày không phải cho mình, kẻo lại bị dòm ngó mệt nữa. Thầm nhủ rồi tự khen, Bambam không ngờ sự thông minh đột xuất lại có ích thế, liền lắc lư đầu theo nhịp

Cứ thế như ông hoàng mà gác chân, cậu thong thả chờ đợi

Mà chờ đợi không thì chán lắm

Nghĩ coi nên tặng cậu ta bằng cách gì đây ?

Nhắm mắt hình dung cảnh bản thân cao quý lại dâng tặng tay Yugyeom kém cỏi, Bambam phút chốc cáu giận. Không được, cậu không bao giờ làm vậy, kẻo lại bị anh lảm nhảm thì khổ. Nghịch rằng tặng mà không để tên thì anh lại chẳng biết thành ý, hay nói đúng là công sức "quan tâm" của cậu

Anh phải quý trọng nó -Bởi lẽ nó là món quà đầu tiên cậu mua tặng cho một "ai đấy". E hèm, nghĩ mà tự nhiên đỏ mặt, Bambam lại chẳng hiểu nỗi bản tính thất thường, nắng sớm chiều mưa

Thôi thì cứ quăng đại vào tủ giày hay hộc bàn gì đó -Cậu chán nản thở dài, chọn nhanh rồi ưng thuận

-Cạch-

Bất giác bên cạnh vang tiếng mở cửa

Khi này đánh mình khỏi vô thức, Bambam là nhất thời giật nảy, không ngờ trong giây lát lại chọn mau thế

-"Sao rồi ? Đôi giày đâu ?"- Cố trấn tĩnh bản thân đưa tay, cậu ví như chuẩn bị đón nhận nó

Tuy nhiên

Đáp lại là một bàn tay lạnh băng và to lớn khác, đường đột nắm lấy kéo mạnh

Chúng mặc cho làn da mỏng manh đang sưng đỏ, tiếp tục dùng sức kéo Bambam ngã huỵch xuống ghế. Miễn cưỡng vùng vẫy, cậu như cảm thấy càng cố gắng, tay cậu càng như sắp bị bẻ gãy. Chỉ biết bất lực bị lôi ra ngoài

-"Tên kia...buông ra, buông tao ra...."

Đau đớn nghiến răng, Bambam không kịp nhìn mặt hắn đã bị quặp ngược, toàn bộ cơ thể bị tóm gọn quá dễ dàng. Liền lập tức bàn tay dơ bẩn lại che lấy miệng cậu, thúc ép cậu phải tuân lệnh

Từng chút, hắn đá vào đầu gối bắt di chuyển, theo sau còn là nụ cười rùng rợn. Bambam muốn hét, muốn thoát khỏi đây, cậu nhìn xung quanh với vẻ van nài nhưng hầu hết, không còn ai bên cậu. Hoảng hốt cùng sợ hãi, cậu lắc đầu trong nỗi ám ảnh

Cầu xin một điều nhỏ nhoi trong vô vọng

Mà đôi bàn chân không ngừng cất bước

[ Cứu tôi ! Làm ơn ai đó cứu tôi với ! ]
.
.
.

-"Haizzz"

Lang thang trên con đường vắng, một thân ảnh nhỏ liên tục thở dài

Anh là rất buồn, buồn vì con trai cưng không nghe lời mình. Anh làm gì có lỗi đâu, tại sao càng giúp đỡ thì nhận lại chẳng được gì ? Khi này nhìn giỏ đồ, Youngjae trầm ngâm trong một lúc

Yugyeom yêu dấu đã ăn ít mấy ngày qua rồi

Nghĩ mà muốn rớt nước mắt, công sức nuôi con lớn đến chừng này mà lỡ bị mất miếng thịt, miếng mỡ thì phận ba mẹ, ai mà chịu cho nổi

[ Không được, mình nhất định phải nấu mấy món tẩm bổ Yugyeom cưng thôi ]

Quyết tâm hào hực đụng vào không khéo bỏng, Youngjae giờ nắm chặt tay, ráo riết muốn chạy về nhà thật nhanh

Chợt đôi chân nâng lên bỗng khựng lại

Anh khi này phát giác nơi đầu hẻm là hai bóng người trông như cãi vã, căng thẳng đến đánh nhau. Lời Jae Bum đã dặn -"Không được lo chuyện bao đồng"- Phút chốc thuật lại trong anh

Xem ra phải tránh thôi

Youngjae khi này hành động còn nhanh hơi lời nói. Cơ mà, tâm trí anh bỗng nhận ra điều gì, một điều rất quen thuộc. Vô thức xác định, Youngjae nhìn lại bóng dáng kia mà không tin vào mắt mình

[ Bambam ? ]

Cố dụi đi dụi lại, quả thật hình ảnh đó không sai khác đi. Youngjae giờ nhìn Bambam không giấu nỗi khó chịu, anh hếch cằm, tự hỏi sao lại trùng hợp đến mức này ? Người đáng ghét và là đầu mối cho mọi chuyện đang ở trước mặt. Chỉ là khiến anh muốn đánh một cái -Anh thầm nhủ mà hậm hực bỏ đi. Nhưng dù vậy, trực giác Youngjae vẫn thấy...Hình như có gì đó không ổn

-"Buông ra !!"- Giữa không gian vắng vẻ chợt vang vọng tiếng hét. Đánh bật đi sự kinh tởm, Bambam giờ cố vùng vẫy khỏi "ai kia"

Đánh hay đấm, cậu tìm mọi cách để thoát thân

Bàn tay để rồi bị siết chặt như sắp bật máu, cậu cắn răng, đối diện kẻ biến thái đang mỉm cười đầy cao ngạo

-"Mau buông tao ra ! Mày là ai hả ?!"

-"Im đi "

-"Không ! Tao với mày có thù oán gì với nhau, cớ gì muốn bắt tao ?!"

-"Tao bảo mày im, Bambam à "

Trừng mắt đầy dã thú nhìn cậu, hắn như đang trao Bambam ân huệ cuối cùng trước khi phát điên lên

Vùng kéo cậu, hắn dứt khoát không cho cơ thể yếu ớt dừng lại. Cả khi cậu giãy giụa cỡ nào thì bàn tay khổng lồ vẫn giữ chặt, như không để con mồi chạy thoát. Gào thét trong tiết trời lạnh giá, Bambam không biết rằng bản thân đang càng ngày càng thấm mệt

Tại sao không ai ở đây hết ?- Bambam tự hỏi mà sự hy vọng đang nhấn chìm xuống. Cả đây là đâu đến cậu còn không biết, không thể cầu cứu chính mình huống chi...

-"Đi nhanh lên, mày chần chừ gì thế hả ?!"

Bất ngờ kéo mạnh, hắn trong nhất thời khiến cơ thể mong manh ngã xuống

Nỗi đau từ ngực và chân cứ thế ập tới, khẽ ho khan, Bambam không thể chịu được sự tàn độc hắn đang trao cho cậu. Nhìn cậu khi này lặng đi, hắn lập tức đá vào tấm thân, vừa không ngừng lớn tiếng

-"Mày đừng có nằm đó ăn vạ. Muốn bị cóng chết hay sao ?"

-"......"

-"Tao cho mày 3 giây ngồi dậy, nếu còn cứng đầu thì đừng trách tao. Nghe rõ chưa "

-"...H...He..."

-"Mày lảm nhảm quái gì thế ?"

-"Hèn hạ, đồ hèn hạ" -Ngẩn mặt căm hận nhìn hắn. Bambam cố thu lại đôi tay thâm tím, mím chặt thốt ra từng lời -"Tao không đi nữa, tao sẽ không đi đến khi nào mày cho tao biết : Nơi tao đến là đâu ?"

Nói rồi, đôi mắt bé nhỏ chợt thu vào một cánh tay đưa lên

Khuôn mặt nghiến lại của hắn đang hằn sâu vẻ giận dữ, trong nhất thời, nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp kia mà vung đấm

-"Dừng lại !!"

Tiếng nói kéo theo một cái đẩy từ sau

Khi này ngã ra, kẻ kia là vẫn chưa xác định tình hình, trợn tròn phát giác thêm "con mồi" chứng kiến

Đôi chân giờ như có ý thức, Youngjae biểu tình lo sợ ,không chịu được chạy tới bên cậu -"Bambam, cháu, cháu không sao chứ ?"

Một bên hỏi, một bên đỡ cậu ngồi dậy

Youngjae cả người không hiểu sao lại run rẩy, lắp bắp mấy từ trong ngụm khói. Vô thức nhìn cậu- khuôn mặt đang đối diện mà lòng nóng như lửa đốt

-"Anh...anh là..."

-"Cháu có thể đứng dậy được không, Bambam ? Cháu đừng lo. Để chú, chú đỡ cháu nhé "

-"Khoan đã, anh..."

-"Đừng hỏi. Cố ngồi dậy rồi chạy khỏi đây mau. Không thì không có cơ hội đâu"

Thầm thì vào tai cậu, Youngjae nhanh nhẹn ôm trọn thân nhiệt kia, đảo sát khắp một vòng. Hành động quan tâm của anh khiến Bambam chỉ biết đơ ra. Cảm giác cơn lạnh đang ăn mòn tâm trí, không đủ tỉnh táo để hỏi anh lấy một câu :"Anh là ai vậy ?"

Vô thức ngước lên, Bambam há hốc nhưng không thể thốt ra thành lời

[ Cẩn thận ]

Cậu rất muốn cảnh báo anh như vậy

-"Áaaaaaa "

-"Thằng nhãi, mày từ đâu ra thế hả ?" -Gầm gừ nắm lấy mái tóc, sự bình tĩnh của hắn dường như mất đi

Liên tục buông rồi giựt mạnh, khống chế hoàn toàn phần đầu đang tê liệt. Đau đớn gỡ lấy, Youngjae bị hắn giữ yếu điểm mà khó khăn hít thở

Từng mạch máu dồn về não bộ như nhẫn tâm cướp đi ý thức. Youngjae giờ gục xuống bị quăng vào một góc, khủy tay và đầu gối đập thẳng vào mạn tường lạnh lẽo. Cùng lúc chịu quá nhiều chấn động, anh ôm lấy vết thương, co người ngay trước ánh mắt khinh bỉ của hắn

-"Hừ ! Bẩn thỉu "

-"......"

-"Đi mau Bambam, mày còn định ngồi đó đến bao giờ ? Có muốn bị như nó không ?"

Vô thức chứng kiến cảnh tượng, Bambam ngẩn ra đôi lúc, tiềm thức hoang mang một nỗi niềm khó tả

Đột ngột giương ánh mắt sòng sọc như muốn bóp cổ kẻ đối diện, cậu chống lưng đứng dậy, nắm chặt cổ áo hắn

-"Gì đây ?"

-"Mày, mày vừa làm gì thế hả ?"

-"Tao làm gì là quyền của tao. Cái thằng không chỗ đứng như mày chỉ có nhiệm vụ phục tùng tao thôi "

-"Mày..."

-"Im mồm, ai mà cho mày nói chuyện ngang hàng với tao ? Mau vận dụng đôi chân đi "

Dứt lời, hắn kiềm chặt lấy cổ cậu, tức thời khiến hơi thở đứt quãng. Siết rồi dẫn dắt, hắn đem Bambam như trò chơi không hồi kết, tiếp tục lôi dọc con đường

Bất giác một cảm giác níu giữ khiến hắn khựng lại

Khẽ quay đầu, hình ảnh Youngjae đang bò theo thấp thoáng ngay dưới chân. Anh nay bị cơn đau khiến bản thân đuối sức, trong giờ phút này, không thể nào đứng dậy cứu cậu được

Lần nữa nhìn gương mặt khắc khoảng của Bambam, anh cố lên tiếng

Đem lời nói làm trái tim kia như bị đâm bởi hàng ngàn vết kim

-"Thả...thả thằng bé ra, xin...làm ơn hãy thả thằng bé..."

Không từ bỏ dù thế nào đi nữa, Youngjae khẽ nuốt ngụm khí tiếp tục cầu xin. Nhưng nào rằng ngay sau đó thẳng thừng một cú đá móc

Hắn giờ chán ghét đến cùng cực, vô tâm đá vào ngực Youngjae khiến anh đang gắng sức dậy bị té hẳn ra sau

Nền gạch cứng lần nữa va đập sóng lưng, bó buộc cơ thể Youngjae nằm lặng đi, xương sống nhói lên không thể nào di chuyển

Để rồi từng chút, từng chút bất lực trông theo bóng dáng cậu

Ánh mắt Youngjae chạm nhìn Bambam- Thằng nhóc không hề máu mủ nhưng tâm trí sao lại buồn khổ như vậy ? Anh hình dung lại hình ảnh con trai mình, hình dung lại khuôn mặt con mà cắn chặt môi. Ngay cả cứu người Yugyeom yêu thương mà cũng không thể làm được. Youngjae nghĩ mà quặn thắt tâm can. Lý gì? Lý gì anh lại cảm giác như đang lãnh trọn thất vọng của cả hai đứa con như thế ?

********
Tiếng đồng hồ tích tắt đang từ từ điểm hồi chuông ngân vang

Nghe mà khẽ quay lại, Yugyeom tháo dỡ tai nghe ngờ vực. Anh là không hiểu, ba Youngjae đi đâu lâu thế ? Thông thường phải về trước giờ để nấu cơm tối, cho là đi trò chuyện hoặc dạo quanh thì vẫn là quá trễ. Bấy giờ bụng kêu âm ĩ, Yugyeom nhủ thầm ba Jae Bum trong phòng hẳn cũng sốt ruột như anh

Tức thì khoác vội áo khoác, Yugyeom quyết định đi kiếm ba. Bước nhanh tới cửa, trong nhất thời điện thoại "không mời mà đến" lại run lên

-"Alo"

[[ -"Hê Yugyeom, cậu giờ này có rảnh không ?" ]]

-"Không"

Trả lời không đắn đo, Yugyeom không hề nhân nhượng với "tên bạn tốt bụng của mình". Vụ kia còn chưa xử hết thì đừng có mơ -Min khi này nghe đã đoán được suy tư, "Oè" một tiếng mà bất chấp

[[ -"Thôi mà, thôi mà, cậu giận dai quá đấy. Tớ làm vì muốn tốt cho cậu chứ bộ" ]]

-"Tốt cho tớ ?"

[[ -"Ừm, chứ không lẽ cậu muốn giấu hai bác hoài sao ? Ai mà biết, ngày nào đó mọi chuyện vỡ ra thì nguy. Bởi vậy nói nào ngay, tớ là giúp cậu thăm dò tình hình của hai bác, coi thử cảm nhận với Bambam như thế nào. Cậu nên hiểu mà đừng giận tớ chứ " ]]

-"Nhưng dù vậy..."

[[ -"Ấy mà thôi, tớ có chuyện cần thông báo với cậu liền đây" ]]

Khẩn cấp chen ngang, Min trước khi bắt đầu phen đấu khẩu liền vội vàng đem tâm tình nói rõ. Khi này, Yugyeom nghe giọng cậu đành thở dài, dù giận dữ cũng nhường bước

-"Rồi là có chuyện gì ?"

[[ -"Là về Bambam, tớ đã tìm được chứng cứ hôm bữa rồi" ]]

-"Hả ?"

[[ -"Cậu không nhớ sao ? Hôm bữa vụ hai tấm ảnh vu khống cậu ta đó, tớ tìm được chút thông tin rồi nè" ]]

Cao hứng nói dõng dạc, Min như chắc chắc với suy tính của mình

[[ -"Thật sự trước khi chuyện xảy ra, số nhiều học sinh đã nhăm nhe ghét cậu ấy. Những dạo gần đây khi uy quyền của "người kia" đang cao hơn, bọn họ liền đổi sang cung phụ kẻ đó và quay lại phản bác Bambam. Nên nếu vậy, vụ này chỉ có thể là học sinh trong trường làm ra, không loại trừ những tên đầy tớ của cậu ấy" ]]

-"Cậu, cậu chắc chứ ?"

[[ -"Đương nhiên, tớ đã nắm trong tay chút bằng chứng rồi. Nghe nè, trong quãng thời gian này cậu phải bảo vệ Bambam cẩn thận, nếu có chuyện phải gọi ngay cho tớ. Hiểu chưa ?" ]]

-"...Ừm, tớ hiểu rồi"- Yugyeom giờ nghe liền hóa lo, anh gật khẽ, trong tâm tư vẫn mang chút hoài nghi -"Nhưng mà Min nè, tớ muốn hỏi cậu"

[[ -"Hỏi gì cơ ?" ]]

-"Hồi nãy cậu bảo cái người uy quyền lớn hơn ấy, đó là ai vậy ?"

Hỏi mà không suy tính gì nhiều, Yugyeom giờ đón nhận một khoảng lặng đi của Min mà thấp thỏm

Cậu khi này lạ lắm, không hề trả lời cũng không tắt máy, cứ như đang đùa giỡn với anh vậy. Vội hỏi thêm lần nữa, Yugyeom tâm trí cảm giác như cậu bạn thân đang giấu anh điều gì, mãi không thể hiểu được

[[ -"Yugyeom à, cậu không cần biết đâu"]] -Tích tắt, đầu dây đột ngột lên tiếng với chất giọng thều thào. Nghe mà đầy run sợ

-"Gì chứ ?"

[[ -"Hiện tại tớ cũng chưa dám khẳng định, cả trường sẽ công kích nếu bất kì kẻ nào biết được. Để an toàn, cậu đừng tìm hiểu nhiều quá" ]]

-"Sao ? "Toàn lo bò trắng răng", tớ không sợ mấy vụ đó đâu..."

[[ -"Cậu không sợ thì cũng đừng dại dột !!" ]]

Min giờ đột nhiên hét toáng lên, chợt vô thức nhận ra, cậu đau đầu hạ giọng

[[ -"Nghe tớ đi, để tớ chứng thực điều này đã nhé. Tạm thời cậu không được làm gì và nhất định, trong mọi trường hợp phải để mắt tới Bambam .Tớ phải cúp máy đây, mai có gì lên trường gặp sau" ]]

-"Khoan, giải thích kiểu gì...Nè, cậu bảo sao cơ ? Nè, nè "

Bỗng nhiên cúp máy, Yugyeom nhíu mày nửa tin nửa ngờ. Trong giây phút, Min gần như có gì không ổn, chưa bao giờ cậu lại cấm cản anh chuyện gì như vậy. Chẳng lẽ cậu ấy biết được gì đó ?- Yugyeom một bên suy tư liền thoáng chốc ngẩn ra

Tiếng gõ cửa khi này đang làm ảnh hưởng anh

Vô thức quay lại, Yugyeom thong thả bỏ điện thoại vào túi. Từ từ cách cửa mở ra là bóng hình thân thương bên ngoài

-"A, ba Youngjae, ba về rồi đấy hả ?"

Hí hửng thấy cậu, Yugyeom vui siết lên được. Dang tay định ôm lấy, anh khi này dõi theo người đối diện đang cúi mặt mà có chút lạ lẵm

Đôi bờ vai đang run rẩy, cả cơ thể khuỵa xuống bất thường. Tình cờ ánh mắt đảo xuống nơi đầu gối đang gớm máu, Yugyeom trợn tròn, thất thần nhìn cậu rồi lại nhìn nơi đáng thương đó

[ Đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ ? ]

Nghĩ nhưng không kịp chờ đợi ,Yugyeom giờ đứng sựng một lúc liền lật đật đỡ Youngjae, bất luận thế nào cũng nhanh đưa cậu vào nhà. Không khí đêm độc tài khiến bản thân bất cứ ai chịu nó, ví như hút hết sức lực, đóng băng cả tâm trí mà chôn vùi chính cơ thể cho chúng

Đóng cửa rồi đỡ cậu lên ghế, Yugyeom chạy lại bật nhanh lò sưởi, biểu tình mang đầy lo lắng

-"Ba, ba ơi, vết thương này là sao thế ?" -Quan tâm lấy mảnh băng cá nhân, Yugyeom một bên hỏi, một bên cẩn thận xuýt xoa

Nhưng tại sao cậu không trả lời ?

Yugyeom chờ mãi mà không nhận được hồi đáp. Khẽ nhìn Youngjae, hành động ấy khiến anh càng thêm hoảng sợ

-"Ba là bị té ở đâu hả ?"

-"......."

-"Ba đừng im lặng nữa. Phải chăng trên đường về, ba bị vấp ngã nên thành ra thế. Sao ba không gọi con ra rước ,tự mình đi về, ba có đau lắm không ?"

-"...Không, không có, ba không bị sao hết"

Nói liền xua tay, Youngjae đến tận lúc này mới khẽ ngước mặt ,lộ ra nơi khóe mi kia là lớp màn đỏ

Những cảm xúc phải cố gắng, cố gắng để kiềm nén. Khẽ trao nụ cười gắng gượng cho đứa con cưng, cậu ví như không đủ mạnh mẽ đối diện. Vội xoay đi, Youngjae nào ngờ chính vẻ lẩng tránh đó, không hẹn khiến cậu bị phát hiện từ lâu

-"Yugyeom à, ba...ba là có chuyện này muốn nói với con" -Nói ra trong cổ họng nghẹn lại, Youngjae vốn đã đoán sau cùng rồi cũng nhận được vẻ phẫn nộ, giận dữ của Yugyeom

Cũng tại cậu vô dụng nên Bambam mới bị bắt đi, tại cậu nên cớ sự mới rối ren thế này

Youngjae đã liên tục trách mình như thế. Ngay cả việc một người ba có thể làm mà cũng không xong, giờ nói ra, con nó mà bỏ thêm mấy ngày không ăn, không thèm nhìn mặt cậu, Youngjae chắc chịu không nổi đâu

-"Ờ, ừm, thật ra..."

-"Ba mới khóc sao ?"

-"Hả ? Đâu, đâu có, ai nói con là ba khóc chứ. Ba có buồn gì đâu mà khóc, haha"

-"Vậy ba giải thích vì sao khóe mi ba lại hoen đỏ thế đi ?"

Dứt lời, Yugyeom nay đứng dậy lau khẽ, tình cờ khiến giọt lệ vươn vấn chảy xuống đôi gò má

Cũng vì tầm cao này, trong vô thức, anh thu vào mắt là những vết trầy sau lưng của Youngjae -Chúng tím tái và hằn rõ lên làn da, ví như chính cậu vừa chịu chấn thương rất nặng

Trợn tròn mà không tin, Youngjae giờ đón nhận vẻ nhăn mày của con mà lòng có chút e dè

-"Yugyeom..."- Cậu khẽ ấp úng -"Lý gì con, con nhìn ba chằm chằm thế ?"

-"Ba cởi áo khoác ra ngay"

-"Hả ? Tự nhiên sao..."

-"Cởi ra ngay"

Không nói nhiều mà áp cậu vào góc, Yugyeom nhanh như cắt, không hề nhân nhượng nắm vạt áo. Anh đáng lẽ phải nhận ra biểu tình đáng nghi này sớm mới phải. Từng chút, từng chút nhìn rõ những vết thương kinh khủng cậu đang mang, không chỉ đầu gối, mà là sóng lưng, khuỷa tay

Chúng thẳng thừng đánh mạnh vào tâm lý Yugyeom

Hoảng hốt ngã ra, anh dường như mất ý thức khi chứng kiến người thân thương, vì sao, vì sao lại chịu những nỗi đau này chứ ?

-"Ba..."

-"Ách, Yugyeom à, con đừng quan tâm những thứ vướn bận này, ba là không sao. Ba ổn mà con"

-"Ổn ư ? Ba còn muốn dối gạt con nữa à ?"

-"...Ba, ba xin lỗi. Nhưng con, vấn đề quan trọng bây giờ là cứu Bambam - thằng bé mới là người đáng thương trong chuyện này"

Cố nuốt ực một hơi, Youngjae do vô tình liền khiến máu chảy siết nhưng mặc lại, cậu nghiến chịu vì bản thân không còn thời gian nữa

-"Bambam ?"

-"Đúng, con nghe ba nói nè. Thật sự ban nãy ba thấy Bambam bị một kẻ bắt cóc, do lúc ấy không có ai nên ba đã chạy cứu thằng bé. Nhưng thật vô dụng, ba lại chỉ biết chứng kiến hắn đem Bambam đi mà không thể làm gì "

-"......"

-"Thằng bé giờ bị bắt đi đâu cũng không có tung tích. Ba lo lắm. Con có số nó mà đúng chứ ? Mau, mau gọi cho nó trước khi quá trễ. Con muốn trách ba sao cũng được nhưng cứu người là nguy cấp, làm ơn đi con"

Run rẩy cầu xin, Youngjae không màn chắp tay hướng về anh. Tuy nhiên, đáp lại là cái nhìn lặng im của Yugyeom, ví như cơn sóng nhỏ trước cơn bão sắp ập đến

-"Ba bảo vì cứu Bambam mà thành ra vậy ? Ba đã đánh nhau với tên bắt cóc ư ?"- Anh lên tiếng với giọng đều đều đầy ám ảnh

-"...Ừm, tại bất ngờ quá cho nên..."

-"Ba là đang đùa con đấy à ?"- Hỏi mà mặt không chút biểu cảm. Yugyeom giờ đôi mắt thoáng đỏ, tâm tình bỗng chốc rối bời bởi người trước mặt -"Ba không nghĩ cho con trước khi làm những chuyện ngốc nghếch đó hả ? Tại sao không gọi con lấy một tiếng ? Con vốn ở gần đây mà"

Trước khi Youngjae lại đưa ra lý do vớ vẩn, Yugyeom giờ đưa tay tỏ ý dừng lại. Anh giờ sắp phát điên rồi, bao suy tưởng tồi tệ đang khiến anh sắp không giữ nổi bình tĩnh

-"...Yugyeom"

-"Bộ ba không thể dừng làm những chuyện dại dột đó được sao ?! Lỡ như, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ba, con sẽ sống làm cách nào đây hả ?!"

Bất giác nắm chặt tay mà gào thét, lời Yugyeom hoàn toàn đối nghịch với những gì cậu đã nghĩ

Nói ra với tất cả, Youngjae giờ nhìn cậu con nay vì cậu biểu lộ nỗi sợ -Ít khi có thể chứng kiến, ví như chỉ muốn vươn tay xoa dịu thì bóng hình "ai kia" chợt ngăn lại

-"Có chuyện gì ồn ào thế hả ?"

Giọng nói quyền lực vang lên như kéo sự chú ý

Bàng hoàng dõi về nơi phát ra, Youngjae giờ bắt gặp thân ảnh Jae Bum liền gấp gáp ôm vết thương quay đi, trong vô thức, mang vẻ trốn tránh từ biểu tình đến hành động

-"Ba à..."

-"Yugyeom, con biết giờ là bao nhiêu chưa ? Muốn làm phiền hàng xóm sao ?"- Từ cầu thang đi xuống, Jae Bum giờ đảo quanh căn phòng, lên giọng cằn nhằn

Anh là đang rất không vui, không vui vì cậu nhóc anh vẫn chưa về nhà. Youngjae vốn dĩ chưa khi nào trễ nải, hơn hết, còn không chịu nhận bất kì cuộc gọi của anh. Nghĩ mà bất giác nhớ lại quãng thời gian lúc xưa

Khi mà cậu...

Ách, trái tim Jae Bum như hụt mất nhịp đập, anh giờ không muốn hồi tưởng nữa. Có một số chuyện nên khắc ghi, và cũng có chuyện nên lắng nó vào kí ức. Khẽ xoay đầu, anh chợt nhận ra bóng hình nhỏ trốn sau sofa

Cái dáng xinh xinh đang co chân lại, trốn anh bất thành

-"Youngjae ?" -Bất chợt lên tiếng, lời kia làm Youngjae một phen giật nảy, cuống quýt ngồi bật dậy

-''A, anh ơi, haha, em về rồi nè"

-"Vui vẻ quá nhỉ. Em đi đâu giờ này mới về ?"

-"Dạ, thì em đi mua đồ. Bữa nay siêu thị đông quá nên em phải đợi tính tiền, thiệt xin lỗi anh"

-"Em có biết anh gọi em bao nhiêu lần không ?"

-"Em xin lỗi, tại máy em bị va...không, là hết pin tắt nguồn, do vậy, không trả lời anh được mà"

-"Thật sao ?"- Khi này nhấn giọng lên xuống, Jae Bum từ từ đảo xuống đến bên cậu. Dự là nắm thóp, "vị cảnh sát" chụp vai "thủ phạm" hỏi tỉ tê -"Vậy thì em đang giấu anh chuyện gì thế ?"

-"Dạ ! Có, có giấu gì đâu. Em vô tội, không có làm gì hết"

-"Vậy thì lý gì lại lén lén, lút lút trốn anh ?"

Nghiêm túc nói ra từng chữ, Jae Bum trong giây lát, cánh tay nhói đau của cậu bỗng thu vào mắt, hoảng hốt bắt lấy

-"Cái gì thế này ?"

Ngỡ ngàng quan sát mảnh máu còn vướn lại, anh không dám tin khi cả sóng lưng kia cũng chả khác gì mấy. Chạy đến trước cậu, Youngjae của anh cả thân người đâu đâu cũng trầy xước, nhìn mà ví như lấy muối xát vào lòng

-"Buông, đau em..."

-"Em, em mau giải thích coi. Chuyện này là sao hả ?"

-"...Em là bị té thôi mà"

-"Bị té ? Bị té mà ra nông nổi này ? Youngjae, em nghĩ em có thể qua mặt anh sao ?"

-"......."

-"Điên mất thôi. Nói, là ai làm em đau ? Anh sẽ bắt nó trả giá "

-"Anh thôi đi, em đã bảo là..."

-"Là tại con !!"

Đột ngột phá tan không gian, Yugyeom không muốn nhìn hai người yêu thương thành ra thế. Anh siết chặt tay, cau mày mà tự mình lý giải

Lời nói bất giác khiến Youngjae thẫn ra, bản thân ví như bị nghẹn lại

-"Ba Youngjae vì muốn bảo vệ Bambam nên đã đánh nhau với tên bắt cóc, trong khi, đáng ra đó phải là trách nhiệm của con. Con chẳng những không thể làm gì, hơn hết còn khiến ba Youngjae bị thương. Kẻ đáng tội là con mới phải"

-"Yugyeom...con là đang nói gì vậy ?"

-"Khoan, em là đánh nhau sao, Youngjae ?" -Nghe mà cố giữ lý trí, Jae Bum khi này đưa tay chậm lại trong giây lát. Khẽ hướng về cậu, mà nhíu lấy vần thái dương -"Nói anh nghe đi, là thật phải không ?"

Nhìn vào ánh mắt chờ mong đó khẽ trầm xuống, Youngjae biết rõ cảm giác anh bấy giờ. Không dám đối diện mà gật gù công nhận

Chính cái gật đó như khiến Jae Bum khựng lại, việc cậu đồng ý cũng chính là nhát dao đâm thẳng vào anh .Jae Bum thật đâu ngờ, Youngjae mà anh cưng chiều, lại tự mình làm những chuyện nguy hiểm, dấn thân vào trong khi bản thân lại...Suýt nữa thôi, ai biết điều tệ hại gì sẽ xảy ra với cậu chứ

Jae Bum thất thần nhìn vào vết thương trên khuỷ tay, đầu gối mà trong lòng như tồn tại sự điên cuồng đến cực điểm. Lẵng lặng cúi đầu, hành động chả khác nào đang muốn tổn thương cậu

-"Anh à...em, em xin lỗi..."

-"Yugyeom !" -Jae Bum đường đột hét lên

-"Dạ "

-"Ba sẽ đưa ba Youngjae đi bệnh viện gấp. Việc mất tích, con mau liên lạc cho chú Jackson để nhờ chú ấy trình báo, nghe rõ chưa ?"

-"Dạ, con sẽ làm liền"

-"Tạm thời con báo cho phía cảnh sát và nhà bên kia trước. Đừng có sai lệch lời ba dặn. Không được làm gì khác. Tuyệt đối phải đợi hai ta về rồi tính"

-"...Dạ"

-"Khoan, dừng lại. Em không đi. Cả hai hãy nghe em đã !!"

Mọi thứ như xảy ra quá nhanh với cậu

Youngjae giờ không chịu thốt lên, nhất nhất không để anh quyết định suy nghĩ mà phồng má đối chiến, đầy cương quyết quay lại Yugyeom

-"Yugyeom à, con đừng nghe ba JB nói, con phải đi cứu Bambam mau, con không biết thằng bé đang trong tình cảnh thế nào đâu"- Bác bỏ ý kiến anh, Youngjae cố thuật lại trí nhớ để thắp lên hy vọng -"Dù rằng không thấy rõ trong bóng tối nhưng, ba nhớ kẻ bắt cóc đeo một balo màu đỏ, dáng hình to lớn khoảng con. Yugyeom, con phải nhớ điều này mà tìm thằng bé, nguy cấp lắm"

-"...Khoảng con ư..."

-"Em thôi đi ! Không được nói cũng không phản bác. Mau cùng anh ra xe, chúng ta phải đi chụp tổng quát. Hơn hết, cẩn thận trước khi vết thương kia bị nhiễm trùng"

Lo bản thân chưa xong mà cứ toàn quan tâm người khác. Jae Bum vừa nói vừa bế bổng Youngjae bước ra cửa, kiên định trước cậu nhóc ngỗ nghịch này

Dõi theo hai vị nhân sinh cứ thế ra xe. Yugyeom trong lòng rối ren hết cả

Anh tâm trí chia làm hai khía cạnh. Bambam rõ ràng đang gặp chuyện, chỉ cần nghĩ thì đôi chân đã muốn chạy đi, chỉ muốn cứu cậu ngay lập tức

Nhưng

Suốt cuộc đời anh chưa bao giờ cãi lời ba. Chắc chắc phải có nguyên nhân gì đó

Đúng, chắc phải có lý do ba mới cấm cản anh

-"Yugyeom à"

Bất chợt một giọng nói làm cắt đứt suy tư đang dằn vặt trong đầu

Thẫn thờ đón nhận người trước mặt, Yugyeom lần đầu chứng kiến vẻ khổ tâm của chính vị ba lạnh lùng, không hề lộ ra vẻ yếu mềm suốt bao lâu

Thở hắc đầy mệt mỏi, Jae Bum đặt tay lên Yugyeom với tâm tình chả khá khẩm hơn

-"Ba JB..."

-"Ba trở lại vì muốn nhắn con một chuyện. Ba không muốn con nghĩ ba là kẻ vô tâm, nghịch lý không cho phép con giúp Bambam"

-"......."

-"Ba muốn con hiểu là. Yugyeom, con không biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì đâu. Ba chỉ có con thôi, ba không thể để con dấn thân vào chốn nguy hiểm như chính ba Youngjae đã làm. Do đó, ba xin con, đừng manh động khi không có ba bên cạnh. Yêu cầu chỉ thế thôi thì chắc không nhiều quá đâu nhỉ ?"

Đến tận lúc này vẫn khẽ mỉm cười, Jae Bum cố che đậy cảm xúc bấy giờ mà xoa đầu anh. Vội xoay lưng, người đàn ông đấy để lại phía sau tâm tình khó lý giải, mang sự tin tưởng đặt lên vai con trai

Để rồi đưa chiếc xe biến mất vào màn đêm tối tăm, Yugyeom giờ dõi theo mà khẽ gục xuống, bất lực gác tay che đi ánh sáng của cuộc đời

Chính bản thân ở lại chờ thời gian trôi qua

Có chăng buổi đêm là đang hóa nặng nề với chính Yugyeom khi này ?

End chương 3

Au xin lỗi mọi người vì chương này dài quá, chắc lại làm ngán rồi (T^T ) Híc, thật lòng xin lỗi. Dù sao thì mọi người đọc xong, nếu rảnh thì nhớ cmt cho au nha. Au chờ những lời góp ý lắm đó ~


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro