Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Bomi đã bỏ tập nhảy. Đã lâu lắm rồi em mới bỏ tập nhảy như thế này. Phải đã rất rất lâu rồi. Từ ngày em gặp Chorong thì em đã không bỏ tập một buổi nào.

Ánh đèn chiếu rọi xuống con đường, em bước từng bước dọc bờ sông Hàn. Một chút suy nghĩ vu vơ.

Bước chân em dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Đứng ngoài nhìn vào trong, em mỉm cười.

"Kính chào...."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Chorong. Cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này. Chorong ngạc nhiên nhìn em đang bước vào.

"Hôm nay em có chuyện buồn?"

Chorong hỏi khi em bước đến đứng bên cạnh quầy thu ngân, nơi cô đang đứng.

"Không có." Bomi trả lời

"Không có mà hôm nay bỏ tập?"

"Không có thật mà."

"Được rồi. Chị biết rồi."

"Chị biết gì?" Bomi hỏi

"Những chuyện em đã làm ở trường hôm nay."

Chorong nhoẻn miệng cười thích thú. Còn Bomi thì trề môi không hài lòng.

"Được rồi, em chọn đồ ăn đi. Chị trả tiền."

Nghe lời Bomi bắt đầu dạo một vòng cửa hàng hốt một đống đồ ăn vặt. Chorong không hài lòng vì em mua quá nhiều đồ ăn vặt nhưng cô vẫn trả tiền hết chỗ đó.

"Đợi chị khoảng 15 phút nữa là hết ca rồi chúng ta về."

"Vâng."

Bomi lại chỗ bàn ghế ngoài trời bên ngoài cửa hàng, em ngồi xuống và bắt đầu giải quyết đống đồ ăn vặt trong khi chờ Chorong tan ca.

Bình thường khi Bomi tập nhảy ở trường thì Chorong sẽ làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Tan ca cô sẽ quay lại trường đón em rồi cả hai cùng về. Nhưng hôm nay lại là Bomi đi đón cô nên có lẽ sắp có mưa.

"Cô bé ngồi bên ngoài cửa hàng là ai thế Chorong?"

Người đổi ca với Chorong vừa mới tới hỏi trong lúc cô chuẩn bị về.

"Đó là người yêu của em." Chorong mỉm cười đáp

"Dễ thương quá." Người đó nhận xét

"Vâng. Em ý rất đáng yêu. Em về đây ạ."

"Ừ bye em."

Chorong bước ra đã thấy em đang đứng đợi mình để sẵn sàng đi về. Cô giơ tay ra, em nắm lấy, đan khít 10 ngón tay với nhau. Họ bắt đầu bước đi.

"Hôm nay chị nghe Changsub nói rồi."

Chorong mở đầu câu chuyện trên đường về nhà. Bomi nhíu mày hỏi

"Anh ấy nói gì?"

"Cậu ta khen em thật cool đó."

"Ông anh ấy thật là ba hoa. Em không hiểu sao chị lại có người bạn thân như vậy."

"Này đừng nói là em đang ghen với cả Changsub nhé." Chorong trêu chọc em

"Không có đâu." Bomi chối đẩy

"Ừm. Em chỉ ghen với Jung Hyun thôi." Chorong nói

"Yah Park Chorong, em đã nói là em không ghen mà." Bomi tự dưng nổi giận

"Em không ghen mà lại đi thi nhảy với anh ta?" Cô nói đúng vấn đề

"Em..."

"Em.. Em cái gì?"

"Em..."

"Haha. Em đáng yêu thật đó."

"..."

"Em ghen cũng là chuyện tốt. Chị rất thích."

"Đã nói là em không có ghen mà."

"Được rồi. Em không có ghen." Chorong cười khúc khích

Bỗng dưng, Chorong quay sang hôn lên má em. Cô vui vẻ, em cũng vui vẻ.

.

.

.

Tin tức ngày càng lan rộng, mọi người thi nhau bình luận về kết quả. Lần đầu tiên có người thách đấu với tiền bối trong trường. Họ còn không ngờ người thách đấu lại là một người luôn xếp hạng bét về nhảy ở trường.

Bomi không quan tâm. Em vẫn cứ như mọi khi. Duy chỉ có sự khác biệt là thỉnh thoảng có những ánh mắt nhìn về em.

Nơi diễn ra cuộc thi nhảy chính là hội trường của trường Nghệ thuật Seoul. Hiện tại nơi đây tràn ngập người với người. Một lát nữa nơi này sẽ diễn ra cuộc thi nhảy của Bomi với tiền bối Jung Hyun. Mọi người nghĩ cô bé bét nhất trường sẽ không có cửa thắng. Phần thắng chắc chắn thuộc về Jung Hyun.

"Gặp lại em rồi cô bé."

Jung Hyun lên tiếng khi họ gặp nhau ở sau cánh gà.

"Vâng." Bomi trả lời

"Mà cô bé tôi vẫn chưa biết tên em."

"Em là YOON BOMI."

Em nhấn mạnh vào tên mình. Anh chàng cũng chẳng để ý.

"Được rồi Bomi. Hẹn gặp lại em sau. Chúc may mắn."

Nói rồi anh chàng bước lên sân khấu. Bomi đứng đó nhìn Jung Hyun thể hiện những bước nhảy. Dường như em không có vẻ là lo lắng.

Hoàn thành bài nhảy của mình, Jung Hyun nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Anh hoàn toàn hài lòng với những gì mình thể hiện.

"Tới lượt em rồi đó cô bé." Jung Hyun nói khi bước xuống sân khấu.

Bomi bước lên sân khấu chuẩn bị cho bước nhảy của mình. Đúng lúc này Chorong bước đến bên em từ phía cánh gà. Cô thì thầm vào tai em rồi quay bước đi vào. Em ở đấy ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười.

"Xin lỗi mọi người. Mình sẽ không nhảy nữa." Bomi nói rồi cúi đầu xin lỗi.

Lời nói của em khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây phải ngạc nhiên. Ngay cả Jung Hyun ở bên trong cánh gà cũng phải bất ngờ.

Chorong đã nói gì mà khiến Bomi không nhảy nữa? Đó là điều mọi người đang thắc mắc. Hơn hết là tại sao tiền bối Chorong lại quen biết với con bé bét nhất của trường?

.

.

"Yah Yoon Bomi chuyện này là sao?"

Eunji hỏi trong khi hai người đã yên vị trong quán kem yêu thích của cả hai.

"Chuyện này là chuyện gì?" Bomi cố tình giả ngơ

"Chuyện cậu không nhảy nữa. Mà cậu quen biết với tiền bối Chorong à?"

"..."

"Yah trả lời mình ngay." Eunji giơ nắm đấm lên dọa

"Thì là mình không muốn nhảy nữa. Mình đang giữ thể diện cho anh chàng Jung Hyun."

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Sau này cậu sẽ biết. Thiên cơ không thể tiết lộ." Bomi mỉm cười

"Vậy cậu quen tiền bối Chorong?"

"Chorong unnie là người yêu của mình."

Eunji vừa mới cho thìa kem vào mồm thì bị sốc. Cái gì mà Chorong unnie là người yêu của Bomi? Thật không thể tin nổi.

"Yah Yoon Bomi không cần đùa như vậy đâu."

"Mình không đùa. Chorong unnie đích thực là người yêu mình."

"..."

"Cậu không tin đúng không? Mình sẽ gọi chị ý đến đây."

Nói là làm, Bomi lấy điện thoại ra gọi cho người yêu. Đúng 10 phút sau, Chorong có mặt ngồi bên cạnh Bomi.

"Giờ thì cậu tin chưa?" Bomi hỏi

Eunji chỉ còn nước gật đầu. Đúng là chuyện hoang đường mà. Thật không ngờ là Bomi có người yêu. Hơn hết người yêu em lại là Chorong.

"Chào em, chị là Park Chorong."

Chorong lên tiếng để Eunji về với thực tại. Eunji ngơ ngác lên tiếng

"Vâng. Chào tiền bối."

"Em không cần gọi chị là tiền bối đâu. Em cứ gọi Chorong unnie là được rồi."

Chorong thật không thích người khác gọi mình là tiền bối một chút nào. Cô không thích bởi vì em không thích như vậy.

"Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Eunji đánh bạo hỏi câu này. Cô bạn sợ đây là vấn đề riêng tư của hai người. Tuy nhiên, Chorong rất thoải mái mà trả lời

"Từ ngày Bomi đặt chân tới ngôi trường này."

"Bomi đó là lý do tại sao cậu không hề quan tâm đến tiền bối... à không Chorong unnie khi ở trường à?"

"Ừm. Chị ý thuộc quyền sở hữu của mình." Bomi tự hào nói

Cái gì là quyền sở hữu? Eunji nghệt mặt ra nhìn hai người. Chorong bên cạnh bật cười.

"Đừng có trưng ra bộ mặt ấy Eunji à."

Bomi không hài lòng khi nhìn thấy cô bạn mình như thế.

"Chorong unnie là chị họ của Naeun đó. Nếu cậu muốn cưa cẩm con bé thì cậu có thể hỏi người yêu mình." Bomi nói

Trời ơi đất hỡi sao Bomi nhiều bí mật thế?

"Khoan đã... Có phải chuyện mình vô tình gặp Chorong unnie cũng là do cậu đúng không?"

"Đúng rồi Eunji à. Bomi cứ than vãn rằng em cứ lải nhải bên tai về chị." Chorong trả lời

"Hức... hức... Không nói chuyện với hai người nữa. Hai người rất nhiều bí mật." Eunji tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi. Đừng giận nữa. Mình xin lỗi. Mình sẽ giúp cậu trong chuyện với Naeun. Được không?"

"Thế còn được."

Eunji lại cười toe toét. Thật đúng là có tiềm năng làm diễn viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro