Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình điên mất thôi."

Chorong đang đứng ở trong nhà tắm. Cô đã tắm xong từ 15 phút trước, cô vẫn không thể bước ra ngoài.

"Chorong à, nhất định sẽ làm được." Cô tự lầm bầm trong miệng

"Ah... Sao mình lại đồng ý với bé cưng chứ? Chết mất thôi." Chorong tự giận bản thân mình.

Vỗ má, vò đầu, bứt tai thêm 10 phút nữa, Chorong mới bước ra ngoài. Em đang nằm đó, mắt nhìn cô không rời.

"Được rồi Bom à, không cần nhìn Rongie chăm chú như thế đâu."

Chorong đi tới bên Bomi, nằm xuống bên cạnh em. Ngay lập tức Bomi ôm lấy cô.

"Thích thật."

"Thích đến thế cơ à?" Chorong hỏi

"Vâng. Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay."

"Được rồi. Nếu em thích thì mỗi tuần chị ngủ ở đây với em 1 buổi."

"Thật chứ?" Em hỏi lại

"Ừm. Nhất em đó." Chorong mỉm cười

"Yeah. Rongie là tuyệt nhất."

"Giờ thì ngủ đi bé cưng."

Chorong hôn vào trán em, thì thầm bên tai

"Ngủ ngon nhé Bom của Rongie."

Chorong tắt đèn, ôm em vào lòng. Hơi thở đều, em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Biết ngay mà. Chorong một đêm mất ngủ vì phải kiềm chế ham muốn của bản thân.

.

.

Eunji và Bomi đang giải quyết bữa trưa tại nhà ăn của trường. Eunji nhìn theo tiền bối Chorong đang bước vào đây. Tần xuất tiền bối Chorong xuất hiện ở chỗ này ngày càng tăng.

"Ê Bomi à."

"..."

Bomi đang chăm chú vào bữa ăn của mình. Không trả lời ngay là một phần tính cách của Bomi mà Eunji đã quen. Cô bạn tiếp tục chủ đề của mình

"Lần đầu tiên mình thấy tiền bối Chorong mắt thâm quầng. Lần đầu tiên luôn đó."

"..."

Bomi đang cười thầm trong lòng. Kiểu này bắt nạt được Rongie dài dài rồi. Em sung sướng nhớ tới đêm qua được ôm Chorong ngủ ngon lành.

"Bomi ơi chủ nhật này đi tới quán cafe Pink Paradise với mình nhé." Eunji đề nghị

"..." Lại nữa à? Chết mất thôi.

"Bomi à..."

"..."

"Yah Yoon Bomi..."

"Chủ nhật mình bận rồi."

Lần đầu tiên trong lịch sử, Bomi từ chối cuộc hẹn của Eunji. Cô bạn tròn mắt nhìn em như sinh vật lạ.

"Cái gì? Mình có nghe nhầm không?" Eunji ngoáy ngoáy lỗ tai

"Không. Chủ nhật này mình bận."

"Lạ đó nha. Có người thương rồi đúng không?

"Ừ."

"Hẹn hò à?"

"Ừ."

Bomi có người yêu? Thật là không thể tin vào con người này.

"Cậu có người yêu rồi?"

"Ừ."

"Mình có biết không?"

"Ừ."

Mỗi người một câu, một màn hỏi đáp đúng nghĩa.

"Yah ừ là sao?"

Bomi mỉm cười, chuyển sang đề tài khác

"Naeun, em ấy là một người trầm tính. Bên ngoài có chút lạnh lùng nhưng em ấy là người tình cảm."

"Này đang nói về cậu mà. Sao lại nói sang Naeun?"

Eunji muốn nổ lắm. Bomi thì vẫn cứ tiếp tục chủ đề của mình.

"Mình quên mất chưa nói với cậu. Naeun cũng học cùng trường với tụi mình đó."

Bomi đã ăn xong, em đứng dậy để mặc Eunji còn đang ngơ ngác ngồi đó.

"Mình đi trước đây. Cậu có thể tiếp tục ngồi ngắm tiền bối Chorong ở đằng kia."

.

.

.

Chủ nhật hẹn hò của hai người chỉ là nằm ôm ấp nhau ở trên giường.

Giờ là buổi sáng, chị đã tới nhà em và an tọa trên chiếc giường yêu dấu của em. Bomi vẫn chưa bình minh. Lúc này, mẹ em đã đi chợ về.

"Chorong, Bomi hai đứa vẫn chưa rời giường à?" Bà Yoon nói lớn từ phòng khách vào trong

"Dạ tụi con ra liền." Chorong trả lời

Mặc dù rất xót cho bé cưng nhưng Chorong vẫn phải làm một việc. Cô lấy chân đá vào người em một phát đủ lực để Bomi từ trên giường xuống tiếp đất. Em lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, nói với Chorong

"Yah Rongie sao lại làm thế với em?"

"Đây là cách duy nhất để em dậy ngay. Đã hơn 9 giờ sáng rồi đó bé cưng. Mẹ cũng đã đi chợ về rồi."

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Ngày nghỉ thì em phải giúp mẹ làm việc nhà chứ. Sao chỉ biết ngủ thôi vậy?"

"..."

"Giờ chị ra giúp mẹ. Còn em vệ sinh cá nhân xong thì cũng phải ra đó."

Chorong ra khỏi phòng để lại Bomi ngơ ngác nhìn theo. Em đành thất thểu bước vào nhà tắm.

"Chào buổi sáng, mẹ yêu."

Bomi vừa bước vào bếp nói, Chorong đang thái thịt cũng phải bật cười.

"Sáng gì nữa cô nương. Giờ đã là gần trưa rồi đó." Mẹ em nói

"Con có thể làm gì giúp mẹ?" Bomi hỏi

"Con rửa chỗ rau này cho mẹ."

Bomi đần mặt ra nhìn đống rau. Sao nhiều thế này? Mà thật ra cũng không nhiều lắm. Lần này Chorong cũng bật cười bởi hành động của em.

"Nhanh rửa rau đi. Còn đứng đấy làm gì." Mẹ em thúc giục

Một cách không tình nguyện Bomi bắt đầu rửa rau.

Cuối cùng sự chuẩn bị cho bữa trưa được hoàn thành. Hôm nay cả nhà ăn thịt nướng. Đó là lý do Bomi phải rửa kha khá rau. Và Chorong phải thái một núi thịt lớn.

"Hôm nay hai đứa ở nhà à?"

Bố em vừa đi phố về hỏi thăm. Ông khá ngạc nhiên là hôm nay hai đứa không đi đâu hẹn hò.

"Dạ tụi con ở nhà thôi ạ."

Bomi lém lỉnh trả lời. Một cái cốc vào đầu em. Đau. Chorong trả lời bố em bằng một câu sến sẩm.

"Tụi con đi chơi tầm chiều tối cho nó lãng mạn ạ."

Bình thường cô không hay nói mấy câu như vậy đâu. Chỉ là ở chung với hai vị phụ huynh đây, cô bị nhiễm một chút từ họ.

Bữa trưa được diễn ra trong sự vui vẻ. Bomi là người ăn khỏe nhất nhà. Phần thịt dành cho 4 người thì em đã ăn tới một phần ba chỗ đó.

"Để con rửa bát ạ."

Chorong nhận việc sau khi ăn xong. Cô đã đứng lên chuẩn bị nhưng bà Yoon lại kéo cô ngồi xuống.

"Để cho con bé Bomi kia nó rửa bát."

"Con rửa bát cũng được mà."

"Con chiều con bé kia quá đấy. Giờ chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện."

"Con mới là con ruột của mẹ mà." Em phụng phịu

"Chorong cũng là con của mẹ. Và mẹ thích Chorong hơn Bomi đấy." Bà Yoon bắt đầu trêu em.

"Đúng vậy, bố cũng thích Chorong hơn." Bố em cũng tham gia vào câu chuyện.

"Cả nhà bắt nạt con ứ chịu đâu."

Bomi cầu cứu cô. Tuy nhiên, Chorong nhún vai tỏ vẻ bất lực trước hai vị phụ huynh.

"Nhanh rửa bát đi."

Thế là Bomi bị bỏ rơi ở phòng bếp với đống bát đũa, Chorong bị mẹ em kéo ra phòng khách ngồi.

Em đành rời ghế dọn đống bát đũa ra bồn rửa bát để rửa. Một lát sau, Chorong lại xuất hiện trong phòng bếp. Em biết mà, cô sẽ không bỏ em một mình ở trong này đâu.

"Chị không giúp bé cưng đâu. Chị đứng đây thôi." Chorong nói

Không giúp cũng được. Chỉ cần cô đứng trong này với em là em sung sướng lắm rồi. Bomi nhanh chóng tăng tốc để hoàn thành việc.

Cuối cùng sau khi xong việc, cả hai đã nằm trên chiếc giường trong phòng của em. Thật thoải mái mà.

.

Buổi chiều nắng đẹp Chorong cùng Bomi đi dạo phố. Hai người rất thích đi dạo phố với nhau.

Chorong chủ động đan tay mình với tay em. Bàn tay của cả hai vừa khít với nhau. Bomi rất ư là thích. Em tận hưởng giây phút này.

Từ ngày quen nhau Bomi có thêm một thói quen mới. Đó là em luôn dựa dẫm vào Chorong. Cô thì luôn để em dựa dẫm như vậy.

"Bom à em muốn ăn gì?"

Chorong hỏi bởi cô biết cứ đến tầm giờ này là Bomi lại nhõng nhẽo đòi ăn. Cái dạ dày em thật là không đáy mà.

"Trời này ăn kem là tuyệt nhất." Bomi hí hửng

Chorong mua một cây kem duy nhất cho cả hai. Em nhìn thấy có một cây kem thì tỏ ra giận dỗi không muốn ăn.

"Bây giờ em không ăn thì không có để mà ăn đâu."

Chorong bắt đầu mút cây kem trong tay mình. Nhìn cô ăn ngon lành mà em cũng không thể giận quá lâu. Em giật lấy cây kem từ tay cô và tiếp tục ăn chỗ còn lại. Cô nhìn em mà chỉ biết lắc đầu. Thật đáng yêu mà.

Giải quyết xong cây kem duy nhất hai người tiếp tục dạo phố cho đến khi trời tối. Họ ghé vào một quán ven đường để ăn bữa tối.

"Ăn từ từ thôi nhé. Rongie không tranh phần ăn với em đâu."

Thức ăn vừa được mang ra, Chorong lập tức nhắc nhở. Cái thói quen ăn như hổ vồ của em khó mà bỏ được nên cô chỉ biết nhắc nhở em.

"Em biết rồi. Chị cứ nhắc mãi thôi."

Bomi tập trung vào bữa ăn, Chorong ngồi ngắm em là chủ yếu.

"Rongie"

Bỗng dưng Bomi gọi cô. Phản xạ có điều kiện cô đáp lại lời em.

"Ơi"

"Chúng mình sống chung được chứ?"

"Em muốn vậy?" Chorong hỏi lại

"Vâng." Bomi trả lời

"Em suy nghĩ kĩ chưa?" Cô hỏi lại lần nữa

"Em suy nghĩ kĩ rồi ạ."

"Vậy còn bố mẹ em thì sao?"

Bomi nói vậy, cô không quên còn có bố mẹ em.

"Bữa trước em có trình bày với bố mẹ rồi. Bố mẹ cũng đã đồng ý. Họ nói em cần tự lập hơn."

"Liệu em có tự lập được khi ở với chị?" Chorong mỉm cười nói

"Được mà. Chị đừng có khinh người quá đáng." Bomi tuyên bố

"Được rồi bé cưng của chị. Vậy chúng ta sống chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro