Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầy, đi vào thang máy tôi mới chợt nhớ ra, rốt cuộc tên Yết đó có chuyện gì muốn nói nhỉ. Hay là cái vụ hôm bữa đi ăn, anh ta đã trả tiền cho mình rồi giờ đòi lại. Chắc hắn không keo và nhớ dai đến thế đâu.

Gõ cửa, bước vào căn phòng lạnh lẽo này, tôi cảm thấy như mình sắp đóng băng. Vậy mà một con người vẫn thản nhiên đan những ngón tay lại với nhau, nhìn tôi một cách bình thản:

- Cô bị kỉ luật!

Cái gì??? KỈ LUẬT!? Lần thứ 3 đi trễ mà cũng kỉ luật sao? Tại sao trên đời lại có những kẻ nhẫn tâm đến như vậy?

- Kỉ luật!? Anh bỏ qua cho tôi được không? Do chuông báo thức bị hư nên tôi dậy hơi muộn...

Tôi mắt long lanh nhìn anh ta còn anh ta thì vẫn cái vẻ cương quyết, không buông tha đó:

- Hơi muộn? Cô làm ở công ty này thì phải biết giờ giấc qui định chứ, bộ cô tưởng muốn đi làm lúc mấy giờ cũng được hả?

- Tôi thật sự xin lỗi, nhất định tôi sẽ không đi trễ nữa!

- Hôm nay cô sẽ phải làm thêm giờ vì tội đi làm trễ hai tiếng!

- Hai tiếng? Vậy là 8 giờ tối tôi mới được về hả?!

- Cô còn muốn gì nữa!

- À, không... Tôi hiểu rồi, tôi về phòng làm việc đây!

Tôi hậm hực quay lưng bỏ đi mặc cho cái tên có quyền lực kia cười nửa miệng.

Vào đến phòng làm việc của mình (nó ngay bên phòng Yết) tôi cảm thấy thoải mái gấp ngàn lần, căn phòng do tôi bố trí và thiết kế nên có không gian thoáng mát hơn. Ai như tên kia phòng làm việc như Bắc Cực vậy.

Ngồi vào bàn, tôi hít thở thật sâu, tựa mình lên ghế, chân giãn ra. Các ngón tay bắt đầu linh hoạt trên bàn phím một cách điêu luyện, với một chồng sổ sách, tôi sẽ cố gắng làm xong hết trong hôm nay.

____________________________________

Giờ ăn trưa... 12h30

- Cuối cùng cũng hết một chồng sổ! Mệt quá! Giờ mình không còn sức để đi ăn trưa nữa rồi!

Nằm dài ra bàn, tôi duỗi chân một cách mệt mỏi. Thế nhưng tôi chỉ mới xong một phần ba chồng sổ, sao mà nhiều sổ xách thế này. Còn phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sắp tới nữa, con phải sống sao đây? Tôi lại thở dài, nghĩ đến giấc mơ kì lạ ngày hôm qua, chẳng phải vì mệt mỏi nên mới nghĩ lung tung thế không ta? Đã vậy trong giấc mơ còn gặp phải tên Thiên Yết nữa, đúng là ác mộng. Càm ràm một hồi lâu, cứ thế tôi ngủ đi lúc nào không hay luôn.

____________________________________

- Nè, tỉnh dậy đi... - Có ai đó đang lắc tay tôi, cựa mình vì khó chịu nên tôi không thèm trả lời.

- Cô mau dậy đi... Đã gần xế chiều rồi!

-Hả!!!- Tôi khẽ mở mắt, nhìn xung quanh, đó là Thiên Yết, anh ta trở về rồi sao?- Anh về rồi à?!

Tôi bật dậy, anh ta chỉ chau mày rồi nói:

- Cô ngồi dậy ăn chút cháo cà rốt đi, tôi mới làm. Chắc không ngon lắm!

- Không sao! Có đồ ăn còn hơn nhịn đói mà! Dù gì cũng cảm ơn anh!

Tôi cười rồi húp hết chén cháo không còn gì xót lại hết. Rồi tôi ăn thêm hai bát nữa một cách ngon lành. Anh ta cũng ngồi ăn, lâu lâu nhìn tôi rồi nghĩ 'Cô ta ăn khỏe thế?'.

- Tôi rất muốn đi dạo ở nơi này, anh dẫn tôi đi được không?!

- Ừ! Sáng mai tôi sẽ dẫn cô đến gặp một người có thể giúp cô.

- Tôi háo hức quá!

Anh ta tiếp tục ăn. Khi ăn xong thì tôi rửa chén vì anh ta đã nấu cho tôi ăn một bữa ngon miệng rồi. (Chứ mấy người nghĩ gì tui đó). Rửa chén xong thì trời cũng đã tối mịch.

Anh ta kêu tôi cứ vào phòng anh ta ngủ còn anh ta thì đem gối mền ra sofa nằm. Đêm đó tôi không ngủ được vì hồi hộp chờ đến ngày mai quá.

Sáng hôm sau, tôi và anh ta rời khỏi ngôi nhà. Tôi đi theo anh ta vào trong phía khu rừng nhỏ kia. Dọc đường đi là những hàng hoa đủ màu, mùi thơm bay trong không trung khiến tôi phải dừng lại ngắm nhìn. Anh ta vẫn nhanh chân hơn tôi nên để kịp anh ta, tôi phải chạy theo sau.

Đến nơi, tôi thấy một căn nhà trên cây được làm bằng gỗ sẫm trông rất đẹp. Bên ngoài còn có các ô cửa sổ nhỏ, và bậc thang bắc lên trên thân cây nữa. Anh ta không chờ tôi mà đi lên đó, còn tôi vẫn đứng ngây người.

Vào căn phòng được một giây thì...

Bùm, Bùm , BÙM, BING, KENG, CHOANG....

Bao nhiêu thứ tiếng phát ra khiến tôi cũng bị dính mà té sầm xuống. Khói màu bay tùm lum khiến tôi vừa ho vừa bị lem luốt bởi khói đen nữa.

- Không sao chứ, cô bé?!

Có một chú cú mèo đứng trước mặt tôi nói, chìa tay ra và đỡ tôi dậy. Ánh mắt tôi lúc này không thể tròn hơn nữa.

- Tôi không sao!!!

Anh ta bỗng hóa phép và dần dần hình dáng của chú cú mèo đeo kính kia được biến đổi thành một chàng trai cao ráo trong bộ đồ của nhà bác học. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Thiên Yết lên tiếng:

- Đây là Bảo Bình, nhà bác học Cú Mèo chuyên nghiên cứu về các phát minh vĩ đại nhưng sáng chế của anh ta đều... thất bại.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình nhếch môi thành đường cong. Bảo Bình liếc hắn lại rồi cầm lấy bàn tay tôi, tay còn lại để sau lưng, cúi người xuống rồi hôn nhẹ một cách quý tộc khiến tôi gần như mất hồn...

- Rất vui được gặp cô, cô bé đáng yêu à!

Người tôi nổi hết da gà lên, gượng người tôi chào lại:

- Chào anh, tôi là Cự Giải!

- Cô đừng sợ tôi như thế! Tôi là nhà bác học đẹp trai và rất thông minh ở nơi đây.

Anh ta nở một nụ cười rất đẹp, đôi mắt lấp lánh màu xanh dương nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy anh ta rất thân thiện nhưng... hơi bị thái quá...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro