Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, những đứa trẻ tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên trong bóng râm mà ngoan ngoãn hóng mát. Soobin và Yeonjun hết dắt nhau đi vài vòng trong khuôn viên bệnh viện rồi lại chạy nhảy tung tăng ở vườn cây phía sau.

Trò chơi hôm nay của chúng là trốn tìm, Yeonjun lại một lần nữa ngạc nhiên vì Soobin chưa từng biết đến trò này trước đây, vì vậy cậu phải nhường Soobin đi trốn trước. Mặc dù vậy nhưng không quá khó để có thể tìm ra cậu bạn "thỏ trắng" kia. Dù cho Soobin có là một đứa trẻ đi chăng nữa thì cũng không thể trốn sau những khóm hoa hay bụi cỏ, thế nhưng thằng bé cứ vô tư nghĩ rằng mình thật sự nhỏ bé đến mức Yeonjun không thể tìm thấy được.

Sau vài lần bị Yeonjun "tóm" được dễ dàng thì vai trò đã được đổi lại, Yeonjun trốn và Soobin sẽ đi tìm. Điều này cũng không có gì bất lợi vì Yeonjun đã sớm phát hiện ra những chỗ nấp kín đáo hơn. Những tưởng trò chơi vẫn sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp thì vẻ mặt Soobin đột nhiên biến sắc sau một hồi đi loanh quanh tìm kiếm. Thằng bé ngồi bệch xuống đất, bật khóc rồi la toáng lên:

_Yeonjun biến mất rồi! Huhu! Không tìm thấy Yeonjun nữa!

Thế là Yeonjun đành phải chạy ra khỏi nơi ẩn náu

_Soobin làm sao thế ? Mình đây mà - Yeonjun lo lắng

_Hức...Mình cứ tưởng cậu biến mất rồi...hức... - Soobin níu chặt lấy Yeonjun, vẫn ngồi khóc ngon lành

_Ngốc quá đi mất, mình vẫn đang chơi cùng Soobin đây mà - Yeonjun vừa nói vừa lau nước mắt cho bạn

_Soobin sợ mất Yeonjun lắm, đừng biến mất nữa nhé...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Soobin cầm trên tay ly trà sữa Yeonjun vừa mang đến, cười tít mắt uống lấy uống để.

Hôm nay Yeonjun lại được phụ huynh vào thăm, không chỉ được mua cho trà sữa mà còn rất nhiều bim bim nữa. Hai đứa nhóc dắt nhau ra chỗ gốc cây, ngồi ngã lưng vừa ăn vừa nói chuyện.

_Yeonjun có thấy con voi ở đằng kia không ? - Soobin chỉ tay lên bầu trời

_Đâu ? Con voi nào cơ ?

_Đám mây bên trái đó

Yeonjun nhíu mày chăm chú nhìn một lát mới phát hiện ra

_Ôi con voi thật kìa, sao Soobin nhìn ra hay vậy!

_Soobin thích ngồi ngắm mây như vậy lắm, nhưng mà lúc trước ngồi có một mình à

_Soobin thật sự...không còn bạn nào khác sao ?

_Không ai chịu chơi cùng Soobin cả...

Nói đến đây Soobin lại buồn so, ngồi thu mình lại cúi mặt xuống đất

Mặc dù đã đến đây được hơn một tháng nhưng Yeonjun thật sự chưa một lần nhìn thấy Soobin chơi với ai khác ngoài cậu, thằng bé chỉ tin tưởng mình cậu thôi và có vẻ như vẫn rất sợ một ngày Yeonjun sẽ đi mất.

_Soobin có ước muốn gì không ?

_Soobin muốn được làm một cơn gió thật tự do, bay đến bất kì nơi nào mình thích, không cần phải uống thuốc hay điều trị gì cả. Còn Yeonjun thì sao ?

_Mình hả...Mình cũng không biết nữa. Khi nào nghĩ ra mình sẽ nói cho Soobin biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro