Chapter 3: Tai thỏ không được gặp Nanh sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Venti có vẻ hào hứng đi hái nấm hơn hẳn, mẹ em thấy vậy. Hồi trước, bà kêu em mãi, em mới chịu lết thân mà đi. Rồi tầm giờ trưa là em sẽ đi về ngay, hái nấm thì ít mà hái hoa bỏ đầy giỏ thì nhiều. Mà bỗng dưng, mấy ngày trở lại đây, em bỗng chăm chỉ xung phong đi hái nấm, thậm chí khi đi thì luôn xin hai củ cà rốt. Đã vậy đến tận xế chiều em mới về nhà. Bà thấy lạ lắm chứ, và bà cũng tò mò rằng không biết em đi hái nấm hay đi gặp ai trong rừng nữa.

Vài hôm sau, như mọi ngày, Venti hớn hở chuẩn bị hai củ cà rốt cho em và Xiao. Em đặt hai củ cà rốt vào giỏ, định rời đi thì bị mẹ em kêu lại.

"Venti, con mau lại đây cho mẹ hỏi cái."

"Vâng?"- Em đi đến chỗ mẹ em đang đứng.

"Trong rừng con gặp ai à? Sao lúc nào cũng đem theo hai củ cà rốt để làm gì thế?"

"C-Con mang theo để đi ăn dọc đường thôi ấy mà!"

"Phải không đấy? À mà mẹ nhớ hồi trước, lúc giữa trưa là con đã về nhà rồi mà, sao dạo này buổi chiều mới về?"- Bà nghi hoặc, hỏi thêm.

"Tại tự nhiên con thích đi hái nấm hơn í! Con cũng hái được nhiều nấm mà, mẹ thấy đó! Con đi hái nấm cả ngày thôi chứ đâu!"

Không còn cách nào, bà đành để em đi hái nấm. Mặc dù trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Thế là đợi em đi một quãng, bà đi theo sau.

Trên đường đi, bà vẫn thấy em vui vẻ hái nấm, thỉnh thoảng hái vài bông Thanh Tâm và Cecilia cho vào giỏ. Khi nấm đã đầy giỏ, em rẽ vào một đường khác, đi về phía bờ hồ trong rừng. Ở đó, bà thấy có một con sói. Bà đang định hốt hoảng, chạy ra cản con trai mình lại thì bà lại thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí con sói kia có vẻ rất là hiền lành cơ, em đưa cho củ cà rốt thì cảm ơn đàng hoàng. Nhưng đã là sói thì không thể không nguy hiểm. Bà đứng đó quan sát một lúc, sau đó quay lưng bỏ về.

Trong đầu bà cảm thấy mọi chuyện rối tung lên: Venti, con trai bà, lại quen được với một con sói. Cả hai có vẻ quen nhau từ trước và nói chuyện rất vui vẻ là đằng khác.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, bà phải bảo vệ con trai mình. Nhỡ đâu con sói kia có âm mưu gì thì sao? Sói vốn nổi tiếng là loài ăn thịt tàn ác trong rừng, đã vậy còn rất lưu manh. Có thể con sói kia chỉ đang vờ làm thân với em, một ngày nào đó nó sẽ ăn thịt con trai bà thì sao? Ai biết được, cũng rất có thể ấy chứ.

Chiều hôm đó, khi em hào hứng trở về nhà, bà cảm thấy an lòng một chút vì em chưa bị thương gì. Bà cũng chẳng dám nói chuyện này với chồng mình, vì sợ ông lo cho con mà làm lớn chuyện. Thế là bà quyết định sẽ nói chuyện riêng với em. Đợi đến khi cả gia đình ăn tối xong, cha em đã vào phòng đọc sách, bà mới đi lên phòng của con mình.

Đưa tay gõ cửa, vài giây sau em liền mở cửa ra. Em để cho mẹ mình vào phòng.

"Mẹ có chuyện này muốn nói với con."- Bà nói, giọng bà bỗng nghiêm túc đến lạ.

"Vâng? Có chuyện gì sao mẹ?"

"Con quen một con sói trong rừng, đúng không?"

Em sững lại, ấp úng một hồi.

"Đ-Đâu có đâu mẹ! Trong rừng con có quen ai đâu?"

"Con mau nói thật đi, mẹ biết hết rồi."

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của bà đang nhìn mình, em chỉ im lặng. Mãi em mới dám lên tiếng.

"Vâng ạ, con có quen một người bạn- "

"Sói không phải là bạn chúng ta."- Bà ngắt lời em. -"Con biết rõ loài sói là loài như thế nào mà, đúng chứ? Chúng không phải là bạn ta."

"Nhưng cậu ấy- "

"Loài sói hung hãn đó là loài tàn ác, con biết mà? Chính chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người thuộc loài thỏ của chúng ta, trong đó có cả ông bà con đó!"

Giọng bà nghẹn ngào, như bà vừa trút hết nỗi uất ức trong lòng. Em còn thấy mắt bà đã ươn ướt.

"Chỉ vì một chút sơ hở... mà ông bà con đã bỏ mạng. Mà người giết chúng... lại là lũ sói độc ác kia... "

Nói xong, bà bỗng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước khi đi, bà còn nói.

"Dù gì chuyện cũng đã lâu, mẹ cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Nhưng mẹ nói với con là để con biết, ngoài kia còn rất nhiều lũ độc ác, có thể lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Từ ngày mai về sau, mẹ cấm con không được rời khỏi nhà, rõ chưa?"

Rồi bà rời khỏi phòng, mặc cho em đang định giải thích.

Em bần thần ngồi xuống giường, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Vậy là em sẽ không được gặp Xiao nữa. Ít nhất mẹ cũng nên cho em đi gặp cậu ta để nói lời cuối chứ. Nếu không thấy sự hiện diện của em, chắc hắn cũng sẽ thấy lạ lắm.

Cả đêm đó, em như bị ai đó cướp mất niềm vui của mình vậy.

Continue...
_________________________

Sắp tới ngược hai bạn nhỏ chút =)))))))))

Chúc mọi người một ngày tốt lành heee~

[Jan 16th, 2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro