[Shortfic] Whatever (Chap 1 => Chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: CẢM XÚC CON TIM

Author: YU (Yulie)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng câu chuyên thuộc về tác giả.

Rating: T

Pairing or Characters: Dooseob, Junseob.

Category: Pink, Humor

Status: on going.

Summary: Ngay từ đầu em đã là của anh rồi.

Fic này lúc đầu tên là "Cảm xúc con tim" sau đổi thành "Whatever" nhé các bạn ^^

Chap 1: Gặp gỡ

~YOSEOB POW~

Hôm nay thật sai lầm khi tôi quyết định về nhà trễ sau giờ làm việc. Con đường về nhà thì dài vô tận và khu này chỉ để đây có vài cái bóng đèn. Trời tối, sương mù dày đặc, ánh đèn thì nhấp nha nhấp nháy làm tôi không khỏi " yên lòng".

Trước mắt tôi là một bóng đen mờ ảo, tên đó cứ xoay qua xoay lại như tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên hắn tiến nhanh về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng tôi đang lạnh toát, răng cứ lập cập vào nhau. Theo quán tính tôi lùi lại cho đến khi lưng đã chạm vào bờ tường lạnh toát.

Hắn giơ hai tay lên khóa tôi ở giữa, tôi đớ người nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lùng kia. Khuôn mặt hắn thật sự mà nói thì rất hoàn mĩ, mái tóc màu vàng nâu cứ lòa xòa, sống mũi cao, kẽ mi dày và đen láy. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn cứ nhìn tôi rồi im lặng.

Một đám người to cao và vô cùng bặm trợn đang đứng gần chúng tôi. Tên thủ lĩnh cầm gậy chỉ chỏng chơ giữa các hướng đi. Đàn em của hắn theo sự sai bảo cũng chạy về lối này. Hắn nhanh miệng ép môi hắn vào môi tôi. Chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Hắn bị biến thái sao? Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Nụ hôn mà tôi vẫn hằng ao ước trao cho "Một nàng công chúa" rồi chúng tôi sống hạnh phúc đến trọn đời.

" Aish! Mày điên rồi sao? Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tương lai" -Tôi độc thoại nội tâm.

Thật sự nụ hôn của hắn rất dịu dàng và vô cùng ngọt ngào khi tôi " nếm " được vị socola còn đọng lại trên miệng hắn.

Tôi đớ cả người, mắt tôi hoạt động hết công xuất. Tôi tự hỏi mình có đủ tỉnh táo để biết được đây là mơ không. Chờ đám người kia đi xa hắn mới dứt môi tôi ra, rồi hắn đưa tay lên quệt miệng tôi.

- Cám ơn nhé.

Cái gì? Sao lại là cảm ơn trong khi cái tôi cần là tiếng xin lỗi của hắn. Tôi cau mày toan đưa tay đấm vào mặt hắn. Nhưng hắn né được và bóp chặt tay tôi.

Tôi đưa luôn bàn tay còn lai và hắn tiếp tục khóa chặt tay tôi. Tôi bắt đầu khó chịu, đến lúc này " con mãnh thú" trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi dùng toàn bộ sức lực ghì người hắn xuống rồi giơ cao đùi và "chít" một cái ngay bụng hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy đau nên thả tay tôi ra, hắn quị xuống rồi la hét.

- Này! Thằng nhóc hỗn xược!

Cái gì? "Thằng nhóc hỗn xược" ư? Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi ghét nhất khi ai gọi tôi bằng "Thằng nhóc". Tôi ngồi xuống nhìn hắn, môi nhếch lên.

- Xin lỗi nhé anh trai! -Rắc... Rắc, tiếng xương tay vang lên đều đều -Lần sau đừng có dại mà động vào tôi biết chưa? -Tôi nắm tóc mái của hắn, siết lại rồi thả ra.

Hắn ôm bàn tay rồi lăn qua lộn lại. Tôi cười đểu rồi ngoẳn mặt quay lưng đi. Đề lại con người đang bực tức và miệng "luôn" không ngừng nguyền rủa tôi. Tôi khá "thỏa mãn" với việc "ăn miếng trả miếng" mà mình vừa "ban" cho hắn. Tôi thong thả bước đi mà không biết rằng một vật quan trọng đang nằm chỏng chơ ngoài "hiện trường".

***

Tôi học trong trường kiến trúc xây dựng, có thể nói các cao ốc cao tầng là đam mê lớn nhất của tôi. Tôi đã thích ngành này từ nhỏ rồi. Tôi mong ước sẽ xây cho mẹ tôi một mái nhà đầy đủ tiện nghi, ấm cúng để phụng dưỡng tuổi già cho bà.

Trong trường người ta luôn bàn tán về mức độ "baby" của tôi, từ các noona đến các "bé" mới vào trường đều thích sờ nựng vào mặt tôi khiến đôi lúc tôi cũng khó chịu. Các bạn nạm thì "yêu quí" tôi lắm nhé, họ luôn tặng tôi những cái lườm không thương tiếc. Thú thật thì tôi chỉ tôi chỉ yên tâm kết bạn với Hyunseung và Kikwang vì hai tên này khù khờ nhất trong đám con trai mà tôi từng gặp nhưng được cái rất nể nang bạn bè.

Đến giờ tôi vẫn ám ảnh về vụ cưỡng hôn hôm qua. Tôi mà gặp lại hắn thêm lần nữa thì tôi sẽ đạp đến khi hắn bẹp dí. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng hừng hực, miệng tôi cứ cắn răng kèn kẹt khiến lũ bạn không khỏi suýt xoa.

- Hôm nay cậu sao thế? - Kikwang lo lắng.

Tôi gục đầu xuống bàn lòng khó chịu nhưng nếu không nói ra thì tôi sẽ càng bực tức hơn.

- Tớ bị cưỡng hôn. -Mặt méo xẹo.

- Wow! Nàng ta xinh không? -Hyunseung hớn hở.

- Xinh lắm! chỉ trừ một điều nó là con trai.

Lũ bạn tôi cười xoà ngay sau đó. Chúng có phải bạn tôi không vậy? Bạn bè gì mà... Cười lẫn nhau. Tôi bật dậy lườm hai tên này không thương tiếc. Họ bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm ở tôi nên đã "ngoan ngoãn" im lặng. Một lúc sau một tên đùa cợt hỏi:

- Thế cái "đai đen" của cậu lúc đó để ở nhà à?

- Không! Tớ đã "tặng" cho hắn một phát ngay bụng rồi.

Lũ bạn tôi lại cười ầm lên. Cũng phải thôi, nếu là tôi tôi cũng sẽ cười chứ khác gì họ. Tôi đành lòng yên lặng rút chai nước ra uống. Bỗng đám con gái lớp tôi hú hét lạ thường.

"Cứ như được tiền, Con gái thật phiền phức" -Tôi bỉu môi.

Tôi ngậm một họng đầy nước thì tên nào đó đến bên cạnh tôi quăng chiếc thẻ sinh viên xuống bàn. Tôi xoay xoay lật tấm thẻ lên. Ôi trời ơi là tấm thẻ của tôi. Tôi làm mất nó hồi nào vậy nhỉ? Tôi vui mừng ngước mặt lên toan cảm ơn hắn.

- Phụt... - Tôi phun hết số nước trong miệng vào mặt hắn. Thì ra người cầm tấm thẻ của tôi là tên biến thái cưỡng hôn tôi đêm qua.

Hắn chùi mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lém. Hắn gào to:

- Yang Yoseob! Ngươi tới số rồi!

Hắn gầm lên như con dã thú đói lâu ngày. Ánh mắt hắn nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống. Tôi hoảng hốt co rúm người lại.

"Trời đất quỉ thần ơi! thiêng linh linh địa linh linh. Cho con thoát khỏi đôi mắt đáng sợ ấy với"

Tôi sợ hãi sớ rớ rờ vào tay hắn giả vờ bắt chuyện nhưng khi tôi nhìn thấy cách tay bó bột của hắn tôi rất ngạc nhiên.

- Tay anh bị sao thế? -Tôi cố tỏ vẻ quan tâm.

Hắn nhếch mép cười đểu.

- Đạo đức giả! Cậu không nhớ gì về việc mình làm đêm qua sao?

- Đêm qua?

" Xin lỗi nhé anh trai! -Rắc... Rắc, tiếng xương tay vang lên đều đều -Lần sau đừng có dại mà động vào tôi biết chưa? "

- Hớ...! Nó nặng đến vậy sao?

- Tưởng tôi nói dối?

- Nhưng nếu như không phải anh cưỡng... ưm! -Hắn bịt mồm tôi lại rồi ghé sát vào mang tai tôi nói nhỏ.

" Sẽ thế nào nếu trường này biết cậu bị một thằng con trai hôn? Người ta thì không ai nghĩ gì về tôi đâu. Ai cũng biết tôi là hạng người như thế nào mà"

- Anh đe dọa tôi?

- Whatever. -Hắn nhún vai.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã như thế này. Còn hai thằng bạn tôi đâu? Sao bọn nó chỉ dám đứng nhìn khi tôi bị ăn hiếp?

Hắn lôi chiếc điện thoại trong túi tôi ra, rồi nhá số qua điện thoại của hắn.

- Cầm lấy đi! Chúng ta sẽ còn liên lạc dài dài.

Hắn cười gian ác rồi bước ra khỏi cánh cửa phòng. Đến lúc này một đám con gái lớp tôi xúm lại tra hỏi.

- Làm thế nào cậu quen được Junhyung oppa vậy?

- Junhyung oppa? Hắn là con trai hiệu trưởng sao? -Tôi ngỡ ngàng.

- Ừ! Anh ấy với cậu thân nhỉ? Làm thế nào mà cậu thân với anh ấy thế? Cậu với anh ấy còn rất tình cảm. bla.. bla.. bla -Mọi người cứ xúm lại tôi rồi hỏi làm tôi điên cả đầu.

- Thân cái con khỉ. -Tôi bắt đầu cáu và vùng ra khỏi đám người nhiều chuyện.

Kikwang và Hyunseung bây giờ bắt đầu vây lấy tôi.

- Này! Sao cậu thân với anh ta thế.

Tôi cốc vào đầu họ.

- Trong lúc tôi nguy kịch các cậu ở đâu.

- Nhìn ánh mắt anh ta "quan tâm" đến cậu thế mà ai dám xông vào. Hắn là con trai hiệu trưởng đấy. -Hyungseung nói.

- Tớ muốn giúp lắm nhưng anh ta rất có thế lực. Đừng giận mả Seobie -Kikwang nhéo má tôi.

Cũng phải thôi! Ngôi trường này không phải ai muốn là vào được. Chúng tôi phải học cật lực lắm mới "bám víu" vào ngôi trường lâu như thế. Ai dại mà động vào con trai hiệu trưởng chứ. Chỉ một cái phẩy tay là chúng tôi đã văng xa tám thước rồi.

Chap 2

Thường thì buổi sáng tôi đi học, buổi chiều tôi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ để kiếm thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Đó cũng là lí do mà tôi về nhà trễ mỗi ngày.

***

Story Cappuccino

Quán này khá ấm cúng, không mở nhạc quá mạnh so với các quán cà phê khác. Ở đây mở những bản tình ca ngọt ngào, dịu dàng trầm lặng. Mọi người thoải mái trò chuyện mà không sợ ảnh hưởng đến nhau.

Tôi thích sự đầm ấm của quán cà phê này, không gian làm người ta dễ chịu cùng mùi cappuchino thơm nồng nàn. Uống một cốc cappuchino vào những ngày trời se lạnh thì thật sự quá tuyệt vời, cảm giác tựa như đang ngâm mình trong bồn nước nóng cùng mùi hương trầm bổng. Lòng thật sự thanh thản, mọi lo âu phiền toái như biến mất trong không gian nhất định.

- Cho tôi một espresso trong một tách lớn với nhiều sữa sủi bọt.

- Nea!

Tôi bắt đầu dùng dùng thìa và khuấy điệu nghệ trong lúc rắc bột để tạo thành hình trái tim. Tôi mang ra rồi lịch sự đặt lên bàn và mỉm cười.

- Chúc ngon miệng.

- Làm thêm sao? Cậu cả gan thật đấy. Bị tôi nắm thóp nữa rồi nhé. -Vị khách lên tiếng.

Nghe tiếng nói khá quen thuộc cộng thêm một chút uy hiếp khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Tên biến thái cưỡng hôn tôi đang ngồi ngay trước mặt tôi, hắn ngồi với tư thế đầy kiêu hãnh. Hai tay để lên thành của chiếc ghế, chân bắt chéo, đầu ngẩng cao lên nhìn tôi. Hắn nở nụ cười khiến tôi rùng mình.

- Anh muốn gì?-Tôi đang cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì.

- Cậu không ít tội đâu nhé! Đánh tôi đến gãy tay là một và coi luật lệ của trường như rơm rác là hai.

- Anh theo dõi tôi?

- Whatever! -Hắn nhún vai.

Tôi nhếch mép, đôi chân bắt đầu tiến về phía hắn, tôi đăm chiêu nhìn chằm chằm rồi dùng tay quẹt lên đôi môi còn đọng nước.

- Anh muốn tôi?

Hắn chợt vùng ra rồi phì cười. Trông bộ dạng lúc ấy của tôi đáng cười lắm sao?

- Cậu có vẻ hơi tự tin rồi nhỉ.

- Whatever! -Tôi đáp lại.

Hắn quăng xuống bàn những tấm hình chụp đầy cảnh tôi ngồi kế bên hắn, khuôn mặt hắn đang quằn qoại khi bị tôi "nắm" lấy cánh tay. Vẻ mặt của tôi lúc này đã lộ rõ thái độ khó chịu.

- Sao? Sợ à?- Hắn vênh váo.

- Thằng nào chụp hình ngu thế? Mất cái mặt của tôi rồi này. -Tôi chỉ vào một trong các tấm hình.

Hắn trố mắt ra nhìn tôi rồi phì cười, thứ mà tôi khó chịu nhất ở hắn chính là nụ cười. Nó thật khó hiểu, lúc thì làm tôi rùng mình lo sợ, lúc thì làm tôi cảm thấy ấm áp và nó... thật đẹp.

- Sao nhìn lại tôi như thế? Muốn gì đây -Hắn bắt chéo tay trước ngực.

- Haiz... Đầu óc đen tối. Dù gì chúng ta cũng không có gì để nói, mai mốt đừng tỏ ra quen biết tôi nhé! -Tôi ngoẳnh mặt quay đi.

Hắn đưa tay kéo, giựt ngược tôi về phía hắn. Tôi trượt chân và ngã xòa vào lòng hắn.

"Wow! Áo hắn thoang thoảng mùi capuccino."

- Thích thật.

-Thích thật? Thế mà luôn mắng tôi là biến thái. -Hắn cau mày.

Tôi bắt đầu nhận thức được mình vừa nói gì. "Thích thật" là tôi chỉ nói mùi capuccino thôi mà, có phải tôi biến thái đâu. Đến lúc này tôi mới ú ớ thanh minh.

- Tôi... Không có mà! -Tôi nói ngập ngừng.

"Cái cổ họng chết tiệt, tại sao lựa đúng lúc mà nói không ra tiếng?"

- Thôi đừng chối cãi nữa. Tôi thừa biết mình có sức quyến rũ mà. -Hắn cười ầm lên.

Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này.

"Đúng là cái miệng hại cái thân mà"

Tôi đưa tay tát vào mồm mấy cái khiến hắn thích thú. Hắn kéo tay tôi ra nhưng miệng vẫn không ngừng cười.

- Vào vấn đề chính. Nếu không muốn tôi đưa cậu cho cha tôi thì tốt nhất nên làm theo lệnh tôi. -Hắn nói thầm vào tai tôi.

Nghe xong câu này tôi nuốt không trôi nước bọt, tôi im lặng suy nghĩ . Cũng đúng thôi, tôi dám bẻ tay con trai hiệu trưởng cơ đấy. Thêm nữa là tôi lén đi làm điều cấm kị của trường, nếu biết được sự thật thì họ sẽ không ngần ngại mà quăng tôi vào "sọt rác".

- Tôi sẽ trả lời sau.

- Cậu có quyền lựa chọn sao?

- Được thôi. -Tôi nói miễn cưỡng rồi bước đi. -Mặc xác anh.

Sau khi tôi bước đi hắn kẹp tiền lại rồi tiến về phía cánh cửa như thể đến đây chỉ để "dằn mặt" tôi vậy.

Tôi vừa nghĩ vừa tức giận, tôi khuấy cốc sữa thật mạnh làm cho nước văng tung tóe.

- Xin lỗi, Làm ơn tính tiền. -Vị khách cằn nhằn

Một giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật bắn người.

- Xin lỗi! đây là hóa đơn thanh toán... Xin cảm ơn.- Một nhân viên thanh toán tiền giúp tôi

- Anh là...? - Tôi hỏi anh nhân viên kia.

- Tôi là Yoon Doo Joon. Nhân viên mới ở đây. Cậu tên gì? -Anh nở nụ cười.

- Yang Yo Seob.

Anh trở thành bạn của tôi từ tối hôm đó, anh khá dễ thương và hiền hòa. Anh rất thoải mái và dễ tính. Thỉnh thoảng anh kể cho tôi nghe vài câu chuyện, đôi lúc lại pha trò làm cho tôi bật cười.

Có một người như anh bên cạnh thật tuyệt, đôi mắt anh luôn thể hiện sự ấm áp, quan tâm lo lắng đến tôi chứ không như tên biến thái kia, ánh mắt hắn lạnh như băng.

***

Hôm nay thật xui xẻo, vừa đến cổng trường đã gặp mặt hắn rồi. Tôi cố tỏ ra không biết hắn nhưng dường như tôi càng lơ hắn càng làm thu hút sự chú ý của tôi. Cố ý vẫy tay chào buổi sáng và không quen kèm một nụ cười.

Fan girl của anh ta nhiều thật, đám con gái vây quanh anh ta như thể siêu sao mới về nước.

" Xì... Các cô thật ảo tưởng. Tôi đây đẹp hơn hắn nhiều, hắn ta làm gì có khuôn mặt baby như tôi chứ"

Kikwang và hyunseung vừa thấy tôi là nhào vô hỏi tới tấp.

- Này! Anh ấy làm gì ở đây? -Kikwang hỏi.

- Cậu sắp được nếm trải "Thiên đường" cùng anh ta rồi nhé. -Hyunseung cười lớn.

- Tôi tự hỏi các cậu là bạn của tôi à? Tôi thật bất hạnh. -Tôi lấy tay chùi mặt như thể đang khóc

- Ơ.... Đừng khóc mà. -Họ cúi sát vào mặt tôi.

Tôi lấy hết lực đẩy đầu về phía trước. Đầu tôi " va chạm" mạnh với đầu của họ và tạo nên tiếng động "rùng người".

Bốp.

Họ ôm đầu kêu la thảm thiết. Tôi cảm thấy mình làm hơi mạnh tay nhưng thay vào đó tôi đã giải tỏa được bớt phần nào.

- Bộp... bộp... - Tiếng vỗ tay vang lên. -Không hổ danh là Yoseob của tôi.

- Tôi là của anh? -Tôi nhướng mày.

- Câu ta là của anh hồi nào thế Doo Joon? -Một giọng nói bất chợt vang lên.

- Oh! Jun Hyung sshi đến nơi này làm gì? - Doo Joon ngạc nhiên.

- Đừng có lái sang chủ đề khác. Cậu-ta-là-của anh? -Hắn nói từng chữ một.

- Sao anh phải để tâm đến nhỉ? -Tôi ngắt lời.

- Bởi vì cậu thuộc sở hữu của tôi mà.

- Anh...

Tôi bực tức nắm tay Doo Joon toan kéo đi thì hắn kéo ngược tôi lại. Lần này tôi quyết không thua hắn, tôi xoay người rồi gạt phắt tay hắn ra. Tôi tặng cho hắn một cái lườm không thương tiếc rồi bỏ đi.

- Anh biết hắn sao? -Tôi hỏi Doojoon.

Anh ấy chỉ nhoẻn cười không nói tiếng nào hết. Thật tình thì tôi không rõ về mối quan hệ của họ, một tên ngạo mạn như hắn mà biết tới sự hiện diện của Doojoon thì anh ta không phải hạng vừa.

- Hay anh cũng bị hắn cưỡng hôn?

- Cũng? Em bị cậu ta cưỡng hôn à?

" Lộ rồi, nhục quá mẹ ơi" Tôi lấy tay bụm miệng.

Thế là anh ta bắt đầu ôm bụng cười, cười trên nỗi đau của người khác mang tội nặng lắm có biết không?

Chap 3

Hôm nay được tan ca về sớm nên quyết định đi tìm bọn Kikwang để đền cho chúng chầu kem về vụ hồi sáng.

Tôi đi được một đoạn thì thấy bọn côn đồ ngày trước. Theo tính tò mò nên tôi theo sát mép họ. Tên thủ lĩnh châm lửa vô cái tẩu rồi hút phì phèo, nơi này tràn ngập mùi thuốc.

- khụ... khụ. -Tôi khó chịu quá, nếu phải hít thêm tí nữa tôi sẽ ho thành tiếng mất, lỡ họ biết rồi bắt tôi đem bán vì tội theo dõi họ sao?

- Tụi bây dẹp hết đi. Thật là ô uế cái mũi tao.

Từ đầu hẻm có vài người bước vào, ăn mặc cũng khá ăn chơi mà không kém phần sang trọng.

- Hyung qua đây thuê em đánh mướn ai à?

- Không! Chỉ là thưởng tiền cho chú mày đã giúp Junhyung thắng cá độ thôi.

" Junhyung? Cá độ? Hắn dám cá độ sao? Cầu trời cho nhà ngươi nợ sập nhà" Tôi trù ẻo.

- Thấy Junhyung nhờ thì em giúp thôi! Mà chuyện cá độ có liên quan gì đến thằng nhóc ấy?

- Hyungie cá rằng sẽ cướp được nụ hôn đầu đời của nó.

- Oh! Mà thằng nhóc ấy cũng dữ thật, dám đánh Junhyung đến gãy tay. - Tên đầu lĩnh phì cười.

- Gãy tay? Với một tên như Junhyung? Hắn chỉ giả vờ thôi, chắc đang toan tính gì đó.

- Chậc. Không hổ danh là Juhyung, mưu mẹo đầy người.

Xoạt.

.

.

.

- Tiếng gì thế?

- Em không biết, kệ nó đi.

Đau. Tôi cảm thấy tim tôi nhói lên. Sao vậy nhỉ? Tôi căm giận quá chăng? Hắn coi tôi là một món đồ chơi? Hắn giễu cợt Yang Yo Seob này sao?

- Reng... -Chuông điện thoại vang lên.

- What?

- What? Dám lên giọng với tôi à? Mua cho tôi một li capuccino kem sủi bọt rồi đem đến chung cư số... - hắn xả một hơi dài.

- Một thằng công tử như anh mà ở chung cư sao?

- Đó là việc của tôi.-Hắn gạt máy.

Hắn không biết đêm hôm thế này còn gọi tôi đến sẽ rất nguy hiểm cho tôi sao?

"Phải rồi! Mày chỉ là món đồ chơi của hắn thôi mà."

Tôi mò một hồi lâu mới tìm được đúng cái địa chỉ mà hắn đưa.

"Tên khốn! Ở nơi gì mà khó tìm quá vầy nè!" Tôi rủa thầm.

Thuộc hạ của hắn đứng sẵn ngay đó để tiếp tôi lên đúng "Dinh thự". Chung cư này chắc hẳn chỉ con nhà đại gia như hắn mới dám thuê, nó còn to hơn cả cái nhà tôi nữa, nội thất thì miễn bàn rồi.

- Sao cậu đến lâu quá vậy?

- Anh nghĩ tôi rỗi hơi lắm sao?

- Mặc xác cậu. Đưa nó đây.- hắn chỉ vào li capuccino.

Tôi miễn cưỡng đem đến đưa hắn. Hắn nhìn tôi rồi nói bằng giọng khinh bỉ.

- Cậu ngoan nhỉ? Làm mấy việc này vốn dĩ chỉ bám víu lấy ngôi trường thôi. -Nói xong hắn nhấp một ngụm.

- ...

- Cũng phải thôi! Nếu tự nhiên bị đuổi khỏi trường thì sẽ tốn công mẹ cậu làm trò hèn mọn đó sao.

Hắn đang xỉa xói người mẹ đã cày công cực khổ nuôi tôi sao? Phải, mẹ tôi tuy làm trò hèn mọn đó nhưng người ta đã đẩy bà đến đường cùng nên bà mới liều mình đi làm chuyện đó. Đúng! Tuy lúc đầu tôi cũng có kinh thường bà nhưng giờ tôi đã hiểu bà làm vì tôi, vì đứa con này.

Tôi căm giận hắn, hắn dám coi thường mẹ tôi. Tôi tức giận giật li capuccino trên tay rồi đổ vào đầu hắn.

- Mát không? Tôi tưới nước cho anh để anh tỉnh táo trước khi phát ngôn đó. Đừng-bao-giờ-nói-về-mẹ-tôi như-thế. -Tôi đọc rõ từng chữ.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, tôi có thể thấy được sự tức giận trong khuôn mặt đó. Tôi vùng chạy ra phía cánh cửa nhưng thuộc hạ hắn đã nhanh tay bắt tôi lại, khóa chặt hai tay tôi.

Khuôn mặt lạnh lùng đó bắt đầu tiến về phía tôi, hắn với lấy bình hoa rồi tạt vào mặt tôi. Gai hoa hồng xượt ngang qua mặt khiến tôi cảm thấy đau.

Thoáng chút tôi thấy ánh mắt hắn có chút thay đổi, ánh mắt đã bớt chút căng thẳng. Bỗng dưng hắn liếm má tôi mặc cho có sự hiện diện của hai tên đầu bò này.

- Anh đang làm trò gì thế?

- Sát trùng vết thương. -Hắn vẫn tiếp tục liếm.

Thình thịch...

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp, hắn làm trò này nhằm khiêu khích tôi sao? Nhìn tôi khờ dại lắm à? Tôi quay mặt lại để hắn dừng "trò chơi" của mình thì... Môi tôi "bỗng dưng" chạm môi hắn. Trong khi tôi trợn mắt không biết hắn sẽ chửi mắng tôi như thế nào thì hắn lại chủ động tách môi tôi ra và trườn chiếc lưỡi nhớp nháp vào trong vòm miệng tôi.

Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục khám phá "vùng đất lạ". Tôi ngậm chặt lại để hắn không thể tiếp tục công việc nhưng hình như càng khiêu khích hắn hơn, có vẽ như hắn tưởng tôi đang chủ động nút lấy môi hắn. Hắn càn quét tất cả mọi thứ trong đó và không chừa bất kì chỗ nào. Rồi hắn ngậm chặt lấy môi dưới của tôi đến bỏng rát.

Hắn dứt môi tôi ra sau khi chúng tôi đã hết lượng ôxi để thở. Tôi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết xuống đỉnh đầu và đập vào đầu hắn. Trong khi đám vệ sĩ khinh suất tôi vùng ra rồi dùng tay nâng người tên kia rồi đốn ngã hắn bằng một đòn Judo tuyệt đẹp.

Tên còn lại lao vào ôm chầm lấy và khóa hai cánh tay tôi. Tôi quặt chân lên và đá ngay vào "của quí" của hắn. Hắn buông tôi ra rồi kêu la thảm thiết.

Tôi lè lưỡi rồi chạy biến khỏi đó. Để lại nơi ấy một con người đang nhoẻn cười trông có vẻ mãn nguyện.

* FB *

Tôi.

Yang Yo Seob này đã từng có một gia đìình nhỏ.

Cha tôi vốn dĩ lâm bệnh nặng từ khi tôi còn bé, một tay mẹ nuôi sống cả nhà. Phục mẹ tôi chưa? Bà vừa lo tiền thuốc men vừa chăm lo cho tôi đi học. Cha tôi tuy bệnh nặng nhưng luôn yêu thương hai mẹ con tôi, luôn động viên khi tôi buồn, lo lắng cho tôi trong từng lời nói.

Gia đình tôi vốn dĩ chỉ thế thôi. Rất tình cảm và hạnh phúc.

Nhưng khi tôi lớn lên và sắp chuẩn bị sang đại học, tôi thấy bà cặp kè với ai đó và quấn quýt bên nhau. Tôi tức giận, Tôi khá là phẫn nộ trước việc đang diễn ra trước mắt.

Tôi tìm đến nhà hắn để hỏi cho ra lẽ thì được biết mẹ tôi và hắn chỉ là "tình một đêm" đến tên còn không biết.

Tôi rất khổ tâm khi nghe chuyện đó. Người luôn lo lắng cho hai cha con tôi lại đi làm trò hề này bên ngoài. Chuyện này xảy ra giống như bà vừa đâm một nhát dao chí tử vào tim tôi khiến tôi gằn xé tim gan nỗi đau đó.

- Từ khi nào mẹ là người như thế? -Tôi hỏi bà

Bà chỉ im lặng không nói tiếng nào, bà bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má khiến tôi thấy thương tâm. Tôi gói gém đồ đạc mặc cho sự ngăn cản của bà rồi bỏ lên thành phố học.

Đến khi một tin dữ xẹt ngang qua tôi mới quay về đó, về nơi mà mình đã từng có hai từ "gia đình". Cha tôi đã mất khi tôi bỏ đi mấy ngày, ông không qua nổi cơn nguy kịch.

Tôi bắt đầu khóc, gào to tên người cha rồi quị xuống bên bia mộ.

Người bác sĩ ngày ấy chăm sóc tôi trong những lúc tôi bị thiếu máu nằm chập chờn trong bệnh viện đến bên và an ủi.

- Đừng khóc, con người vốn dĩ rồi sẽ có lúc phải ra đi. Đó là qui luật tự nhiên mà! Ông ấy vốn dĩ đã bệnh máu trắng quá nặng rồi.

- ...

- Cậu là trường hợp đặc biệt của chúng tôi đấy! Tôi không hiểu sao mẹ cậu lại có nhiều tiên như vậy để cậu lọc máu, nếu không thì...

- Lọc máu? Ý cô là...?

- Lúc đó cậu bị máu trắng giai đoạn đầu. Một số nguyên nhân nào đó đã di truyền từ cha sang cậu. Nhưng rất may là tình trạng bạch cầu của cậu khá ổn định với so những trường hợp khác.

- Mẹ tôi đưa tôi đi lọc máu? Số tiền là bao nhiêu?

- Tin tôi đi. Cậu không muốn nghe về khoảng đó đâu, nó là một con số khổng lồ. Nhưng vẫn phải theo sát tình trạng của cậu, tình trang thiếu máu vẫn sẽ tiếp diễn. Hãy cẩn thận.

Tôi lấy lại bình tĩnh và đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi đã hiểu tại sao bà lại làm thế, chỉ là bà muốn cứu lấy đứa con bất hiếu này thôi. Tại tôi! Tất cả là tại tôi. Tôi đã chối bỏ hạnh phúc còn lại của mình, cha tôi đã ra đi mà chưa được gặp đứa con này lần cuối.

Tôi xin lỗi và đưa bà đến seoul sống cùng tôi. Tôi đi học còn bà thì ở nhà làm việc lặt vặt kiếm sống qua ngày.

* End FB*

Chap 4

Tôi chạy mãi, chạy để thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Chạy cho đến lúc tôi đụng phải ai rồi té xuống nền đá lạnh băng.

- Cậu có sao không? -Anh ta chìa tay ra.

- Tôi không sao. Cảm... Ơ! Doo Joon?

- Tối rồi còn lò mò đi đâu thế?

- Em có vài việc thôi! -Tôi xoay chuyển đề tài

- Tối rồi anh đưa em về.

- Tôi sẽ đưa cậu ta về. -Jun Hyung từ đâu lên tiếng.

- Tôi không đi với loại người như anh. -Tôi núp sau cánh tay Doo Joon.

- Sao cậu cứ phải để tâm đến em ấy, hôm trước làm chuyện đó chưa đủ sao?

- Chuyện đó là gì? Ý anh là nụ hôn? -Hắn xỉa xói.

- Hai người ngừng lại hết đi. Hai người quen biết nhau sao? -Tôi ngạc nhiên.

- Người đang đứng trước em là em họ... À không! Em cùng mẹ khác cha của anh. -Doo Joon trả lời.

Tôi không còn tin vào tai mình nữa rồi, sao lại có chuyện đó nhỉ. Cùng mẹ khác cha ư?

- Trong trường hầu như không ai biết chuyện này... Nhưng sao anh lại nói cho em biết.- Tôi hỏi Doo Joon

- Vì... anh thích em. - Anh ngập ngừng

- Owo! Thích?

- Đừng nghe anh ta. Tôi mới... -Jun Hyung giật tay tôi

- Anh mới...? -Tôi tròn mắt

- Tôi...

- Ý anh là...?

Hắn ta gật đầu khiến tôi không khỏi choáng. Một ngày mà nghe được tới hai lời tỏ tình, hai lần cơ đấy. Tôi quyến rũ đến thế sao?

- Nếu thích tôi có lẽ anh đã không lôi tôi ra cá cược. - Tôi nhếch mép.

Hắn im lặng nhìn tôi, có vẻ đã đúng tim đen hắn rồi.

- Whatever. -Hắn nhún vai.

Tỏ tình mà dám nói câu đó cơ đấy, coi tôi là hạng gì vậy? Anh tính chơi tôi thêm một lần nữa sao? Đã thế tôi cho anh nếm mùi.

- Doo Joon à? Anh có một tuần làm em suy nghĩ.

- Anh hiểu rồi! Anh không muốn bắt đầu từ hôm nay. Sẽ phí mất một ngày của anh. - Doo Joon mỉm cười.

- Vậy... Chào anh em về trước. .- Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

- Ừm.

Đi một đoạn đường thì ai đó nắm tôi lại. Lại là hắn! Là tên khốn Yong Junhyung.

- Cậu chọn hắn thật sao?

- Đó là quyền của tôi mà. -Tôi gạt tay hắn ra.

- Quyền của cậu là do tôi chọn, cậu là của tôi.

- Nói một lời nữa là... - Tôi đưa nắm đấm ra. - Buông ra trước khi tôi "xuất chiêu".

Có vẽ hắn cũng hiểu tính khí tôi thất thường cỡ nào nên im lặng bỏ tay tôi ra. Tôi ngoẳn mặt quay đi.

***

*Ting* Tin nhắn tới

From: Tên biến thái cưỡng hôn.

/Sao không chọn tôi?/

/Khinh người, khinh người không phải sở thích của tôi./

/Tôi sẽ làm cậu thay đổi./

/Bằng cách nào?/

/Whatever./

Tôi điên tiết lên với cái tin nhắn rồi ném nó vào giường (tiếc của mà). Dù không nghe được giọng nói của hắn nhưng tôi có thể thấy được kiểu cách đó. Nó thật lạnh lùng và đang tỏ vẻ khinh thường tôi.

- Aish. Yong Jun Hyung... Hate you, I hate You. -Tôi la ầm lên.

- Seobie! Con làm gì trên đó vậy. Hàng xóm mắng bây giờ.

- Xin lỗi uma! Con đang tập kịch.

" Hate you... Yong Jun Hyung" Đành đấu tranh nội tâm vậy.

***

Sáng sớm tôi vừa bước ra khỏi cửa là thấy anh rồi. Yoon Doo Joon đang chờ tôi ngoài cửa, anh đang thử cơ hội tôi dành cho anh.

Tôi vui vẻ leo lên xe đạp rồi anh đưa tôi đến trường, khung cảnh giản dị biết bao. Anh đưa tôi qua các ngõ ngách rồi cất tiếng hát vài câu, anh trò chuyện với tôi khá nhiều. Đúng vậy, Doo Joon rất ấm áp, bên anh thật sự rất an toàn.

Anh và tôi gần đến trường thì một chiếc xe nào đó cực sang (tôi không biết xe đó tên gì mà) chạy xượt qua nhanh khiến nước bắn lên, dính đầy người tôi và Doo Joon.

-Tên khốn! Đứng lại ngay.

Kít...

Tôi hù chơi thôi mà ai ngờ hắn đứng lại thật. "Tiêu tôi rồi"

Và chủ nhân của chiếc xe đó bước ra. Là hắn, tên khốn tôi vừa rủa chính là Yong Jun Hyung.

- Cậu vừa nói gì?

- Whatever! -Tôi lè lưỡi. -Đi thôi Joonie

Tôi kéo tay Doo Joon đi thì hắn níu tay tôi lại.

- Chưa nói chuyện xong mà. -Hắn càu nhàu.- Lại còn Joonie nữa chứ. -hắn nhăn mặt.

"Joonie thì sao? Sao lại nhăn mặt? Anh ghen à? " tôi nhếch mép nhưng cũng không lên tiếng chỉ độc thoại Nội tâm"

- Bỏ tay cậu ấy ra. -Doo Joon lên tiếng.

Hắn đá cho anh một cái nhìn khinh thường rồi lên tiếng,

- Nực cười. Anh có quyền gì?

- Em ấy là người của tôi! - Anh khẳng định.

- Ngay từ đầu em ấy đã là của tôi rồi, anh không hiều sao? -Hắn nhếch mép rồi kéo tay tôi.

Tim tôi lại bắt đầu chệch nhịp khi hắn nói câu đó. Sao vậy nhỉ? Tôi luôn ngại ngùng trước những câu nói và hành động của hắn. Mà thôi, quan tâm thứ khinh người đó làm gì chứ.

" Mày chì là trò chơi của hắn thôi... Trò chơi."

- Buông ra! -Tôi nói bằng giọng khinh nhường hết sức có thể.

Thoáng chốc đôi mắt hắn trầm xuống và thả lỏng tay tôi. Tôi hất tay hắn ra rồi trở về với Doo Joon.

- Đến trường em rồi anh về đi! Cảm ơn anh. -Tôi nhón lên hôn vào má Doo Joon nhằm chọc tức hắn.

Tôi quay lại nhìn rồi "đá đểu" hắn, tay hắn bắt đầu siết lại thành nắm đấm. Tính đánh tôi sao? Không dễ vậy đâu.

"Ông có đai đen ở nhà đấy" Tôi nhếch mép.

Hắn xoay người tiến về chiếc xe rồi rồ đi mất hút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gỉ xảy ra.

Tôi lấy chiếc cặp chuẩn bị tiến về trường thì Doo Joon níu tay tôi lại.

- Anh đưa em vào. - Anh cười mỉm.

-Trường em có cho người lạ vào đâu?

Anh kéo dây kéo xuống rồi chỉ thẳng vào bên trong.

- Anh có phù hiệu này!

Thì ra anh là sinh viên năm tư của trường tôi. anh lớn hơn tôi hai tuổi và tất nhiên điều này hôm nay tôi mới biết

Nhớ lại khuôn mặt của hắn lúc đó thật không thể không cười, giá như biết sớm thì tôi đã không phải buồn tủi như hôm trước rồi.

"Trò chơi..."

Reng...

Ngồi nghĩ vần vơ một lúc tôi mới biết tiết ba đã bắt đầu. Giảng viên bước vào chào hỏi chúng tôi.

- Chào các em! Hôm nay... - Giảng viên nói được vài câu thì tôi lăn ra ngủ.

- Á... Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây...! -Đám nữ sinh hò reo vui thích.

- Ồn ào quá có im được không? -Tôi xoay mặt lại gắt. -Ớ...

Cái tên lúc sáng làm ướt áo tôi đang đứng trước cửa lớp và bắt đầu tiến về phía tôi. Chẳng biết "kinh công" của tôi "cao siêu" như thế nào mà thấy được bá khí của hắn đang lan tỏa trong lớp.

Khi hắn đã gần tôi lắm rồi thì bất giác tôi đưa hai tay ra bắt chéo ngực để phòng hắn làm bậy. Hắn nhếch mép túm áo Kikwang kéo lên rồi đặt mông ngồi xuống một cách hùng dũng.

- Từ nay, đây sẽ là chổ của tôi. Không ý kiến gì chứ? -Hắn đưa ánh mắt sắc lém nhìn cậu bạn đáng thương của tôi.

- Tất... tất nhiên rồi. -Kikwang cố gắng mỉm cười và lếch xác qua chổ HyunSeung một cách miễn cưỡng.

Sau khi đạt được ý nguyện hắn quay lại đá đểu tôi như lúc sáng.

- Chào mừng đến với địa ngục. -Đó là câu nói mà hắn dành cho tôi sau một hồi im lặng.

Khỏi cần hắn nói thì tôi cũng thấy khốn đốn lắm rồi. Kiếp trước tôi có tội tình chi để dính vào tên này không biết.

- Chằng phải anh lớn hơn tôi sao? Sao lại "chui" vô chốn này?

- Không quản lí thì món đồ của mình sẽ bị người ta cướp đi mất. -Hắn ghé sát mặt, hơi nóng phả vào tai tôi.

Tim tôi lại đập nhanh trước hành động của hắn, bất giác mang tai tôi đỏ lên khiến hắn cười thích thú.

- Thích đến vậy à? Muốn nữa không? -Vừa dứt lời hắn cắn nhẹ vào tai tôi khiến đám con gái không khỏi sốc.

Bọn họ bắt đầu nhìn tôi bằng "những tia sáng rực lửa" khiến tôi lạnh gáy. Tôi ngại ngùng đưa tay hất hắn ra thì lỡ tán vào mặt hắn.

Có lẽ do nhiểm thể của "đai đen" nên cái hất của tôi cũng là cả một vấn đề lớn.

Bốp...

Tiếng động chua chát vang lên, hắn nhìn tôi sững sở. Tôi nhe răng ra cười với hắn chứ cũng không biết nên làm gì cho hắn nguôi giận.

- Cậu... Muốn chết sao?

- Cái đó... Không phải do tôi... À không! Là do tôi... Nhưng... Ý tôi là...

- Đừng nói nhiều.

Hắn đứng bật dậy, mặc cho có sự xuất hiện của giảng viên nhưng hắn vẫn đứng lên và kéo tôi ra khỏi lớp. Hắn đúng là không coi sự hiện diện của ai ra hệ thống gì, phải chăng do cách giáo dục đặc biệt của bọn nhà giàu mà tôi hay xem trên phim sao.

- Này này! -Tôi nhăn mặt khi hắn bóp quá chặt tay tôi

- Im ngay! -Hắn gầm lên khi thấy tôi dùng dằng.

Tôi bặm miệng lại khi thấy hắn cáu thật sự. Tôi lỡ tay "nghịch" vô ổ kiến lửa rồi. Chẳng biết hắn chuẩn bị băm, dầm tôi như thế nào đây.

Giờ chỉ còn nước cầu chúa phù hộ cho con "đi đường" bình an thôi.

- Này! Thả em ấy ra.

"Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con sao, Amen!" Tôi mừng rỡ

Nhưng không kịp rồi, hắn quăng tôi lên xe rồi đạp ga chạy mất hút.

- Áaaaaaaa!

Hắn "phi" xe với tốc độ cực nhanh, tôi có cảm giác hắn chạy hết Tốc độ của chiếc xe này vậy. Tôi hoảng sợ chỉ biết co chân lên ghế rồi rụp đầu xuống.

- Bỏ chân xuống đi, dơ xe tôi!

- Hờ... m..ặc xác anh chứ...! -Tôi run lập cập.

- Đừng đạp lên "con" tôi, muốn chết sao? -Hắn đe dọa.

- Ừ thì bỏ... Ọe. -Tôi sốc xe nôn lấy nôn để vào xe hắn.

Khuôn mặt hắn đã đáng sợ giờ còn đáng sợ hơn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! -Hắn gầm lên.

Két.

Hắn thắng gấp khiến đầu tôi va vào thành xe. Đã mệt rồi mà đầu còn va chạm kiều này thì có thần cũng không tỉnh nỗi.

Đôi mắt tôi lờ đờ rồi gục xuống, hắn xuống xe rồi đi sang cánh cửa phía tôi.

- Đừng có giả nai nữa, tôi sẽ xử cậu ngay tại nơi này.

- ...

- Để xem cậu còn giả nai nữa không.

Hắn cuối sát đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi thở hắn. Tôi nhíu mày khi cảm thấy đau ở khóe môi, mắt tôi lờ đờ mở ra. Môi hắn đang nằm trên môi tôi và hắn cắn môi dưới của tôi đến bật máu.

Kiểu đánh thức thật lạ lùng.

Nhưng ngọt...

Mệt quá cũng chẳng chống đối nổi, tôi đành bàn giao sinh mạng mình cho hắn rồi thiếp đi.

Chap 5: Hướng về anh

Mí mắt tôi nặng trĩu, có lẽ do ngủ nhiều quá nên mệt đây mà. Mắt tôi từ từ mở ra thì bóng hình mờ ảo nào đó đã hiện ra trước mặt.

Chớp chớp, đôi mắt nâu là thứ đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Tôi đăm chiêu nhìn vào đôi mắt đó và nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nhích đầu ra xa hơn một tí để có thể nhìn bao quát khuôn mặt vì khoảng cách bây giờ chỉ đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt đó thôi.

Và...

Khuôn mặt đó là hắn...

Hắn đang nhìn tôi....

Nhìn được hồi lâu thì tôi xoay mặt ra phía khác rồi kéo chăn lên hết đầu. Hình như đây là mơ, tôi và hắn nằm sát bên nhau còn khoảng cách thì cực gần. Sao lại mơ thấy giấc mộng kinh khủng thế này nhỉ.

Tôi để ý kĩ thì thấy mình đang mặc một bộ đồ khác có phần to và dài hơn tay tôi. Thấy tôi quay mặt đi nên hắn cau mày rồi kéo chăn của tôi ra.

-Làm cái quái gì thế? Trả đây.

Tôi hét lên rồi giựt tấm chăn lại, hắn nhếch mép và cũng kéo ngược tấm chăn về phía hắn. Tôi và hắn, mỗi người kéo một đầu.

Vâng! Khỏi phải nói thì ai cũng biết chúng tôi đang kéo co. Chỉ khác một điều thứ mà chúng tôi kéo không phải cái dây mà là... cái mền.

Tôi thì muốn cái gì là phải được cái đó, vì sức hắn mạnh hơn tôi nên chỉ còn cách ăn gian thôi. Tôi lao vào cắn tay hắn.

- Aaaaaaaaaaaaa

Hắn nhăn mặt rồi đẩy đầu tôi ra. Đó cũng là lúc tôi giựt được tấm chăn và kéo hết về lòng mình.

- Đồ lì lợm. -Hắn suýt xoa cái tay rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sắt lém.

Thấy hắn đang có âm mưu lấy tấm chăn về mình nên tôi nhanh tay trải dài chăn ra rồi cuộn tròn lại.

- Có cần thiết phải làm thế không? -Hắn phụt cười trước hành động của tôi.

- Cần! -Tôi lè lưỡi.

Hằn bắt đầu bò về phía tôi và nhìn tôi với đôi mắt đểu chưa từng thấy. Tôi định sẽ lao ra khỏi cách cửa kia và bỏ chạy nhưng... Tôi đã tự đào mồ chôn mình.

Tay chân tôi cuộn tròn trong tấm chăn nên không cách nào vùng dậy được, thêm nữa là hắn giữ chặt không cho tôi lăn để "giải phóng" cơ thể.

- Làm gì vậy? -Tôi cau mày.

- Chơi đồ chơi. - Lưỡi hắn liếm vành môi. - ĐỪng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Khốn nạn. -Tôi rủa hắn.

Hắn cúi xuống hôn vào mí mắt tôi.

- Cứ mắng nếu cậu thích. Nhưng cậu nghĩ cậu có thể mắng tôi đến tiếng thứ hai không?

Khi tôi cong môi lên vì tức giận, hắn cúi xuống liếm vành môi của tôi. Tôi và hắn lại môi chạm môi, số tôi sinh ra để bị cưỡng hôn hay sao ấy nhỉ.

Tôi ngọ ngoạy để tránh cho hắn hôn mình sâu hơn. Hắn tiếp tục cau mày rồi nghiến răng kèn kẹt.

Bỗng hắn kéo đầu tôi cao lên rồi ấn mạnh môi tôi vào môi hắn. Hắn bắt đầu mút lấy môi dưới của tôi. Nhói quá, vét thương hồi sáng hắn gây cho tôi chưa lành lại "đụng chạm" mạnh khiến nó tứa máu.

Tôi bắt đầu khó chịu vì mùi tanh của máu, nó thật đắng và nhớp nháp. Hắn khẽ bấu vào tay tôi khiến tôi phải rên lên. Đồng nghĩa với rên có nghĩa là răng tôi đã xuất hiện kẽ hở để cho hắn đi sâu vào trong.

Hắn dùng lưỡi đẩy số máu vào trong miệng tôi khiến tôi phải nhăn mặt và đẩy ngược về với hắn.

Vâng! Lưỡi tôi và lưỡi hắn đã "vờn" nhau trong miệng như thế đấy. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì được gì nữa nên bây giờ tôi khá chú tâm " hưởng thụ" cách xử lí của hắn.

- Vui chứ? -Hắn buông ra sau một lúc sinh tử quyết liệt.

- Vui cái con khỉ! Khôn hồn thì thả tôi ra không thì anh chết với tôi.

- Tự cậu "trói" mình mà.

Tôi bặm miệng rồi xoay mặt sang hướng khác. Hắn nói đúng nên tôi chẳng có lí do gì giài thích, tại tôi quá sơ hở cộng thêm tội làm mà không suy nghĩ nên bây giờ bị trừng phạt như thế này.

Hắn nhoẻn cười rồi đá tấm chăn mà tôi đang nằm trong đó sang một bên. Thật thô bạo nhưng nhìn lại thì hắn đang "cởi trói" cho tôi.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, không hiểu sao hôm nay hắn lại tha cho tôi thế này.

- Sao? Luyến tiếc à? Muốn nữa không? - Hắn lại liếm mép.

Tôi rùng mình với hành động của hắn, lúc nãy muốn đấm hắn bao nhiêu thì nhìn vào khuôn mặt đó cảm xúc lại trôi dạt hết bấy nhiêu.

Rốt cuộc cảm xúc con tim tôi muốn nói lên điều gì nữa, ở bên hắn thật đáng sợ nhưng cũng không ít lần khiến tôi chệch nhịp.

Tôi tự cốc vào đầu với những suy nghĩ ấy.

" Mày điên sao? Suy nghĩ vớ vẩn"

Tôi lục trong túi lấy chiếc điện thoại ra xem giờ. Trời ơi! năm mươi hai cuộc gọi nhỡ của DooJoon và vô số tin nhắn.

Chắc anh ấy lo lắng cho tôi lắm, vậy mà tôi lại nằm trong đây với tên quái đảng này.

Tôi bấm số và gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, chuyện gì thế nhỉ? Anh khiến tối bắt đầu lo lắng rồi đây.

Tôi chộp lấy chiếc áo khoác rồi đứng lên đi khỏi chiếc giường và hắn cũng chắc níu kéo. Với tính cách của hắn sẽ chẳng để tôi đi mà không nói tiếng nào như thế này đâu. Mà thôi kệ chứ, hắn tha cho mình thì lẽ ra nên vui chứ suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi bắt đầu vặn cánh cửa.

Cạch cạch.

Cửa khóa, tôi mở không được.

- Sao cửa mở không được? -Tôi xoay qua nhìn hắn.

- Không biết. -Hắn đáp một cách nhanh gọn.

- Đây là nhà của anh, anh phải có nhiệm vụ sửa nó đi chứ.

- WhatEver.- Hắn nhún vai.

Điên tiết lên với tên này mất, giá như tôi có thể bổ đôi cánh cửa này ra và nện vào đầu hắn. Nhưng chỉ tiếc là nó không giống như những viên gạch khi tôi tâp luyện.

Tôi đã hiểu sao hắn không níu kéo hay hỏi han khi tôi tách ra khỏi hắn. Và tôi rút ra một kinh nghiệm,khi hắn thất thường đồng nghĩa với việc hắn có mục đích. Tôi phải nhớ rõ điều này mới được.

- Tôi phải ở đây trong bao lâu?

- Đến khi cách cửa mở ra. Hắn cười gian.

Tôi bực tức tiến về phía cái ghế rồi ngồi xuống. Mặt tôi đằng dằng sát khí và lườm hắm không thương tiếc.

Sợ mẹ lo lắng nên tôi điện thoại về báo cho bà hôm nay tôi ở nhà bạn vẽ bản thiết kế cho buổi tổng duyệt ngày mai. Tất nhiên, bà tin vô điều kiện vì tôi không bao giờ lừa dối bà nhưng hôm nay tôi phải phá lệ lảm đứa con bất hiếu chỉ vì tên khốn này.

- Nếu không mở cửa được thì khôn hồn mà lo cho tôi một chỗ ngủ. -Tôi đang đe dọa hắn thì phải.

- Ngủ trên chiếc ghế đó đi.

- Tôi là khách và anh phải có trách nhiệm nhường chiếc giường cho tôi. - Tôi vênh váo.

- Cái lí này đâu ra vậy?

- Từ luật của đại hàn Dân Quốc ra chứ đâu. -Tôi đứng lên cãi lí với hắn.

Tôi leo lên giường mặc cho hắn ngơ ngác nhìn rồi tôi giật tấm chăn về phía mình.

- Muốn tôi xử cậu như lúc nãy nữa sao?

- Lúc nãy bị "khóa" cả người, bây giờ anh nghĩ lúc tôi có vung tay vung chân được không?

Hắn im lặng sau khi nghe câu nói của tôi, có lẽ đã từng nếm trải đau khổ từ cú đấm của tôi nên biết rõ mùi vị của nó như thế nào. Hắn vỗ tay hai cái đèn lớn tự động tắt hết thay vào đó đèn ngủ đã được bật lên.

Tôi và hắn, người nằm một đầu, đôi mắt không hướng về nhau nhưng... trái tim tôi đang hường về hắn.

- Này! Tôi hỏi một câu nhé! -Sau một hồi im lặng tôi cất tiếng nói.

- Gì?- Giọng nói trầm của hắn vang lên.

- Bộ đồ tôi đang mặc... Nó không phải của tôi.

- Tôi biết.

- Và... Ai đã thay nó cho tôi?

- Cậu nghĩ tôi sẽ vác con người hôi như cú lên giường mình sao? -Hắn quay lại rồi nhếch mép cười.

Vậy là không ai khác chỉ có thể là hắn đã thay đồ cho tôi. Ôi mẹ ơi! Con bị hắn làm mất đi sự trong trắng rồi.

Hắn khẽ cười, có lẽ hắn biết tôi đang đấu tranh tư tưởng như thế nào rôi.

- Hỏi anh một câu nữa nhé!

-...

- Anh và DooJoon có vẻ không thân thiết.

- ... -Hắn im lặng một hồi. -Cùng mẹ khác cha thì thân sao được, hỏi thừa.

Hắn trả lời cộc lốc và có ý như đang mắng tôi ngu vậy.

- Tôi đã có một gia đình và cha của tên ấy đã cướp đi mọi thứ của tôi.

Hắn nói lên sự thật cho tôi nghe khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, khoảng cách giữa tôi và hắn như được rút ngắn.

- Anh rất giàu mà? Chẳng phải anh là người có mọi thứ sao?

- Tôi không có thứ gọi là mái ấm. Người đàn bà đó đã tự ra đi và hiện đang sống hạnh phúc củng gia đình của bà ta, chỉ có tôi lả mãi cô đơn thôi. -Hắn cười đau đớn

À! Hắn thiếu thứ này, tôi và hắn thật giống nhau chỉ khác một điều tôi không có cả vật chất nữa. Tôi cảm thông cho tình hình hiện giờ của hắn vì tôi đã từng trải qua và tôi biết rõ điều đó.

Tôi choàng tay qua và ôm lấy hắn.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nụ cười đâu đó đã xuất hiện trên môi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro