HEECHUL RA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Heechul- ba nuôi của Seung Wan và Seulgi phấn khích nhấn ga. Chiếc BMW màu đen bóng chạy vút như một mũi tên, len lỏi qua dòng xe ken đặc trên phố. Chiếc xe đảo qua đảo lại mấy vòng lớn rồi đột ngột ngoặc vào một đường hầm chui, kế đến biến mất hút trước hai chiếc mercedes đuổi tới từ phía sau. Mấy người trên hai chiếc xe đằng sau lập tức nhốn nháo, gọi về tổng hành dinh.

Heechul đốt điếu thuốc phì phà nhả khói. Seulgi và Seung Wan vẫn liên tục liếng thoắng kể lại việc tình cờ cướp đồ của nàng công chúa, kế đến vào cung, rồi scandal xảy ra gần đây. Anh nghiêm mặt nhìn Seung Wan:

"công chúa đang ở chỗ con sao Seung Wan?"

"vâng" cô nhóc hơi lo lắng nhìn ba nuôi "vì con sợ đám người đó tìm ra tung tích cô ấy"

"hừ... vậy mà trên đường đi, con lại không để ý đến những người bám theo mình. May là ba phát hiện, nếu không chẳng phải con dẫn sói vào nhà sao?"

Seung Wan cụp mắt. Heechul chợt mỉm cười:

"về nhà con thôi. Ba muốn gặp lại tiểu công chúa này...cũng đã hơn mười năm rồi còn gì..."

"tiểu công chúa?" cả hai đứa tròn mắt "ba nuôi biết công chúa sao?"

"hừ... đừng có khinh thường ba..." Heechul xẳng giọng "ba nuôi không phải là người bình thường"

Seulgi và Seung Wan cười ngất "đúng rồi, ba là siêu sao vũ trụ mà"

"hứ... hai cái đứa này..." anh lắc đầu, lòng cảm thấy ấm áp. Hai đứa nhóc mới mấy năm không gặp đã trổ mã thành thiếu nữ hết rồi.

Lần này, Heechul và hai đứa con nuôi ung dung leo lên xe buýt đi về nhà. Bởi bọn người kia đang truy lùng chiếc BMW màu đen chứ không nghĩ tới ba người bọn họ lại dám công khai đi phương tiện công cộng. Mà chiếc BMW đó, có trời mới tìm ra. Bởi vì nó đang nằm ở garage của một địa điểm chuyên tiêu thụ xe bị ăn cắp. Và nó đang được phun sơn toàn bộ thành màu trắng tinh khiết.

"mấy năm nay ba đi đâu, làm gì?" Seung Wan chợt hỏi

Heechul nheo nheo mắt:

"ba ở vùng phụ cận, chỉ đi điều tra chút chuyện..."

"vậy tại sao không gọi điện cho tụi con?" Seulgi chất vấn

"hừ... hai đứa lớn rồi, có phải còn con nít đâu mà gọi với chả nhắn tin"

"nhưng mà... ai lại đem con bỏ chợ như vậy?" Seung Wan trợn mắt "quăng hai đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi vào đời, không phải đáng thương sao?"

Heechul cười khùng khục:

"có quăng hai đứa vào bãi rác, hai đứa vẫn sống được như thường mà. Hai đứa... trước kia chẳng phải tự thân vận động đó sao?"

"trước đó thì khác... không tính" Seulgi cũng gân cổ cãi "dù gì cũng gọi một tiếng ba nuôi, ba phải có trách nhiệm chớ"

Heechul cười, xoa đầu hai đứa, nghiêm túc nói:

"đợt này về, ba sẽ không đi nữa"

Seung Wan liếc thấy thái độ vừa thay đổi đó, bĩu môi:

"chỉ sợ là lại trốn tránh gì đó thôi"

"ahhh... cái đứa này... dám nghĩ xấu ba nuôi vậy hả???"

"ha ha.. ha..ha.."

Ba cha con thi nhau đấu khẩu, làm ồn ào một góc xe buýt. Những người xung quanh có chút buồn cười vì cách nói chuyện trời ơi của ba người bọn họ.

Rốt cuộc cũng tới nơi.

Ba người xuống trạm, đi quanh quẩn quan sát một vòng mới tuần tự đi vào tòa nhà, tránh đi chung với nhau.

Khi cửa vừa mở, cả ba đã nghe âm thanh êm ái của Joohyun:

"Seung Wan về rồi sao?"

Heechul có chút xáo trộn khi nghe giọng nói này. Seulgi thì có chút ngạc nhiên vì nó chưa từng nghe công chúa nói chuyện một cách ôn nhu như vậy. Nó vẫn nhớ giọng nói khá lạnh lùng và bàng quan của nàng. CHỉ có Seung Wan là hồ hởi đáp lại:

"vâng. Unnie... chị xem ai về nè?"

Joohyun từ trong bếp ló đầu ra, nhìn thấy Seulgi liền hơi mỉm cười, kế đến lại nheo mắt nhìn vào Heechul, kinh ngạc. Nhưng nàng liền lập tức đoán ra:

"ba nuôi em sao?"

Seung Wan gật đầu. Joohyun từ trong bếp đi thẳng về phía ba người bọn họ, kế đến nghiêng người chào Heechul, nhưng Heechul đã nhanh chóng cản lại:

"công chúa... thần không dám..."

Rồi trước ba cặp mắt ngạc nhiên của ba người con gái trước mặt, Heelchul cúi gập người 90 độ, âm trầm nói:

"thần... Kim Heechul tham kiến công chúa"

"Kim... Kim... Heechul...?" Joohyun lẩm bẩm cái tên này, có chút quen thuộc. Seung Wan đứng kế bên nhịn không được tò mò, hỏi:

"ba nuôi... ba biết công chúa?"

Kim Heechul nhếch miệng cười, hướng về phía Joohyun nói:

"công chúa... người đã quên lúc người năm sáu tuổi, có lần người đi lạc vào hậu viên không tìm được đường về... liền sau đó... cả hoàng cung đã phải nháo nhào lên..."

Mắt Joohyun sáng rỡ, ồ lên:

"là ngươi... là người đã phát hiện ra ta trốn trong hòn non bộ trú mưa... còn cõng ta về cung... là ngươi sao?"

Heechul mỉm cười:

"chính là thần..."

Ánh mắt Joohyun lấp lánh niềm vui, lại nói:

"sau đó, ngươi chính là theo bảo vệ ta... nhưng... rồi... mấy năm sau, không hiểu lý do gì lại bị trục xuất khỏi cung???"

Heechul khóe mắt giật giật, thoáng hiện ra một tia đau đớn:

"sự việc rất dài. Thần sẽ kể cho người sau..."

"ừm" Joohyun gật đầu. Kế đến lại hỏi "tại sao ngươi lại đến đây?"

Heechul liếc nhìn hai đứa con nuôi còn đang ngơ ngác, đáp "thần vì sợ hai đứa con nuôi không thể xoay sở sự việc lần này nên cố ý quay về đây giúp người một tay"

Joohyun im lặng. Lát sau chỉ nói:

"ăn cơm trước rồi nói"

...

Scandal new, bản tin đặc biệt.

"Scandal new được hân hạnh tiếp kiến công chúa Bae Joohyun vào tối hôm qua tại Khách sạn Hoàng Gia. Cuộc gặp gỡ thân mật đã làm phóng viên Park giải tỏa được nghi ngờ về việc thân phận giả mạo của công chúa. Tại đây, công chúa đã gửi cho chúng tôi bản chính của bức di chúc từ nữ hoàng Bae Yoona, đồng thời đã viết cho chúng tôi một bức thư tay cám ơn về việc Scandal news đã công bố sự việc. Lá thư tay này dưới sự chứng kiến của Nhân viên giám định chữ viết, sau đó đã chứng thực đây là bút tích của công chúa. Chúng tôi xin trích đăng nội dung bức di chúc của nữ hoàng của chúng ta, và trưng cầu ý kiến của toàn dân về việc này..."

Bản tin đặc biệt còn đính kèm bản di chúc được chụp lại, đồng thời là lá thư cảm ơn của công chúa cùng hình ảnh đời thường mà công chúa chụp cùng phóng viên Park.

Khỏi phải nói, bài báo đã làm cho truyền thông một lần nữa dậy sóng. Khách sạn Hoàng Gia lần này cùng chung số phận với tòa soạn Scandal news, nghĩa là bị bao vây tứ phía vì phóng viên phỏng đoán chắc chắn công chúa đang lưu lại nơi này. Báo hại toàn bộ việc kinh doanh của Khách sạn Hoàng Gia bị xáo trộn không thương tiếc.

...

Hoàng cung.

Hoàng thân giận dữ đập bàn, quăng tờ báo scandal new xuống đất, hét lên:

"các ngươi làm việc gì hả? để một người cắt đuôi? Kế đến là để lọt sổ tin tức như vậy? giờ thì toàn dân đang tích cực ủng hộ công chúa đăng cơ... CÁC NGƯỜI TÍNH GIẢI QUYẾT MỌI SỰ THẾ NÀO ĐÂY HẢ???"

Mấy tên cận vệ cúi gằm mặt. Hoàng thân đi tới đi lui, nện bước chân ầm ầm xuống nền. Lát sau, đưa mắt nhìn một tên cận vệ, nói:

"phía thái tử có động tĩnh gì không?"

Hắn lắc đầu. Hoàng thân nhíu mày:

"chẳng lẽ hắn có thể buông bỏ ngôi vị này sao? theo lý, cũng nên có động thái gì rồi chứ?"

Hoàng thân còn đang thất thần suy nghĩ thì một cú điện thoại gọi đến. Hắn nhấc máy, gương mặt lập tức cau lại:

"cái gì? chánh văn phòng quyết định ra thông báo?"

"sao? ngươi nói là thái tử đích thân yêu cầu?"

"hừm... giám sát thái tử. Ta e là hắn đang giở trò..."

"hừm... cũng được... nếu đã vậy, ta cũng giúp hắn một tay... hừ..."

Hoàng thân buông điện thoại xuống, ánh mắt lóe lên tia ác độc. Kế đến hắn ngoắc mấy tên cận vệ lại, hạ giọng ra lệnh.

...

"điện hạ, đã soạn xong văn bản, nhờ người xem qua?" chánh văn phòng đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc rồi lui lại chờ đợi.

Thái tử Bae thản nhiên cầm tệp hồ sơ lên, ánh mắt thoáng qua sự tức giận nhưng nhanh chóng trở lại hiền hòa. Hắn gật gù:

"làm tốt lắm. Hi vọng người dân sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta"

Chánh văn phòng chậm rãi quan sát nét mặt của vị thái tử trước mặt, trong lòng dợn lên vài tia suy nghĩ. Nhưng thái tử Bae đã cắt đứt suy nghĩ của ông:

"báo với người bên nội vụ phủ dọn dẹp lại Đông cung của công chúa cho thật tươm tất"

"dạ, điện hạ"

Khi lui ra, chánh văn phòng còn kịp nhìn thấyánh mắt trừng trừng dễ sợ của thái tử về hướng tờ Scandal news mà hôm qua ôngđã trình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro