Chương 2: Phát súng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về công ty , vứt chiếc cặp da lên sofa . Tôi thở dài cố gắng lục tìm trong ức về cái người tên Jungkook kia mình đã từng gặp chưa mà sao trông quen quá . Cái gã đó , cái gã đã bắn phát súng đầu tiền trong cuộc chiếc này . Bất kể hắn là ai , dù có quyền cao chức trọng thế nào  thì cũng không thể tha thứ việc hắn cướp lấy Jimin ra khỏi tôi 

-Tổng biên tập , anh đã nghe tin gì chưa ? Thư kí vội chạy vào 

-Có chuyện gì sao?

-Chủ tịch mới cho phục hồi đầu báo MOMENT 

-Bố tôi có vẻ lại kiếm được chút cảm hứng đâu ra à ?

-Hình như là mới thuê một ái đó làm tổng biên tập thì phải , họ Jeon tến Jungkook. 

Cái tên vang lên khiến anh ngạc nhiên , thật không ngờ trái đất lại tròn đến thế . Quẩn quanh lại gặp nhau ngay tại một vị trí , đã vậy còn là cũng một vị trí . Đúng như người ta vẫn nói , đã ghét thì đi đâu cũng ghét , đã là thù địch thì mãi mãi là thù địch . Cơ mà , hắn là cái gì mà lại được bố tôi trọng dụng như thế ? 

-Chủ tịch còn trên văn phòng không ? 

-Hình như ngài ấy đang mở một cuộc họp . Anh đừng bảo anh định xông vào...! Ơ đâu rồi ? 

Chưa nói hết câu , Taehyung đã đi vụt mất 

Đến phòng họp chính , tôi với lấy tay nắm cửa thì bị một cánh tay khác chawnl ại . 

-Bố tôi bảo anh canh đây à ? J-HOPE ?

-Vậy cậu nghĩ sao ? Cậu tính làm gì ? 

-Còn nghĩ sao nữa , MẶc kệ anh thôi . Dứt lời , tôi dùng chân đạp mạnh cảnh cửa bước vào mà không màng tới những con mắt đang nhìn về phía mình. 

Trong hàng chục con mắt , tôi nhận ra trong đó co em . Khác với trước đây , mái tóc màu hường kia đã bị thay thế mởi mà đồng , em thật đẹp trong bộ vest lịch lãm với những họa tiết hoa căn trên hai vạt áo . Đôi mắt đó vô cảm khác với lúc đó , bên cạnh là thằng khốn , hắn mỉm cười nhìn tôi , cái nụ cười xã giao đầy khó chịu như khiểu hắn đang coi thường tôi vậy . 

-Một cuộc họp bì mật sao ? Từ khi nào tôi thành cây cảnh vậy ? Với lấy 1 cái ghế tôi ngồi cạnh em và vờ như không quen biết .

-Taehyung , no trong trò đùa sao ? Con nghĩ  mà dám phá cửa bước vào như trốn không người ?

-Vậy trên cương vị của tông biên tập đầu báo V . chủ tịch có thể cho tôi tham dự không ? 

Phần cằm của Namjoon hơi chìa ra rồi cũng thở dài đồng ý . 

Ngồi cạnh em , tôi có thể nhìn thấy rõ từng chỉ tiết trên khuôn mặt em ở góc độ nghiêng , em vẫn đẹp như thế , thậm chí giờ còn đẹp hơn . Bàn tay ấy vẫn nhỏ bé và trắng , khuôn mặt thon gọn chuẩn những đường line hoàn mỹ .Tôi biết phải nói gì đây ? Quá nhiều điều muốn hỏi những dường như đây không phải thời điểm thích hợp bởi có một con kì đà cản mũi .Việc đầu tiên tôi phải loại bỏ hắn đã 

-Taehyung, đây là Jungkook câu ấy sẽ là tổng biên tập của đầu báo MOMENT . Đồng thời , Jungkook cũng là em trai con 

-WOW , mọi người vỗ tay thôi , bố tôi tái hôn rồi . Vừa nói , anh vừa đứng dậy vỗ tay , mặc cho dù cả khán phòng có im lặng thế nào 

-Taehyung giờ con với Jungkook ngang nhau , ta sẽ mở ra một cuộc thi , nếu ai thắng sẽ được trở thành tổng giám đốc tờ báo này và đương nhiên sẽ được thừa kế hợp pháp cái ghế chủ tịch sau này . 

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn về phía Namjoon , một vài đại biểu cũng gật gù thấm hiểu .

-Ở số sắp tới , đầu báo nào có lượng doanh thu đạt cao nhất sẽ được chiến thắng . Cuộc họp chấm dứt 

Mọi thứ vụt qua như một giấc mơ , có nhầm không một tên vừa mới vào công ty chưa đến một ngày lại ngang hàng với anh đã vậy còn là tình địch . 

-Taehyung rất hân hạnh . Jungkook chìa tay ra tỏ vẻ lịch sự 

Liệc nửa con mắt lên , tôi trả hắn bằng nụ cười khinh bỉ 

-Xin lỗi , tôi không có thói quen bắt tay với đối thủ 

-Đừng khích tôi Taehyung , tôi cũng không ưa anh đâu . Việc anh đụng vào người yêu tôi cũng như cách anh nhìn em ấy khiến tôi phát buồn nôn ,cho nên ....- Jungkook nhìn sang Namjoon - Con sẽ không để bô thất vọng đâu Hai con người đó bỏ đi , em lướt qua tôi , đôi mắt em vô hồn không cảm xúc .Bàn tay em giờ đã bị tay tên khốn kia bao bộc đây là một sụ thật không thể chấp nhận được . 

-Con đang cư xử giống một thằng ngốc . Đến bao giờ con mới thực sự trưởng thành vậy ? Nó là con của người ta yêu khi lấy người đó , ta đã hứa sẽ chăm sóc cho đứa con của người đó . Ban đầu ta nghĩ nó chỉ là một sinh viên , ai mà ngờ nó lại là một người thành đạt và thông minh như thế . Cho nên thằng bé cần được đứng đúng vị trí của mình . 

-Vậy bố không nghĩ đến tôi sao ?

-Sao không , nhưng nhìn con đi , con vừa chứng tỏ mình là một thằng ngốc thì ta còn yên tâm được sao ? Là người cha cũng như là một chủ tịch của hãng báo này , bố buộc mình phải làm vậy ? Còn nếu con không muốn thì cố mà thắng đi . 

Namjoon bỏ đi đểl ại anh trong khán phòng lớn . Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu anh , một kim chỉ nam xuất hiện nó dường như đã xác định được đường đi của mình . Có vẻ như Kim Taehyung anh đã thật sự cảm thấy phấn khích trong trận đấu này rồi . Nhưng mục tiêu của anh không chỉ muốn giành lại công ty và v ị thế mà còn là kéo Jimin lại về bên mình . Anh không thể để yên người anh yêu lại rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy

. Với cả , Jimin em còn nợ tôi một lời giải thích 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro