💙Ep 8. Chạm mặt💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yoonie à Yoonie à á aaa anh ưi anh đi mà đi cùng em đi mà năn nỉ đó "

Hiện tại là trong nhà ông bà Jeon đang có một cậu trai nhỏ đang nằm dưới sàn nhà lăn qua lăn lại quanh cái ghế sofa mà trên sofa đang có một chàng trai khác đang ngồi xem tivi. Cậu trai nhỏ không ai khác đó là cậu bé Jungkook của chúng ta và tại sao cậu lại lăn lê bò lết dưới sàn nhà thì chuyện là đêm nay là sinh nhật của Min Ji, mà quái gở là bà chị Min Ji này thì lại thầm thương mến ông anh lạnh lùng nhà cậu chỉ vì có mấy lần cậu gửi ảnh anh họ mình để khoe với Min Ji là cậu có anh họ vô cùng đẹp trai chỉ có vậy thôi mà bà chị này lại trúng sét ái tình nằng nặc đòi cậu tối nay phải dắt theo Yoongi cùng đi dự tiệc, thế là cậu đành hi sinh đi tò tò theo Yoongi lẽo đẽo như chú cún con năn nỉ anh cùng đi. Nhưng mà đời đéo bao giờ được như ý muốn anh cậu đẹp thì khỏi phải bàn nhưng mà bệnh lười thì là đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ 1. Rủ anh đi thì anh chỉ phán 1 câu   " Thỏ con à, anh mầy đang bận nằm rồi đi đối với anh là một cực hình đó lười lắm tự đi đi "  cậu cũng cạn lời chỉ cần hoạt động thì đối với Yoongi cũng là một cực hình, còn nhớ năm ngoái vào ngày sinh nhật của Yoongi sau khi anh ước xong Chú Baek xinh đẹp hỏi anh là đã ước điều gì thì anh nói 1 cách tỉnh bơ làm ai cũng câm nín "Con ước là kiếp sau cho con thành hòn đá khỏi phải hoạt động đỡ tốn sức ".

Giờ thì quay lại tình hình hiện tại năn nỉ, van xin cũng cạn bao nhiêu lít nước bọt rồi. Anh vẫn chưa xiêu lòng chứ gì, được lắm cậu vẫn còn chiêu cuối anh dám không đi cùng cậu thử xem. Đôi mắt cậu đầy giảo hoạt, nụ cười bí hiểm, khuôn mặt cậu lúc này đầy gian xảo.

Không biết lúc này cậu lấy đâu ra nước mắt, giọt ngắn, giọt dài lăn đầy trên mặt giọng thút thít khiến người trên ghế sofa cũng phải hoảng hồn quay sang nhìn đầy hoảng hốt.

" Thỏ con à em sao vậy " -  Yoongi lo lắng quăng luôn điều khiển nhảy xuống chỗ cậu hỏi han

" Hic.hic. hic "  -  đươc đà cậu khóc dữ dội hơn. Haha kế hoạch thành công

" Em nói cho anh nghe em đau ở đâu à anh gọi bác sĩ nha đừng khóc mà "

" Em ghét anh, anh không còn thương em trai này nữa đồ xấu xa " - Vừa nói cậu vừa đưa tay lên mặt che đi nụ cười gian xảo đi.

" Đừng ghét anh mà, anh Yoonie rất thương thỏ con mà. Em nói đi em muốn gì anh đều cho em đừng khóc mà anh sợ nhất là em khóc đó " -  Làm anh cũng khổ lắm, cậu bé Jungkook này không phải là em ruột huyết thống của anh nhưng lại là cậu em trai từ nhỏ anh yêu quý nhất, chỉ cần cậu bảo muốn thứ gì thì anh sẽ nuông chiều cho cậu thứ cậu muốn. Nhưng điều khiến anh sợ nhất chính là cậu khóc huhu biết sao được papa ,bố và anh đều như nhau đều sợ nước mắt của cậu không nỡ thấy cậu đau lòng hay tổn thương vì vậy mà từ nhỏ họ đã dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Chỉ cần một kẻ nào đó dám làm em trai bé bỏng của anh tổn thương dù chỉ một chút anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, anh đã thề như thế, sẽ làm người anh trai mẫu mực bảo vệ cậu thật tốt.

" Thật sao em muốn gì anh sẽ cho em à?  "  - cậu ngước đôi mắt lấp lánh đầy nước lên nhìn anh.

" Thật. Chỉ cần em không khóc nữa anh sẽ làm theo lời em "  - anh lấy khăn giấy bên bàn giúp cậu lau nước mắt.

" Vậy đi sinh nhật cùng em tối nay đi nha nha "

" Haizzz hết cách thôi, đi thì đi " - anh thở dài.

" Yewyew Yoonie là anh trai tốt nhất trên đời " - Cậu vui mừng nhảy lên ôm lấy Yoongi.


" Em lại lừa anh " - Mặt anh nổi đầy hắc tuyến lần thứ n rồi, ôi trời ạ sao anh lại dễ để cậu lừa thế này. Mỗi lần cậu khóc là anh lại quên mất biệt tài siêu sao của cậu là luôn lấy nước mắt hù doạ ấy chứ Amen anh thật dễ tin người mà.

" Tại anh ngây thơ thôi, haha em đi thay đồ đây " - Nói xong cậu chạy một cái vèo lên phòng thay đồ, chứ nếu đứng ở đó chắc anh lại đổi ý thì tiêu.


Cuối cùng cả hai anh em cũng chuẩn bị xong loáng thoáng cũng sắp đến giờ, nên hai người nhanh chóng lên xe đi đến buổi tiệc. Điện thoại cậu không ngừng rung, đầu dây bên kia không ai khác chính là bà chị kết nghĩa lanh chanh của cậu, hỏi cậu đã đi chưa, sao chưa tới, hối thúc cậu đến nhanh lên, mà quan trọng là cuộc điện thoại nào cũng đều hỏi cậu là anh họ cậu có đi không, anh ấy mặc đồ gì đẹp trai không, bao giờ thì tới nơi, rồi gì mà coi hồi hộp khi sắp gặp anh họ cậu,....Ôi trời cậu tự hỏi là bà này có trai quên luôn cậu hay sao ý, không thấy hỏi han cậu mà toàn hỏi anh họ cậu ôi zời ơi....


___________________________________

" Bên này bên này Jungkook " - Min Ji vẫy tay với cậu.


" Chị à sinh nhật vui vẻ, đây là anh họ em Yoongi. " - Cậu đưa quà cho Min Ji không quên giới thiệu Yoongi.


" Xin chào, tôi là Yoongi" - anh đưa tay bắt tay cô

" À à xin chào anh, t...tôi là Min Ji " - cô cũng giơ tay nắm lấy tay anh, miệng lắp bắp giới thiệu tên mình. Hai má thì đỏ lên ngại ngùng.


" Này chị đang quên lãng em đấy à, có Yoongi liền quên em giận đấy " - thấy vậy cậu cố nhịn cười rồi giả vờ giận dỗi hờn trách Min Ji trêu trọc cô.


" Đâu có đâu, em đói chưa đi ăn nha "- Min Ji vội đánh trống lãng


" Thôi em không đói, em đi lòng vòng tham quan đây chị dẫn anh Yoonie đi ăn đi ." - cậu muốn để họ có không gian riêng tư tìm hiểu nhau vì lỡ hứa nói giúp Min Ji rồi hehe với lại cậu cũng chưa đói.


" Thỏ con em đừng đi xa mà lạc nhé  anh đi kiếm gì bỏ bụng tí kiếm em nha " - thật ra anh cũng đói lắm rồi nên cũng không từ chối.

" Dạ hai người đi đi "

" Vậy tụi chị đi đây , tí gặp lại " - cô mỉm cười với cậu, thật tốt quá không uổng công có em trai kết nghĩa này, cậu thật hiểu cô mà cậu là đang giúp cô làm quen Yoongi đây mà. Thật cám ơn em Jungkook của chị...


Nói xong rồi thì người nào người nấy đi. Cậu thì đi lòng vòng quanh buổi tiệc nhưng ồn ào quá nên cậu đi ra sau hoa Viên, nơi đây yên tĩnh hơn, nhà Min Jin có một hoa viên ở đây trồng rất nhiều hoa, lại còn rất rộng nữa, khung cảnh khiến cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Đi mỏi chân nên cậu đành ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Nhưng vừa ngồi xuống thì nghe có tiếng bước chân ai đó đang đi đến. Theo quáng tính cậu quay đầu lại phía sau và bắt gặp lại khuôn mặt mà cậu đã từng rất yêu và cũng là khuôn mặt mà cậu không muốn gặp lại nhất.

" Jungkook "

" Là em thật sao, Jungkook "

Chàng trai vừa bước vào hoa Viên ấy như là đang tưởng mình nhìn nhầm chân càng bước nhanh đến trước mặt người con trai nhỏ hơn, chàng trai nhỏ hơn hơi hốt hoảng lui về sau, nhưng ngay tức khắc tay bị chàng trai vừa gọi tên mình nắm lấy. Lúc này cậu mới nhìn rõ anh ta đang mặc một bộ vest đen, thân hình cao to, tóc thì vẫn màu đen bóng gọn gàng, làm tôn lên vẻ đẹp như tượng của anh ta. Là anh người cậu đã từng làm cậu có vết thương lòng mà cả đời này cậu cũng không thể nào quên đi được chính là anh Taehyung.

" Em về rồi sao, thật sự là em " - anh vui mừng, miệng cười lên hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Anh sẽ có cơ hội để bù đắp cho tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu. Định sẽ ôm lấy cậu để thoã nỗi nhớ mấy năm nay chịu đựng nhưng chưa kịp ôm lấy cậu thì đã bị cậu gạt tay đẩy anh ra. Xém nữa anh đã ngã xuống đất nhưng vẫn hên là anh lấy lại được thăng bằng.


" Tôi và anh quen biết nhau sao " - cậu nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng cùng hận thù.


" Em nói gì vậy, là anh là Taehyung đây mà ? " - anh một lần nữa nắm tay cậu nhưng vẫn bị cậu lạnh nhạt gạt phất ra.


" Taehyung sao Taehyung là cái người mà đã từng làm tôi xém ngu dại mà chết không phải hay sao haha anh là đang làm tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian ngu ngốc nhất đời tôi đấy mà, khoảng thời gian mà tôi bị anh cho là có tình yêu ghê tởm dành cho anh à?  "  -  cậu vừa nói vừa cười nửa miệng lạnh nhạt, thật khác xa con người hiền lành, ngây thơ thường ngày. 


Thật chẳng ai tin được đây thật sự là Jungkook nữa kể cả anh cũng không nhận ra đây là Jungkook mà 5 năm trước anh đã từng tổn thương sâu sắc chắc có lẽ vậy mà cậu đã thay đổi. Cậu chắc hẳn là đang rất hận anh.

" Jungkook anh thật sự năm đó không cố ý nói thế xin em đừng như vậy mà"


" Gì đây, chuyện năm đó chính tai tôi nghe bây giờ anh nói không cố ý thì tôi sẽ tự cho là năm đó nghe nhầm à. Đúng là nực cười tôi nói cho anh biết tôi từ năm đó rời khỏi đây tôi đã tự mình nói với lòng dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho tên khốn như anh, đừng đưa đôi tay dơ bẩn chạm vào tôi tránh xa tôi ra " - Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, giọng cậu như muốn hét lên nói với anh đầy tức giận.


Yoongi và Min Ji cũng vừa vặn đi ngang hoa Viên nghe có tiếng ồn bên trong nên cả hai liền đi vào. Nhưng khi đến nơi, thấy Jungkook đứng đó cùng Taehyung, mặt Jungkook đầy giận dữ Yoongi liền tức giận bước nhanh đến trước mặt Jungkook hỏi cậu.

" Thỏ con em không sao chứ? "

" Em không sao, anh em muốn đi về" -  cậu mệt mỏi nhìn anh, cậu đang sợ, cậu sợ đứng đây thêm một lúc nữa cậu sẽ khóc mất, cậu sắp không thể chịu nổi nữa. Tay cậu gắt gao nắm lấy vạt Áo Yoongi run lên. Min Ji đi đến thấy vậy cũng bảo Yoongi nên đưa Jungkook về. Yoongi trước khi đi còn không quên nhìn về Taehyung với đôi mắt muốn giết người. Nhớ năm đó thấy em trai mà anh hết mực yêu thương vì tên đó mà tự vẫn không thành xém chết, anh lúc đó đã rất muốn bay đến Hàn Quốc mà chính tay giết tên Taehyung khốn kiếp vì đã dám làm em trai bé bỏng của anh tổn thương nhưng vì Jungkook đã khóc lóc năn nỉ anh và anh đã hứa sẽ không đụng đến tên Taehyung đó nên anh đã dẹp ý định đó đi. Nhưng tên đó bây giờ lại xuất hiện khiến Jungkook thành như vậy.

" Được anh đưa em về " -  tay Yoongi gắt gao ôm lấy eo Jungkook dìu cậu đi ra về phía cổng rồi lên xe về.

" Chị xin lỗi em hơi mệt nên về trước nhé " -  khi đi ngang qua Min Ji cậu không quên nói lời tạm biệt với cô. Min Ji hiểu tậm trạng không ổn hiện giờ của cậu nên cũng gật đầu rồi kêu cậu về nghĩ ngơi.

Còn Taehyung vẫn đứng tại chỗ đó, mắt anh thất thần vì vẫn nghĩ về câu nói của cậu. Quả thật chuyện năm đó anh đã quá ngu ngốc khi nói câu nói đó. Bây giờ thì sao cậu là đang rất hận anh, từng câu nói lạnh nhạt ấy của cậu khiến anh đau nhói. Như có một cây dao đang ghim thẳng ở tim vậy. Còn chàng trai khi nảy là ai?  Sao lại thân mật với cậu như vậy, cậu đã có người yêu rồi sao. Anh trễ rồi sao. Cứ mãi đứng suy nghĩ. Min Ji cũng lắc đầu thôi thì chuyện họ thì để họ tự giải quyết đi vậy. Cô dù sao cũng là người ngoài không thể nhúng tay vào được. Cô đi đến vỗ vai coi như là an ủi Taehyung rồi cũng quay lưng đi vào buổi tiệc sắp tàn.

____________________________________

#Pu
#2/7/2018






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro