Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ cậu tính sao Jung Kook? _ Mark ngồi xuống hỏi _Cậu sẽ ở đâu?

- Tớ không biết nữa_ Jung Kook đập đầu xuống bàn _Tuần này tớ sẽ ở nhà đã, từ tuần sau tớ sẽ lên đây ở luôn

- Aishhh ~ _Mark gục luôn xuống bàn _Nếu bố mẹ không bắt tớ ở với cậu thì tớ đã thuê nhà với cậu cho vui rồi, mà chẳng biết cái tên Taehyung ấy ở đâu nữa

- Không biết_Jung Kook lắc đầu_Mà hắn ta có vẻ hòa nhập rất tốt nhỉ, mới vào mà đã có nhiều bạn + gái đi theo rồi_Câu cuối tất nhiên kèm theo cái nóng mặt của Jung Kook. Lúc nãy vừa có cô nào kêu Taehyung lập tức buông tay cậu ra, làm cái lạnh lại tràn vào trong người cậu. Vì hạnh động đó của Taehyung mà cậu cứ như tên tự kỉ trong mấy tiết học vừa rồi. Học chẳng vào mà cứ thơ thẩn ra, cậu vừa mới hy vọng....Vậy mà...

Cái tên Taehyung đáng ghét
Hãy đợi đấy nhá, ta sẽ không thích ngươi nữa đâu
Ta bắt đầu ghét ngươi rồi đấy!!!

- JUNG KOOK !! Có nghe tớ gọi không đấy???_ Mark lay lay người cậu _Taehyung gặp kìa

- Cái gì?_Jung Kook bật dậy, vội lấy tay vuốt tóc _Taehyung??

- Kia kìa_Cậu nhìn ra cửa. Taehyung đang đứng đó, nở nụ cười tươi rói mặc kệ mấy chục cặp mắt đang đổ vào vì.... độ đẹp trai dã man của cậu. Mấy đứa con gái bắt đầu lôi son lôi phấn ra trét trét. Nhìn thấy ghét!? Mấy thằng con trai thì nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu bước ra, cậu ghét nhất là cái sự chú ý này!

- Chuyện gì?_Cậu vẫn chưa hết giận Taehyung chuyện lúc nãy đâu

- Ờ thì, Bam Bam nói với tớ chiều mai đi tập bóng rổ, tớ đến nhà cậu đưa cậu và Mark đi nhé?_Taehyung gãi đầu gãi tai vô cùng....dễ thương. Ngay lập tức cơn giận của Jung Kook như bị một gáo nước lạnh tạt vào, nguội ngay tức khắc.

- Không cần...._Jung Kook quay mặt đi để Taehyung khỏi thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình_Tớ với Markie tự đi được!

" Markie á??? Được lắm " _ Taehyung thinks

- Ok! Vậy thì tự đi đi. Tớ về lớp!_Taehyung nói rồi bỏ đi thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn Jung Kook lấy một lần =.=

" Lại nữa! Biết ngay mà, Taehyung chỉ xem mình như bạn bè thôi mà! " _ Jung Kook thinks...
.
.
.

- Cậu thôi đi nhá!!!_Chất giọng chói tai của Mark vang lên phá hỏng suy nghĩ của Jung Kook _Cậu không muốn tôi cũng không muốn, sao cậu cứ bảo tôi phải nghe lời cậu hả???

- Sao nào???_Chất giọng của Jackson cũng nhức tai không kém _Tôi làm gì cậu hả?

- Sao cậu cứ bảo tôi phải làm thế này thế kia! Sao cậu không làm đi. Đồ đáng ghét!_Mark mắt đỏ hoe nói và bỏ đi thẳng.

- Chuyện gì đấy?_Jung Kook tiến tới Jackson hỏi _Tôi không cần biết cậu làm gì bạn tôi nhưng đi tìm nó về đây gấp!

- Vì sao tôi phải tìm chứ!_Jackson gân cổ lên cãi _Cậu ta như thế nào đâu liên quan đến tôi!

- Tôi không biết_ Jung Kook quả quyết_Nhưng tôi vừa thấy nó khóc vì cậu NGAY trước mặt tôi! Cậu đi tìm nó gấp nếu không muốn nhừ đòn, hãy nhớ tôi đai đen đấy!

- Thôi được rồi! Không cần đem võ vẽ gì ra dọa đâu!_Jackson bực tức đứng lên _Thật là phiền phức! Được rồi, tôi đi tìm là được chứ gì!
.
.
.
.
- Hức....hức...cái tên đáng ghét!_Mark gục mắt xuống đầu gối khóc thút thít! Cậu cũng chẳng biết cậu đi đâu nữa,cứ chạy đại thôi nhưng nói chung là hình như vẫn ở trong trường

- Hức....sao lại khóc cơ chứ!_Cậu lắc đầu quầy quậy _Ngày đầu tiên mà khóc trước mặt mọi người ngại quá đi

- Có biết hả?_Jackson thở hồng hộc đứng sau cậu _Cậu có bị gì không đấy? Tự nhiên lại bỏ chạy làm tôi tìm cậu mệt muốn chết luôn!

- Cậu......_ Mark nhìn Jackson rồi òa lên khóc _Đáng ghét mà, tôi không muốn gặp cậu!_Nói rồi cậu xoay người toan bỏ đi

- Khoan đã!_Jackson nắm tay cậu lại. Bàn tay lạnh lẽo,thô cứng bỗng dưng chạm vào tay cậu, nắm lại...tim Mark bỗng đập trật một nhịp.....

- Cậu..._Mark quay lại _Thả tôi ra đi!

- Cậu lại muốn tôi đi tìm cậu nữa hả? Tôi mệt lắm rồi đấy!_Jackson quát

- Việc gì cậu phải đi tìm tôi chứ!_Mark giật tay ra _Việc của cậu cậu lo, việc tôi tôi lo, liên quan gì đến nhau chứ!

- Vì cậu bạn đai đen đai đỏ gì của cậu đấy. Cậu ta đe dọa tôi nếu không tìm ra cậu cậu ta sẽ cho tôi nhừ tử_Jackson lắc đầu

- Jung Kook á?_Mark ngạc nhiên _Cậu ấy nói vậy à?

- Uh _Jackson ngồi xuống bãi cỏ_Ngồi đi!

- Vậy còn.....học? Ngày đầu tiên mà trốn tiết hử?_Mark nhìn xung quanh _Nhưng đây là đâu nhỉ? Hình như vẫn còn ở trong trường?

- Chắc thế!_Jackson cũng nhìn quanh_Giờ này cũng qua tiết rồi, bỏ luôn đi!

- Uh_Mark ngồi xuống bãi cỏ

' Im lặng ' _không khí im lặng này cứ kéo dài, lâu lâu có con chim bay qua hót vài tiếng, tiếng gió thổi liu riu - rồi lại thôi!

- Uhm, tôi...._Cả 2 bỗng đồng thanh nói

- Cậu nói trước đi_Mark đỏ mặt cúi mặt xuống bãi cỏ, cũng chẳng biết vì sao cậu lại đỏ mặt nữa

- Uhm...tôi...xin lỗi!_Jackson lên tiếng _Xin lỗi vì chuyện lúc nãy

- Tôi...tôi cũng xin lỗi. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại như thế!_Mark xoa mái tóc rối bù của mình _Chuyện không có gì mà cũng....

- Đúng đấy!_Jackson quay người sang cười _Chuyện không có gì mà cậu cũng làm to lên, làm tôi ngượng muốn chết á

- Cái gì???_Mark cũng quay sang đập vào lưng Jackson_Cậu đúng là đồ đáng ghét mà!

- Đừng có đập tôi!_Jackson xoa xoa chỗ vừa bị đập _Thân ngọc thân vàng đấy!

- Ây...._Mark nheo mắt _Nổ quá đi!_Thuận tay đập luôn một cái vào đầu Jackson

- A,cậu được!_Jackson đá vào chân Mark_Muốn chơi hử?

Tình hình cứ như thế này thì tính tỉ số đến khi nào... Có lẽ là hòa...Chỉ biết là bây giờ mỗi người đều rất thoải mái! Có lẽ tình hình đã bớt căng thẳng đi rồi
.
.
.
.
.

Taehyung ngồi trong lớp học mà không tài nào tập trung được! Cậu đang bận suy nghĩ cách trả đũa Jung Kook. Dám gọi tên Mark thân thiết thế mà với cậu thì chưa bao giờ gọi cả! Chẳng hiểu sao cú trước mặt Jung Kook là tính evil của cậu bay biến đi đâu hết... và giờ thì cậu đang chống tay ngồi thui thủi ở cuốc góc lớp tính mưu bàn kế đây

- Taehyngie à, cho tớ mượn thước nhá_Cô bạn ngồi cạnh õng ẹo nói

- Cậu là cái gì mà kêu tôi là Taehyungie hả???_Taehyung bực tức quay sang quát _Cấm không được kêu tôi như thế nữa!

- Ơ...tớ xin lỗi!_Cô bạn xanh mặt nói - Taehyung bây giờ khác hẳn với Taehyung lúc nãy...!

- Đáng ghét thật! Khó chịu quá đi!_Taehyung gục mặt xuống bàn_Có cách gì không có cách gì không???_vừa gục đầu vừa lảm nhảm làm cô bạn ngồi cạnh nhìn cậu như....người ngoài hành tinh

- A! Có cách rồi!_Taehyung đập bàn đứng bật dậy

- Chuyện gì vậy Taehyung? _Cả lớp và thầy giáo đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc _Em có cách giải bài này rồi hả?

- Ơ...._Taehyung đỏ mặt vì bị hớ_Vâng ạ, để em làm ạ_Cũng may nhờ IQ 3 chữ số mà vừa nhìn qua cậu đã biết giải bài toán này

- Được rồi! Em lên làm đi_Thầy giáo gật đầu

Taehyung vừa bước lên bảng vừa vẽ ra một nụ cười tinh quái! Được lắm, Jung Kook sẽ biết tay cậu ~

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro