Chap 3 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jackson về nhà, gương mặt anh bây giờ toát lên vẻ hạnh phúc thấy rõ, anh không còn lạnh lùng như trước nữa mà trở nên cởi mở hơn với những người giúp việc trong nhà làm ai nấy đều bàng hoàng vì sự thay đổi đột ngột của chủ nhân

- Quản gia, Taehyungie đâu rồi?

Một ông lão chừng 50 tuổi hớt hải chạy ra.

- Thưa chủ nhân, cậu út đã ra ngoài rồi ạ

- Quái lạ, sao hôm nay cái thằng này về trễ thế nhỉ, đi đâu vậy ta? Taehyungie có căn dặn gì ông không?

- Thưa hôm qua cậu út có bảo tôi nói với chủ nhân là có việc bận nên sẽ vắng nhà một thời gian. À, cậu ấy còn nhờ tôi đưa cái này cho người nữa này.

Jackson chìa tay nhận tờ giấy từ ông quản gia. Anh tò mò mở ra thì nhìn thấy bên trong mảnh giấy có ghi một vài con số kèm theo lời văn ngắn bên dưới:

[ Hyung, đây là số điện thoại của Markie, chúc hyung vui vẻ, không có em bên cạnh hyung đừng buồn nha, em sẽ về mau thôi, hyung đừng lo lăng cho em. Yêu hyung nhất!
Kí tên : Taehyungie yêu dấu của hyung ]

" Cái thằng nhóc này, bình thường vô tâm lắm mà sao lại có thể viết ra được những dòng này cơ chứ, thôi kệ nó vậy, cảm ơn em nhiều nha Taehyungie "

Jackson đọc xong tủm tỉm cười, để lại người quản gia vẫn còn ngạc nhiên trước nụ cười đó, nụ cười sau 3 năm tưởng chừng như biến mất mãi mãi nay đã trở về.

" Chủ nhân, có phải người đã yêu rồi không? Chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi nhanh đến như vậy"

.

.

.

.

'XOẢNG'

Jung Kook sững người, toàn thân cứng đơ không cử động, phát súng bên tai tưởng chừng vẫn còn vang vẳng đâu đây. Chiếc bình hoa thủy tinh trước mặt cậu bây giờ đã nát tan, nước đổ lênh láng. Và bây giờ Jung Kook nhận ra rằng con người này không đơn giản như cậu nghĩ, một khi đã dám nói anh ta sẽ dám làm.

- Suy nghĩ xong chưa? Một là em về phòng chúng ta sẽ nói chuyện, hai là số phận của em sẽ giống như cái bình kia. - Taehyung nghiêm nghị, vẫn là chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ ấy.

Jung Kook ngoan ngoãn làm theo lời anh, sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt cậu nhìn anh đắm đuối, phía trong khóe mắt có vài giọt nước trong suốt đang dần rơi.

- Rất ngoan, coi ra em cũng biết nghe lời đó chứ.

- Anh... muốn gì... ở tôi?

- Em có chắc là mình sẽ đáp ứng được điều kiện của tôi không? - Taehyung tỏ vẻ ngây thơ hỏi

- Anh... cứ...nói...

- Hay lắm, nếu em làm được tôi sẽ để em đi

- Thật sao? Anh cứ nói đi - Đâu đó có một tia sáng bé nhỏ rọi đường cho tia hi vọng của Jung Kook

- Tôi muốn em.

- Là sao? Anh nói rõ hơn đi, tiền bạc? Đồ ....

- HOANG ĐƯỜNG! Bộ tôi nghèo tới nỗi cần những thứ vớ vẩn đó sao? Cái tôi cần là tình yêu, linh hồn và thể xác của Jeon Jung Kook - Taehyung ghé sát mặt cậu nhấn mạnh một lần nữa - Là tình yêu, linh hồn và thể xác đó cưng à.

Jung Kook hoảng hốt trước câu nói của Taehyung : tình yêu, linh hồn và thể xác không phải là thứ quý giá nhất của một con người hay sao?

- Tôi... không thể

- Không phải là không thể mà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ thì NGỒI XUỐNG NGAY LẬP
TỨC - Taehyung gằn giọng ra lệnh mặc cho người đối diện đang run rẩy vì sợ.

" Anh ta có còn là con người nữa không vậy? Mình thật xui xẻo khi dính líu tới anh ta mà "

- Từ nay về sau em sẽ ở đây, không có sự cho phép của tôi thì tuyệt đối không được đi đâu hết, rõ chưa?

- Cho... cho..tôi ....một lí do....để...ở...lại - Jung Kook ngập ngừng

- Vì tôi đã mua em rồi. - Taehyung bình thản đáp

- CÁI GÌ? MUA TÔI? Anh nói rõ hơn đi - Jung Kook nhìn anh đầy khó hiểu

- Tại sao tôi phải nói? Em chỉ cần biết em đã là người của tôi nhiêu đó quá đủ rồi

- Xin anh, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, tôi van anh mà. - Jung Kook khuỵu gối, vừa khóc vừa nói, từng tiếng nấc vang lên như những con dao vô hình đâm sâu vào lồng ngực Taehyung, tay cậu nắm lấy tay anh lay mạnh

Taehyung ngỡ ngàng trước hành động của Jung Kook. Làm sao anh có thể không xiêu lòng trước dáng vẻ của cậu bây giờ chứ?!

" Thương hại ư? Không, không phải, tự dưng lại có cảm giác đau lòng thế này, một cảm giác từ trước đến giờ mình chưa từng gặp ... có phải mình đã..."

- Anh nói cho tôi biết đi mà, tôi không thể sống nếu không biết mọi chuyện, nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi, xin anh.

- Được, vì thương em đã van nài tôi như thế, tôi sẽ kể cho em toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi hãy cố gắng mà nghe cho kĩ, bây giờ thì em có thể đứng lên, em đừng làm như vậy nữa, tôi không thích - Taehyung quay mặt sang chỗ khác cố tình lảng tránh ánh mắt của Jung Kook

" Em ngốc quá "

[Flashback]

'Ding Dong'

- Ra ngay. Ơ, cậu là ai? - một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa

- Đây có phải là nhà ông Choi Donghyun không?

- Vâng đúng vậy, mời cậu vào nhà, tôi gọi ông ấy ra ngay

- Chào cậu, hình như chúng ta không quen biết nhau. - giọng nói khàn khàn vang lên

- Đúng, tôi không quen ông nhưng ông có thứ tôi cần.

- Cậu muốn gì?

Người thanh niên ấy cười, nụ cười hơi lệch sang trái một chút, toàn thân khoác lên người một bộ vest đen toàn tập. Chiếc kính màu đen che gần hết khuôn mặt càng làm người đó trở nên bí ẩn hơn

- Chắc ông biết Jeon Jung Kook?

- Tất nhiên, đó là người làm của tôi, thì sao? - Ông ta vẫn bình tĩnh trả lời

- Nói dối, cậu ấy là con nợ của ông, tôi nói không sai chứ ông Choi?

- Liên quan gì tới cậu? - giọng ông ta có chút biến đổi, nhỏ dần

- Cậu ấy nợ ông bao nhiêu?

- Cậu hỏi làm gì?

'RẦM'

Người thanh niên đập bàn khiến hai ly nước rơi xuống sàn vỡ toang. Một tay người đó cầm súng, hắn thật sự ghét những con người ngang ngược như thế này, và khi họ cố tình làm vậy hắn sẵn sàng tặng cho họ một cái chết êm đẹp không chút dấu vết. Nhưng trong trường hợp này hắn lại phải kìm chế, để có được thứ mình muốn, hắn phải thật bình tĩnh.

" Mày không được manh động Taehyung ... bình tĩnh lại mau " _ Taehyung tự trấn an bản thân

- NÓI, CẬU ẤY NỢ ÔNG BAO NHIÊU? - Anh ta hét to mặc cho người đàn ông đang thở dốc vì sợ.

- Hai...hai tỷ won... ba mẹ cậu ta phá sản...cậu bỏ súng xuống...có...có...được không?

- Chỉ vì số tiền đó mà ông bắt cậu ấy bán mình làm nô lệ cho ông à? Con người ông như vậy thật không đáng sống, tôi tiễn ông một đoạn nhé! - Taehyung mỉa mai, tay lắc lắc cây súng

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy tự nguyện sang đây làm người giúp việc cho tôi, tôi không hề có ý bạc đãi cậu ấy đâu. Cậu tha cho tôi... tôi già rồi... tôi đã rút khỏi thương trường cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi, xin cậu - Người đàn ông van xin

- Thôi được, nhưng với một điều kiện

- Cậu cứ nói đi

- Tôi muốn mua Jeon Jung Kook, tôi sẽ trả nợ cho cậu ấy, không thành vấn đề chứ?

- Chuyện này....

'ĐOÀNG' _ trần nhà hiện giờ đã in lại dấu vết của phát súng

- Hình như cây súng này rất thích ông ấy. Nó không ngừng thôi thúc tôi cho ông một phát vào đầu, tôi phải làm sao đây? - Taehyung thổi nhẹ lớp khói trên miệng súng

- Thôi thôi, tôi chịu thua cậu rồi, khi nào đưa tiền - Bây giờ ông ta không còn sự lựa chọn nào nữa, một là nhận tiền, hai là nhận lấy một cái chết đau đớn, ông ta đâu có ngu mà chọn cái chết.

- 10 phút sau sẽ có người đang tiền đến. Mau đưa tôi giấy nợ của Jeon Jung Kook

- Được, cậu đợi tôi chút nhé

- ĐỨNG IM. GỌI VỢ ÔNG MANG RA ĐÂY CHO TÔI, TRONG VÒNG 2 PHÚT MÀ KHÔNG CÓ THÌ ÔNG SẼ CHẾT NGAY LẬP TỨC. - Taehyung lạnh lùng chĩa súng vào người lão

- Được được. BÀ ƠI, MAU LÊN PHÒNG TÔI LẤY XẤP GIẤY MÀU ĐỎ TỪ HỘC TỦ MÀU NÂU RA CHO TÔI, NGĂN ĐẦU TIÊN ẤY, NHANH LÊN NẾU BÀ CÒN MUỐN GẶP LẠI ÔNG GIÀ NÀY THÌ LÀM NGAY ĐI. - Ông ta la hết mức có thể

Người đàn bà đang run rẩy núp sau cánh cửa vội làm theo lời chồng mình

- Jin, mang 2 tỷ won tới địa chỉ 18-08, Pyeongchangdong, Jongnogu, Seoul 120-770 gấp, và nhớ là không được để hyung tôi biết chuyện.

Nói xong hắn cúp máy, trên tay hắn bây giờ là xấp giấy nợ màu đỏ cùng với một số tư liệu khác về việc ba mẹ Jung Kook thiếu nợ.

10 phút sau

- Đây này, hộc...cầm lấy 2 tỉ won của cậu đi.... tôi phải vất vả lắm mới không bị...hộc...chủ tịch...hộc...phát hiện đó..hộc hộc. - Jin chạy vội vào trong nhà, trên tay là một cái cặp màu đen chứa đầy đủ tiền mặt

- Giỏi lắm anh Jin, tôi sẽ thưởng cho anh sau - Taehyung vứt cái cặp xuống đất trước mặt ông ta rồi bước ra ngoài, không quên ghé tai căn dặn Jin thu dọn đồ đạc của Jung Kook

- Cảm ơn ông đã hợp tác, hi vọng sau này có dịp gặp lại - Taehyung vừa nói vừa vẫy tay nhưng vẫn không hề quay đầu lại

Đợi cho chiếc xe màu đen bóng loáng kia khuất dần, ông ta vội chạy lại ôm vợ mình, mặt cắt không còn giọt máu, hai vợ chồng nhìn nhau trào nước mắt vì vừa thoát khỏi một cảnh tượng khủng khiếp ngàn cân treo sợi tóc.

" Có cho vàng tôi cũng không dám gặp lại cậu đâu"

" Tôi đã nói em sẽ là của tôi rồi mà"

[End Flashback]

- Anh nói sao cơ? Anh đã trả hết nợ cho tôi rồi hả? - Jung Kook tròn mắt

- Đúng vậy, em không cần phải lo trả nợ cho ông ta nữa vì...

Chưa để Taehyung nói hết câu, Jung Kook đã nhào lại ôm anh, vẻ mặt toát lên nét vui sướng khôn tả, Taehyung lại thấy con tim mình đập liên hồi

- Cảm ơn anh nhiều lắm Taehyung, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời - Jung Kook mừng rỡ rúc đầu vào ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng anh

[Bất động 7s]

- Ơ, xin lỗi anh tôi đã quá đà rồi - Jung Kook vội buông Taehyung ra

Cảm giác bị đẩy ra đã thức tỉnh Taehyung, anh tằng hắng một tiếng rồi tiếp tục

- Tôi chưa nói xong mà

- Ý anh là....- Sự mừng rỡ trên mặt Jung Kook vụt tắt

- Đúng, người em thiếu nợ là tôi, em phải ở đây để trả nợ cho tôi, tôi không nhân từ tới nỗi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để em tự do đâu - Taehyung nhếch môi

- Anh.... trời ơi sao tôi khổ vậy nè, thà tôi ở lại với ông chủ còn sướng hơn - Jung Kook gào thét trong vô vọng

- Em là người của tôi, và đây sẽ là nhà của em, toàn bộ đồ đạc của em tôi đã cho người mang về đây hết rồi.

- Nhưng tôi... tôi phải làm gì để trả nợ cho anh đây?

- Phải làm gì thì tôi sẽ nói cho em biết sau.

- À ừ, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. - Jung Kook li nhí trả lới, cúi mặt xuống

- Cứu mạng?? - Taehyung ngạc nhiên

- Chẳng phải lúc tôi bị bắt, anh đã cứu tôi sao? - Jung Kook vẫn ngây ngô hỏi

- Hahahahaaa, em ngốc hơn tôi nghĩ, thật là thú vị mà. - Taehyung không giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt mình mà cười lớn, và đây là một nụ cười thật sự.

- Anh nói gì tôi không hiểu? - Jung Kook ngây người nhìn Taehyung

- Em lại đây, tôi sẽ nói cho em nghe

Jung Kook bước đến gần Taehyung và đã bị đôi tay ấy ép chặt vào người. Taehyung nhìn rõ gương mặt ngây thơ, đáng yêu đến tuyệt mĩ kia hơn

" Nếu cứ tiếp tục nhìn em thế này, tôi sẽ phải trở thành nô lệ của em mất thôi "

" Anh ta đẹp quá"

Taehyung cứ vậy mà siết chặt lấy người cậu, ghé miệng sát tai Jung Kook, anh nói khẽ:

- Chính tôi là người đã bắt cóc em đó, em phải là của tôi Jung Kook à!

Jung Kook giật mình định toan đẩy anh ra nhưng không kịp nữa rồi, anh đã bế xốc cậu lên, đưa vào căn phòng màu đen, đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường cũng màu đen nốt. Bỗng chốc, anh nằm đè lên người cậu, môi anh tìm đến môi cậu, hai đôi môi hòa quyện vào nhau tạo nên một sự kết hơp hoàn hảo. Jung Kook vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, cậu muốn chống cự nhưng không thể, là do anh quá mạnh hay là tại vì cậu không muốn dứt khỏi đôi môi kia?

Tay anh đang lần mò khắp người cậu, vuốt ve phần da mịn màng bên trong chiếc áo mỏng tanh của cậu... cậu nhắm mắt chịu đựng, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, chạm phải mặt Taehyung

Cảm giác có chất lỏng ấm nóng chạm vào mặt mình, anh giật mình đẩy cậu ra, trước mặt anh là một Jung Kook bất động, mắt cậu nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt tấm drap giường đến nhăn nhúm, từng dòng nước từ đôi mắt cứ thế mà chảy dài trên má.

Taehyung dùng tay lau đi những giọt nước đó rồi vội vã đứng dậy, rồi toan bỏ về phòng.

" Anh ta làm gì vậy, tại sao anh ta không hành hạ, đánh đập mình mà lại đối xử với mình như thế, anh ta thật quá đáng mà. Kim Taehyung rốt cuộc anh là người tốt hay người xấu đây?"

Hai tay Taehyung xoa xoa đôi tai giờ đã không thể đỏ và nóng hơn của mình

" Chết tiệt, em ấy quá đẹp, quá quyến rũ, nếu không kịp thời kìm chế mình không biết sẽ tiếp tục làm gì nữa đây, môi em ngọt ngào như chính em vậy, xin lỗi em Kookie nhưng giờ đây em đã không thể thoát khỏi tôi được nữa rồi, em phải là của tôi, mãi mãi."

End chap 3 [Part 2].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro